LTS: Nhà thơ Phạm Trọng Thanh sinh năm 1942 tại Xuân Trường, miền quê giàu truyền thống lao động sáng tạo và hiếu học. Hơn sáu mươi năm gắn bó với thơ kể từ bài thơ “Gặp em” được trao giải Nhất thơ Nam Hà năm 1965, đến nay, ông đã cho xuất bản 11 tập thơ, trong đó có PHẠM TRỌNG THANH tuyển tập.
Phạm Trọng Thanh luôn tâm niệm thơ là tinh hoa của văn hóa dân tộc, ông luôn giữ gìn, trân trọng những thành tựu thi ca của quê hương, đất nước. Đọc thơ ông, ở đó thấy một hồn thơ rung động, giàu chất trữ tình với nhiều cung bậc, nhạc điệu. Thơ Phạm Trọng Thanh đã có mặt ở nhiều tuyển tập và ông đã đoạt được nhiều giải thưởng của Trung ương, địa phương.
Phạm Trọng Thanh từng công tác tại cơ quan Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh, Nam Hà - Nam Định từ năm 1977 đến năm 2006, là ủy viên Ban Chấp hành Hội các khóa II, III, IV, V; Thư ký Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Hà Nam Ninh, Trưởng bộ môn Thơ, Ủy viên Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định (1997 -2006), hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1998. Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình trân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà thơ Phạm Trọng Thanh.
BBT

Ngoảnh lại Giang Đình (1)
Rặng bần áp bến đò ngang
Để sông Lam chẳng lẫn sang sông Tần
Đỉnh Hồng gấp cánh phù vân
Chín mươi chín ngọn in ngần trời quê.
Bên sông buổi ấy người về
Mon men tùng cúc thu kề ngoài song
Giang Đình kề mảnh trăng trong
Tiếng chày ánh lửa động lòng cố hương.
Vớt lên khói sóng Tiền Đường
Trăm năm này cõi vô thường người ta
Bụi hồng bạc xóa lau xa
Tiếng Kiều đồng vọng cỏ hoa cúi đầu.
Sông in núi chẳng thay màu
Ngả dài điệu sóng thuyền câu bập bềnh
Giang Đình ngày rộng thênh thênh
Cánh buồm xa thoắt qua ghềnh triều lên.
Cỏ thơm vạt áo Tiên Điền
Thi nhân chừng mới như biền biệt đây
Chiều tà buộc nắng lưng cây
Biết đâu mây trắng còn ngây lối về…
-------------

(1) Một trong tám cảnh đẹp ở Hà Tĩnh, quê hương đại thi hào Nguyễn Du
Bình Định ngày về
Người hát tôi nghe Bình Định ai về…
Chạm ngõ đèo Son ngút tầm Thị Nại
Cánh én chao gió lồng mê mải
Bình Định cao cao trưa nắng cổ thành.
Đầm Tắm Voi trang súng thản nhiên xanh
Voi Hậu voi Vương trên bờ hóa đá
Chiến địa cũ Đồ Bàn ran tiếng trẻ
Người trấn cổng thành là ông giáo về hưu.
Tháp Cánh Tiên chờ trông bao nhiêu
Nắng thiêu đốt cho đá ong xòe lửa
Hồ Trăng Mọc bảy trăm năm lần lữa
Công chúa Huyền Trân không trở lại nơi này!
Ôi Điêu tàn(1) khởi sự từ đây
Thành quách hoang tàn trời xoay đất chuyển
Tôi lả kẻ đến sau nghìn trận chiến
Tất cả đã về trời - Bình Định kể tôi nghe.
Để ngỏ sông Côn để ngỏ Vòm Me
Trưa Bình Định bến My Lăng(2) để ngỏ
Câu hát nao lòng trời xanh mở cửa
Chuyến xe đèo say nắng vượt đèo Son…
(1) Điêu tàn: tập thơ đầu của nhà thơ Chế Lan Viên.
(2) Bến My Lăng: bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Yến Lan.
Vẽ
Đêm qua
có áng mây lành tìm đến căn phòng em ở
đêm qua có ánh trăng rằm
dòng thác vô tư kia làm vỡ
tiếng chim đêm qua đánh thức một triền hoa
ý nghĩ của anh - ba chiều không gian rạng rỡ
hoá lâu đài thao thức đêm qua.
Tấm toan lên khung
và em có thể chứa cả bầu trời anh biết
có thể vớt lên chuỗi màu óng ánh ngọc trai
thuở nàng công chúa khóc
chèo kéo dòng sông xa, vời con đường kia
chảy tới góc trời này
em sắm cả cỗ xe của vị thần Ánh Sáng
lóng lánh vàng ròng vòng bánh mặt trời xoay.
Có thể vào tranh
chút nắng bâng khuâng bàn chân cuối dốc
cả nỗi hoang mang con sóc nhồi bông
đứng ngóng cành gầy
câu thơ phiêu du nghìn năm bên lầu Hoàng Hạc.
vùng ngã ba sông hạc trắng bay về
nghe bước gió rông rênh
nhành lá quệt vào cửa sổ
trái tim yêu nhịp thương yêu đầy ứ
phố ta về nghìn thước núi lên tranh.
Chiều Tam Đảo chân trời mây vẽ sóng
mùa thu lướt ngón thiên thanh
trên hàng phím dương cầm.
(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)