Bình Nguyên
Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình
Ngày đi
Sông Vân níu hồn ta ở lại
Bến sóng duyềnh lên từ bận ấy
Mắt em rơm rớm tiễn ta
Một chiều nổi gió
Giấu giọt buồn trong vành nón che nghiêng
Sông Vân
Giấc đêm nào ta cũng gọi
Em đợi ta đổ bóng vào xa vắng
Ta đi rồi
Em muốn về ngày xưa
Ai bắc cầu ký ức
Sông Vân ơi
Ta nhớ bàn chân bỏng từng bước nắng
Nhớ đôi vai trần trĩu nặng
Nhớ núi Thúy trăng khuya mài vách đá
Nhớ dịu dàng bóng dáng Ngọc Mỹ Nhân
Ta nhớ vách đá trầm tư vọng một điệu hò
Nhớ bờ gió đêm đêm xào xạc
Nhớ những chùm sao dưới dòng sông ríu rít
Nhớ màu nón nhấp nhô trên cánh đồng làng
Sông Vân ơi
Ta trở về trong mờ ảo ánh trăng
Con thuyền nào mang em đi từ dạo ấy
Màu tóc em bay lại
Con đường xưa trăng lên
Bóng em trong bóng từng hạt thóc
Ủ nỗi buồn thương nhớ bến sông Vân…
Tháng 3 năm 2026
