Thơ của CẦM THỊ ĐÀO
Tạm biệt
Anh đã không biết rằng mình phải ngủ một giấc rất sâu
Ngày mai không có nhau bởi anh chẳng thể nào dậy nữa
Xin em yêu đừng giận anh thất hứa
Bữa cơm chiều cùng lũ nhỏ vui chơi….
Ngọn lửa rất cao và khói ngút trời
Sức nặng đè lên khiến anh đau tức nơi lồng ngực
Những đám cháy làm anh dần kiệt sức
Anh mắc kẹt tại đây chẳng thể vẫy vùng.
Tạm biệt em yêu
Tạm biệt các con cưng
Đừng hỏi cha có về nữa không vì câu trả lời bỏ ngỏ
Nào ai biết ngày bình yên sẽ thành ngày bão tố
Chiếc khăn xô siết nghẹn những mái đầu!
Anh ngủ đây
Nếu cuộc sống có những phép nhiệm màu
Xin hãy để nỗi đau vơi đi cho em và con bình an mạnh khoẻ
Linh hồn anh sẽ thành ngôi sao hằng đêm nghe em kể
Chuyện cuộc đời mình – một chiến sĩ công an….

Mùa sen Ảnh: BÙI HƯƠNG GIANG
(Nguồn: TC VNNB số 313 - 12/2025)