Thơ của NGUYỄN HỮU VĂN
Xóm nhỏ bìa rừng dốc sỏi
Xa xa trong cánh sương bay
Suối vắng nước mây say đắm
Em như ẩn hiện đâu đây.
Ngọt lịm tiếng chim trên cây
Ở dãy núi ngàn năm cũ
Ngày tháng dệt bao ấp ủ
Thông vươn chào đón xuân về.
Nho Quan xanh biếc vùng quê
Rộn ràng lung linh phố mới
Giai nhân dập dìu phơi phới
Ôi! Như em đứng lại nhìn?
Tôi chẳng còn tin mắt mình
Phải dựa nhà cao cho vững:
Mảnh đất Nho Quan sừng sững
Bừng lên như ngọc dưới trăng.

(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)