

NGUYỄN THỊ LIÊN
Hà Giang bát ngát màu xanh
Ruộng bậc thang uốn lượn
Biên cương một thời lửa đạn
Bạn tôi nằm lại nơi này
Dòng nhật ký dở dang
Khép tuổi hai mươi giữa rừng biên giới
Thương ai chờ đợi
Lỗi hẹn ngày về úa khóm trầu không
Hoàng hôn và mỗi sớm mai hồng
Hà Giang bồng bềnh sương trắng
Cao nguyên đá suốt đời nín lặng
Biết đâu nơi ấy bạn nằm
Hà Giang tôi về thăm
Hỏi núi, hỏi sông, hỏi đồi, hỏi suối
Hỏi đèo cao vực sâu chắn lối
Nơi nào che chở bạn tôi
Mây cứ lặng lẽ trôi
Như dải lụa mềm lau khô lệ đá
Xin ai đừng vội vã
Nhè nhẹ bước chân, nơi ấy bạn nằm.