Thứ bảy, 02/03/2024

Những ngọn gió đồng

Thứ hai, 10/10/2022

Thơ của ĐỖ XUÂN THU 

(Tặng nhà thơ Bình Nguyên - Ninh Bình)

 

Theo ngọn “Gió qua cầu” anh về quê

“Sân ga năm ấy” mẹ tiễn anh ra trận

“Bóng gậy trong vườn” và “lùm cây mẹ đứng”

Dấu vết còn đây mà mẹ đã đi rồi!

 

“Dưới bóng cây” anh lặng lẽ ngồi

“Gió từ vườn cỏ” đang rì rào khẽ hát

“Cỏ vẫn nhắc tên ông mỗi mùa lên mật”

“Cỏ trùm lên mát lại giấc mơ ông”

 

Anh lang thang theo “Những ngọn gió đồng”

Gặp lại “Ông già về bến cũ”

Gặp lại “Chị” đang ngắm “Hoa lan bên ô cửa” sổ

Gặp lại “Điệu xòe trên chín bậc cầu thang”…

 

“Nhớ anh trai”, “Nhớ núi”, “Nhớ làng”

“Nhớ” “Về lối cũ” “Cỏ quê” và “Nhớ bạn”

“Nhớ người” năm xưa, gọi em “Lạc giọng”

“Chăn chữ” nửa đời “Anh” cày xới “Trang anh”

 

“Hoa đào màu phù sa Hà Nội” xuân xanh

Anh “Gửi em từ buổi chiều xuống nắng”

Và “Bài ca về màu tóc” anh đã tặng

“Ngày em đi” “Về Cồn Nổi” hoang vu

 

Chẳng biết bây giờ “Em có nhớ mùa thu?”

“Sông Đáy”, “Khau Vai” hình như là “Gió khác”

“Từ một chấm lặng im” “Chỉ gió mùa thu biết”

“Những ngọn gió đồng” mang theo “Tiếng em”…

                                                               12/7/2022

(Nguồn: TC VNNB 269-9/2022)

Bài viết khác