Thơ của BÌNH NGUYÊN
Ta về sen nở sang mùa khác
Đôi nét trầm tư mặt lá sen
Một đêm em khóc ta đâu biết
Nức nở lòng sen quặn dưới đèn
Hôm em soi bóng trăng chưa khuyết
Sen thành nụ biếc lúc đêm phai
Em sang độ ấy lòng sen nở
Ta thức trăm năm mộng áo dài
Trời chưa tạnh gió ngoài thu vắng
Ai biết lòng sen đã nhụy vàng
Chút còn sen giấu trong bùn đất
Đợi bừng lên búp lúc em sang.
2020
(Nguồn: TC VNNB 266-6/2022)