NGUYỄN HỮU VĂN
Về quê gợi bao nỗi nhớ
Từ thời thơ bé tung tăng
Soi gương giếng làng trong nắng
Trốn tìm cùng bạn dưới trăng,
Về quê rưng rưng muốn khóc
Vui buồn thực thực hư hư
Ước nguyện cùng quê ngày ấy
Con mang canh cánh đến giờ
Về quê phập phồng lồng ngực
Bạc đầu vẫn thấy chưa yên
Quê ơi! Con còn mắc nợ
Với người! Vạn lần yêu tin.