PHẠM TÂM AN
(Tặng Nh.)
Sân trường vắng – một chiều anh trở lại
Nắng hạ vàng chưa đổi sắc đâu em
Mấy tiếng ve ngơ ngác rớt bên thềm
Không đủ sức hát ru miền ký ức.
Bàn ghế, bảng đen, như mơ như thực
Hoa phượng nồng nàn nhắc nhớ một mùa thi
Áo trắng, tuổi hồng, gửi lại nhé, anh đi
Lòng hăm hở sáng bừng gương mặt trẻ.
Thoáng chút cô đơn chợt rung nhè nhẹ
Mơ ước một thời giờ bỗng hóa xa xôi
Cảnh cũ, người xưa nay cũng đổi thay rồi
Anh lặng lẽ lục tìm bao kỷ niệm …
Nỗi nhớ học trò mong manh như tơ nhện
Anh bất chợt buồn, vô thức gọi tên em
Đáp lại lời anh, chỉ lảnh lót tiếng chim
Rơi ngơ ngác giữa khoảng trời xanh thắm!
(Nguồn: TC VNNB 239-6/2020)
Ảnh minh họa: (Nguồn: Internet)