Thứ bảy, 13/04/2024

“Rồng mây gặp hội”

Thứ sáu, 15/03/2024

 Truyện vui thành ngữ, tục ngữ về Rồng của ĐỖ XUÂN THU

Năm vừa rồi đối với tôi là năm “rồng mây gặp hội”. Lúc đó, đang giữa tháng sáu, tôi như “rồng kẹt đá”, “rồng ngóng mưa” cắn bút làm thơ. Bí rị, tắc tị, tôi loay hoay “vẽ rồng vẽ rắn” để hoàn thành một bài báo sếp giao cho ngày 21-6 thì nàng đến. Tôi ngây ra ngắm nàng. Người đâu mà xinh thế không biết? Tơ tưởng về nàng từ lâu rồi, thầm yêu trộm nhớ nàng lâu rồi mà tôi nào dám nói. Đúng là “mưa tháng sáu máu rồng”. “Rồng đến nhà tôm” thật rồi! Cái thân tôi, “người cóc mồm rồng”, “ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm mèo mửa”, đôi lúc tự ti “chó cỏ, rồng đất” đâu dám mơ nàng tới thăm. Vậy mà hôm nay, tự nhiên nàng lại tới. “Đẹp như tiên sa” thế kia cơ mà bảo sao mà tôi không ngỡ ngàng, hồi hộp được?

Khai hội                                                       Ảnh của NINH MẠNH THẮNG

Nàng nhoẻn miệng cười, liếc tôi một cái “đổ quán xiêu đình”. Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm, miệng ú ớ không nói được câu nào. Chân tay tôi “lóng nga lóng ngóng”. Biết tôi đang xúc động, nàng nói: “Em đến nhờ anh sửa cho bài thơ em vừa tập viết?”.

 Thơ? Nàng nhờ tôi sửa thơ? Đúng “chuyên môn” của mình rồi. Không tin vào tai mình, tôi càng tròn xoe mắt hơn. Nàng nhắc lại lần nữa, tôi sực tỉnh: “Thơ hả? Tôi… tôi… có thể giúp gì cho em được đây?”. Nàng ỏn ẻn: “Anh giúp được mà. Có mấy câu ca dao về rồng, anh chỉ cho em nhé?”.

Tôi bỗng “tỉnh như sáo”, tự nhiên “rồng bay phượng múa” thi hứng bung ra trong đầu. Tôi nói: “Tình cờ gặp được mình đây/ Như cá gặp nước như mây gặp rồng”. Nàng hớn hở: “Đấy mà! Em đoán có sai đâu. Xóm Cổ Cò này chỉ có anh hay thơ phú là giúp được em thôi”. Tôi hào hứng: “Anh đây lục trí thần thông/ Bẻ mây, đón gió, cưỡi rồng đi chơi”. “Nhà anh cột sắt kèo đồng…”. Tôi chưa kịp nói hết câu, nàng xen ngang: “Nhà em cột sậy chạm rồng tứ linh”.

Biết tôi bốc phét do thi hứng thăng hoa nàng phanh tôi lại bằng câu tám đó. Tôi chữa thẹn: “Em thuộc thế lại còn hỏi anh?”. Nàng đáp: “Em chỉ được cái “đầu rồng đuôi tôm” thôi. Chứ đâu được như anh “dựa mạn thuyền rồng”, “con nhà gia giáo”, nhà lại ở vào thế “rồng chầu hổ phục”, “mả táng hàm rồng”, suốt ngày thơ phú. Ca dao, tục ngữ, thành ngữ thuộc làu làu ấy chứ”.

Tôi thận trọng: “Em cứ nói thế. Anh cũng như em thôi. Chúng mình đều là “con Rồng cháu Tiên” cả mà. Chẳng “điện ngọc đền rồng” thì cũng không đến nỗi “rồng vàng ở chốn ao tù”, “rồng ở với giun” phải không em?”. Nàng cười: “Đúng thế. Tuy nhiên, “trong tay không có một đồng/ Lời nói như rồng chúng chẳng thèm nghe” đâu anh à?”. “Không đúng đâu em ơi! - Tôi nói ngang - Tiền bạc quý thật nhưng tình nghĩa và tri thức còn quý hơn nhiều. “Thau năm đánh lẫn vàng mười/ Rồng vàng cuộn khúc đứt đuôi thằn lằn”. “Có phúc thì rắn hóa rồng/ Vô phúc phượng lại đổi lông hóa cò” em ạ!”.

