Thơ của BÌNH NGUYÊN
Theo hương thơm tôi đến cánh rừng
Dưới gốc cây những ngôi nhà tỏa hương ngây ngất
Lối sỏi dẫn tôi đến ngôi nhà dưới tán bồ đề
Bỗng có âm thanh như nói rằng tôi chưa có lá
Theo làn hoa tôi đến ngôi nhà dưới vầng cây đang tươi căng sức trẻ
Lại âm thanh như nói đây không phải là nơi của cái tuổi đã già
Ôi những loài cây những ngôi nhà
Cứ khuất nhau trong những tầng màu xanh màu rêu màu đất
Tôi lại đến ngôi nhà có nhiều âm thanh
Mới biết nơi không phải dành cho người không biết hát…
Cánh rừng trong hương thơm ngào ngạt
Tôi mở mắt tan mơ
Không kịp nhận ra hương của mùa màng bọc kén lấy tôi
Bỗng gặp bàn tay gầy guộc của mẹ già đang nhặt rơm bên chổi.