Nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số bài thơ của những người thầy, cô giáo là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình đã và đang công tác trong ngành giáo dục.
NGUYỄN QUỲNH ANH
(Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A)
Lặng thầm đêm
Ta về một đêm tháng mười
Cuối thu con mắt chưa vơi nỗi buồn
Nước đi về phía cuối nguồn
Dòng sông với cánh chuồn chuồn hanh hao
Lặng thầm hoa cải bờ ao
Vài tiếng cá động ánh sao cuối trời
Khát khao mấy hạt mưa rơi
Để con mắt dịu nỗi đời cay cay
Gió đi mải miết một ngày
Khu vườn vắng tiếng đêm nay xạc xào
Vài ánh đom đóm cành cao
Gọi ta về lại thuở nào tuổi thơ
Sông vẫn biêng biếc đôi bờ
Chở giùm ta với dại khờ xa xanh
Bước chân muôn nẻo thị thành
Lặng thầm ánh mắt để dành người xa
Bây giờ em đã... người ta
Mười hai bến nước đi qua bồi hồi
Riu riu đêm cũng ngủ rồi
Mình ta thức với xa xôi lặng thầm.
CẦM THỊ ĐÀO
(Giáo viên Trường THPT Ngô Thì Nhậm- TP Tam Điệp)
Mùa thu xa xôi
Heo may về trong áo mỏng của em
Phố mùa thu hình như chưa thật lạnh
Em đi tìm loài hoa hò hẹn
Cùng với anh ta đợi tháng Mười
Xin bớt nắng để mắt môi em cười
Xin thêm gió để tóc em tha thướt
Em vui quá mà lòng không biết hát
Nên bài ca da diết lại không lời...
Thế mà anh quên cả tháng Mười
Chiều nay lạnh. Gió tràn ngôi nhà nhỏ
Em ra phố mùa không đợi ta nữa
Thu đã đi qua ngõ lâu rồi!
Giữa căn phòng họa mi cúc vẫn cười
Anh bỏ lại cả em và ô cửa
Nếu biết trước mùa thu không cùng ở
Em đã không để ngỏ những khoảng trời
Anh
hay là
mùa thu xa xôi...
TRẦN ANH THUẬN
(Nguyên là giáo viên Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, nay đã nghỉ hưu)
Người đàn bà hai con
Chờ mẹ mòn cả triền đê
Đâu đây hoa nắng hè về xôn xao
Tiếng reo con trẻ ngọt ngào
Mẹ ôm núm ruột ngả vào ngực căng…
Thắng lợi cầm bánh đa vừng
Chạm vào giọt nắng vỡ tung trước nhà
Nó quay lại như phân bua
Đứa em no bụng mắt chờ à… ơi…
Môi chúm chím đỏ nụ cười
Xốn xang lòng mẹ rạng người niềm vui
Mẹ hôn bé đặt vào nôi
Nhanh tay nhóm lửa luộc nồi khoai lang
Anh làm xa có nhớ làng
Nhớ con, nhớ vợ, muộn màng sớm khuya?
Em bỏ con đấy – giữa trưa
Vắt chân lên cổ làm thuê nhà người…
Lưng nặng gánh – nhìn con cười
Quên tất cả thấy vàng mười trên tay
Gió qua tơ tóc nhẹ bay
Mẹ ôm con nước mắt bay sang chồng…
BÙI THỊ NHÀI
(Giáo viên Trường TH Ninh Xuân, Hoa Lư)
Thăm lại quê anh
(Về thăm Khánh Thuỷ)
Em về thăm lại quê anh
Ngõ làng bé nhỏ hiền lành ven sông
Rạ rơm ấm cả cánh đồng
Mùa vàng thương nhớ dâng trong gió chiều
Tưởng như dáng mẹ xiêu xiêu
Qua cầu tre nhỏ gánh nhiều lo toan
Tóc cha phủ trắng mây ngàn
Lặng thầm bóng chiếc lệ chan mỗi ngày
Thương người cách nẻo chân mây
Tình sâu tạc dạ nghĩa dày ghi tâm.
Thềm nhà ngan ngát hương trầm
Xua đi xa cách tháng năm nghìn trùng
Sẻ chia tủi tủi mừng mừng
Nhớ gian bếp cũ thơm lừng ngô rang
Về thăm quê chẳng ngỡ ngàng
Chị em vẫn tiếng dịu dàng cảm thông
Quà quê em nhận tấm lòng
Rưng rưng nỗi nhớ ứa trong tim mình.
NGUYỄN THANH SƠN
(Giáo viên Trường THCS Kim Trung, Kim Sơn)
Em còn nợ tôi
Có lẽ em nợ tôi nhiều nỗi nhớ
Tháng sáu về thương ánh mắt mùa thi
Phút chia tay chẳng kịp nói năng gì
Dòng lưu bút vội vàng xin chữ ký
Khép giáo án nhìn bảng đen tri kỷ
Hỏi bao năm nét chữ bớt thăng trầm
Vẫn khẳng khiu hàng cây tỏa bóng râm
Sân trường vắng những ngày hè đỏ phượng
Có lẽ em sẽ tìm được phương hướng
Trên con đò trong những tháng năm qua
Tiếp hành trình ngôi trường mới rất xa
Muốn cập bến phải quen dần sóng gió
Và mỗi lần em trở về nỗi nhớ
Hỏi thăm tôi, bác bảo vệ, cô thầy
Ngước mắt lên mà thăm hỏi hàng cây
Bao năm rồi mà sao không chịu lớn
Và tôi tin: nước mắt người chảy xuống.
ĐẶNG DIỆU THOA
(Giáo viên Trường TH Đông Thành, TP Ninh Bình)
Gọi na
Na ơi, ngủ lâu thế
Mắt nhắm nghiền say sưa
Li bì mãi chán chưa
Mở mắt ra đi chứ!
Bông hoa hồng đã nở
Lựu cũng thắp lửa rồi
Ngắm quả thị à ơi
Ru em trong giỏ chị
Quả mơ hay mộng mị
Cũng đã dậy lâu rồi
Cam mọng chín vàng tươi
Chờ bàn tay mẹ hái.
Na ơi, mau thức dậy
Bé còn mang biếu bà
Nào, mau mở mắt ra
Về quê cùng với bé!
VNNB