

Thơ của BÌNH NGUYÊN
Tôi và em cuộc tình cờ
Không duyên nợ của chẳng chờ đợi nhau
Mưa nhiều nán lại đã lâu
Rồi ra chuyện trước chuyện sau mà gần
Em đang độ nụ mùa xuân
Ngược xuôi đêm cứ trong ngần tiếng rao
Bánh bao nào ai bánh bao
Bàn tay em nặn em nhào mà nên
Nghe nhiều lạ cũng thành quen
Tiếng rao lẫn giữa đỏ đen đường đời
Gió sương mặc kệ đất trời
Bóng em lầm lụi trong lời rao đêm
Sau mưa là cái trăng liềm
Tôi xa gửi lại nỗi niềm tiếng rao.