NGUYỄN KHẮC THIỆU
Lần đầu mới đến Sài Gòn
Chân đang bỡ ngỡ, lòng còn bâng khuâng
Người đi như nước triều dâng
Ánh đèn xuôi, ngược tựa vầng hào quang
Ghé tai em - tôi khẽ khàng:
“Hôm nay mình lạc đến “làng” valentine”
Người xe chật tựa như nêm
Vẫn nghe nhịp đập con tim mỗi người
Mắt ai cũng thấy bồi hồi
Miệng ai cũng nói những lời tình yêu
Và tôi thành kẻ “ăn theo”
Tim chưa hóa đá, lại yêu mặn nồng