Thơ của TRẦN VĂN LỢI
Biển duềnh gió chất đầy khoang
Chiều buông neo xuống nhịp làng lanh canh
Lá buồm cuốn mảnh trời xanh
Nhấp nhô tiếng sóng vỗ quanh ngọn đèn.
Áo cơm chìm nổi hằng quen
Kiếp người như kiếp con thuyền biển xô
Mỗi con sóng một niềm lo
Chấm buồm bé nhỏ sao dò lòng khơi…
Thuyền đi gió lái chân trời
Biển xa xăm những cuộc đời bão dông
Thấm buồn mẻ lưới rêu rong
Vớt lên ngày tháng long đong dân chài.
Mạn thuyền xít lại gái trai
Có câu chung thuỷ tựa vai cột buồm
Da anh đen sạm gió nồm
Tóc em sực nức cá tôm dậy mùi.
Lênh đênh nước mắt nụ cười
Con thuyền từng trải nỗi đời bể dâu
Sóng trào từ đáy biển sâu
Ngỡ cha ông vọng ngàn câu tâm tình…

(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)