TRẦN LÂM BÌNH
Em nằm bên kia vệt nắng
Thông reo vi vút bốn mùa
Chiều như hồn trời tĩnh lặng
Chập chờn bóng dáng em xưa
Em nằm bên kia cơn mưa
Vách trời bồng bềnh đáy nước
Bãi cỏ dằn mình xanh biếc
Thấp thoáng như không bến bờ
Em nằm bên kia giấc mơ
Chiều viền đường trời tím ngắt
Thời gian bạt ngàn ký ức
Ngổn ngang bao dấu chân người
Em nằm trên đỉnh Cổng Trời
Tà Lê, Truông Bồn, Đồng Lộc
Hay bãi đá ngầm Suối Tóc ...?
Giọt buồn ướt tiếng mưa rơi!
Không tìm thấy em thật rồi
Hun hút cùng đường bom giội
Em - cô thanh niên xung phong
Mở những con đường huyền thoại!