

Thơ của BÌNH NGUYÊN
Ngược con đường từ ngày ấy đi ra
Bỏ lại em gục mặt vào bóng tối
Không gỡ được bóng đêm cho em
Mỗi bước ta như có lỗi
Em ở lại rồi đêm sẽ đi qua
Không trong như tiếng chim nhưng gặp mỗi ban mai
em thấy lòng bớt sóng
Ánh sáng sẽ tràn về chân tóc
Sẽ nhòa dần khuôn mặt ấy trong em
Khuôn mặt ấy ra đi xuyên đêm
Đêm thường đục khi em vơi nước mắt
Đêm tuột chỉ nỗi buồn lên ngọn bấc
Không cạn nhau nên chát mặn nhau dần
Từ ngày ấy hông lạc nhau trong đêm
Sao lại lạc khi không còn bóng tối
Ai đánh cắp giấc mơ của em
Để đêm đêm ta đứt từng tiếng gọi...