PHƯƠNG NAM
Không thể khác, khi mùa Xuân đến…
Ngát vườn nhà – hoa thả hương say
Rung rinh mấy khóm lan gầy
Mướt xanh như ngọc… mà ngây ngất lòng
Vườn Xuân từ buổi còn Đông
Đã gom men lạnh ủ mầm xuân nay
Tươi xanh nhịp sống sum vầy
Xuân nồng đến độ xuân say hết tầm.