Thơ của ĐINH NGỌC LÂM
(Kính tặng làng Nộn Khê cùng Chi hội VHNT Yên Mô nhân hội Báo bản và Ngày thơ Việt Nam)
Đường vào vỉa gạch thâm nâu
Từng hàng thẳng tắp bổ cau nhẵn lỳ
Nâng niu từng bước chân đi
Hồn xưa còn mãi khắc ghi tên làng
Nộn Khê nay đã khang trang
Mà sao “Thơ” cứ mơ màng xa xưa
Tóc người lấm tấm hạt mưa
Xuân Báo bản(*) tựa trong mơ hiện về
Xa quê đau đáu nhớ quê
Tình người nồng thắm đậm lề nếp quê
Mưa xuân ngọt lịm triền đê
Điệu chèo đồng ruộng gái quê mượt mà
Ngày xuân mở hội thi ca
“Lá vườn, cây của nhà ta đấy mà...”
Nụ cười viễn xứ, bôn ba
Vần thơ da diết vẫn là tiếng xưa
Người dâng ẩm thực vào thơ
Người gợi nhớ tiếng thoi đưa thuở nào
Người mê yếm thắm má đào
Người mang cảnh sắc đặt vào hội xuân...
Tôi về “Báo bản” một lần
Đã thương, đã nhớ, đã gần, đã quen
Tình người, tình đất lên men
Phải lòng... nâng bút họa lên mấy vần!
02/2/2023 (12 tháng Giêng năm Quý Mão)
Chú thích: “Báo bản” là Hội báo ân đối với quê hương bản quán - nguồn cội
(Nguồn: TC VNNB 278-3/2023)