Thơ của NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Em ở đấy
sông chảy về phía ấy
núi cũng theo hướng ấy nổi trôi về
cây duối cổ đứng ven trời bệ vệ
lấy đời mình cản bước những đời mây
Em ở đấy
đêm tròn trăng ở đấy
mắt giai nhân vời vợi tới bây giờ
trên tường rêu con đường xanh biếc mở
dẫn lối vào cãi lại thời gian
Em ở đấy
vàng thu đang xoè tán
chính mùa thu làm ký ức xoay mình
kẻ kín tiếng bỗng khước từ yên tĩnh
uống một ly huyên náo tràn đầy
Em ở đấy
chiều cố đô rực cháy
có một người vỗ cánh đòi bay…
2023
(Nguồn: TC VNNB 279-4/2023)