Đến lượt nàng tròn mắt nhìn tôi. Được thể tôi liến thoắng: “Phải chi có phép thần thông/ Ngắm mây, đón gió, bắt rồng cưỡi chơi”. Em đi với anh chứ? “Rồng rắn lên mây” nha?”. Nàng hơi ngỡ ngàng: “Em chỉ sợ “rồng vàng tắm nước ao tù/ Người khôn ở với người ngu bực mình”. Liệu anh có bực mình với em không?”. Tôi xua tay: “Em đừng nói thế. Anh có em “như rồng thêm vây”. Với lại “Gái ngoan lấy được chồng khôn/ Xem bằng cá vượt vũ môn hóa rồng”. Tự nhiên tôi lại bạo mồm đến vậy. Được đà, tôi nói tiếp: “Một mai dựa mạn thuyền rồng/ Còn hơn vạn kiếp ở trong thuyền chài” em ạ. Chúng mình như “rồng mây gặp hội” rồi còn gì?”. “Rồng chầu ngoài Huế/Ngựa tế Đồng Nai/ Sông trong chảy lộn sông ngoài/ Thương người xa xứ lạc loài tới đây/ Tới đây thì ở lại đây/ Bao giờ bén rễ xanh cây thì về”.

Nàng long lanh ánh mắt nhìn tôi không nói câu nào. Tim tôi đập thình thịch.

Sau hôm đó, chúng tôi liên tục thư từ, điện thoại, nhắn tin cho nhau khiến cho chiếc điện thoại và cái laptop nóng lên. Nào là: “Rồng giao đầu, Phụng giao đuôi/Nay tui hỏi thiệt: Mình thương tui không mình?”. Nào là: “Đôi ta như rồng lượn trong trăng/ Dẫu xa nhau đi nữa vẫn khăng khăng đợi chờ”. Rồi thì: “Nhớ chàng như vợ nhớ chồng/ Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây”. Cũng có khi hờn dỗi, trách móc. “Tưởng rằng rồng ấp lấy mây/ Ai ngờ rồng ấp phải cây chổi cùn”. Tuy nhiên, điều này xảy ra ít lắm. Chỉ giận nhau mấy phút, chúng tôi lại quấn lấy nhau trên điện thoại, qua laptop “như rồng gặp mây”. Thế rồi “Quyết lòng lập miễu chạm rồng/ Đền ơn phụ mẫu bế bồng ngày xưa”. Và rồi “Miếng trầu như trúc như thông/ Như hoa mới nở như rồng mới thêu”, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. “Vợ có chồng như rồng có vây”.

Bố mẹ tôi đi tìm thầy xem ngày lành tháng tốt. Tôi không tin vào thấy bói lắm nhưng không dám phản đối. “Nực cười thầy bói soi gương/ Thầy tu chải tóc, cá mương hóa rồng”. Không ngờ thầy bói phán: “Rồng đen lấy nước thì nắng, rồng trắng lấy nước thì mưa”, đôi này đẹp lắm, nhất định “Trứng rồng lại nở ra rồng” cho mà xem”.

Tôi nghe mà “nở mày nở mặt”. Đúng là “Một ngày ở với người khôn/ Cũng như cá cá vượt vũ môn hóa rồng”. Sau đó, chúng tôi “nên vợ thành chồng”, nàng theo tôi xây dựng tổ ấm.

Hôm bước lên xe hoa, nàng sụt sùi. Mẹ nàng bảo: “Có chồng thì phải theo chồng/ Chồng vô hang rắn, hang rồng cũng theo”. Mẹ còn dặn: “Giữ lòng bền chặt với chồng/ Dẫu ai thêm phượng thêm rồng mặc ai”. Còn bố nàng nói: “Cười như anh khóa hỏng thi/ Khóc như cô gái ngày đi lấy chồng”. Con nó khóc vui mà bà”.

Tết này, vợ chồng tôi quấn quýt bên nhau, tất bật sửa soạn đón năm con rồng. Nhất định năm mới này nhà chúng tôi sẽ thăng hoa cất cánh. “Chuyển đổi số”, “chuyển đổi xanh”, “nông thôn mới”, “đô thị văn minh”... khắp nơi tưng bừng khí thế thi đua xây dựng cuộc sống mới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đúng là “rồng mây gặp hội” rồi còn gì?

 Ơ kìa! Trên trời có đám mây hình con rồng đang bay lượn sà xuống cùng chúa Xuân thật kìa! Vợ chồng tôi cùng nhìn trời và nhìn nhau trong nhịp tim rạo rực lâng lâng. Tự nhiên tôi khe khẽ cất lên tiếng hát: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó!”. Thế là vợ tôi nép vào ngực tôi và cũng khe khẽ hát theo...

                                                                                    Đ.X.T

(Nguồn: TC VNNB Số 290-02/2024)

Bài viết khác