Thơ của TRỌNG LAN

Và mắt ấy vẫn cái nhìn tươi trẻ
Anh có về Tây Bắc không anh
Đấy là ruột, đấy là máu thịt
Là khoảng trời ăm ắp tuổi thơ em.
Đèo Pha Đin
Bên này Thuận Châu, bên kia Tuần Giáo
Gió ở lưng đèo
Tiếng suối reo
Xa xa khói nhà sàn vấn vít
Mùi nếp mới thơm thơm…
Đêm Mường Thanh
Tiếng khèn cong như ngọn lúa
Điệu xòe nào cũng nhớ hoa ban.
Đêm Thảo Nguyên không giống đêm Châu Thổ
Gió hoang vu thổi mãi không dừng
Em nghe tiếng suối reo gọi bạn
Nhớ Cò Nòi, lại nhớ Mường La…
Mai có về Tây Bắc với em không
Mận đã ra hoa trắng đồi, trắng bản
Chợ phiên Tả Sìn Thàng mùi thắng cố nghiêng nghiêng
Áo váy xênh xang người Mông, người Thái
Nét trầm tư của đất, của trời…
Anh đi lạc phải không người Châu Thổ
Núi ở đồng bằng rơi rớt tận miền Tây!
Mai có về Tây Bắc với em không
Xa con suối nửa đời chưa gặp lại
Tóc bây giờ sắp trắng như mây….
Cây mận mẹ trồng
Đã già theo năm tháng
Cỏ ngoài vườn thương nhớ cũng bạc thêm…
Chân chưa mỏi
Mắt vẫn còn chan chứa
Mai anh về Tây Bắc với em nghe !....
(Nguồn: TC VNNB 307+308/6-2025)