Tiểu phẩm của VŨ HỮU KIỀU
Nhân vật: Ông Quyết (65 tuổi)
Bà Tâm (vợ ông Quyết, 55 tuổi)
Cô Thanh (con gái ông Quyết, 19 tuổi)
Cô Chiến (cán bộ Đoàn Thanh niên, 21 tuổi)
Anh Thắng (công an xã, 25 tuổi)
Không gian: Tại nhà ông Quyết: Trong những ngày Hội thi Phụ nữ với công tác phòng chống ma túy.
Thời gian: Buổi sáng đẹp trời
Mở màn: Ông Quyết khoan thai trong bộ đồ trang nhã, lịch sự.
Ông Quyết: Ngâm Kiều: Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Bà Tâm: Ông Quyết, ông Quyết ơi!... Giời đất ơi! Bây giờ mà ông còn đứng đây làm trò Kiều với chả trò Kiếc.
Ông Quyết: (cười) Hờ hờ hờ, trò Kiều với chả trò Kiếc.
Nguyễn Du đấy! Đại thi hào đấy! Bà đừng có mà lãng quên, gớm!
Bà Tâm: Vâng! Du với chả đẩy tôi chả còn tâm trí nào mà du với chả đẩy
Ông Quyết: Ơ hay cái bà này! … Thế có chuyện gì bà nó?
Bà Tâm: Tôi chả còn tâm trí nào nữa
Có cái làng bằng nửa mắt muỗi này vậy mà từ nọ đến nay 4-5 đám tang toàn hoa trắng là hoa trắng.
Ông Quyết: Ái chà chà! 4-5 ông hai năm mươi gần đầy trăm tuổi rõ thật là não ruột.
Bà Tâm: Tình làng, nghĩa xóm ông bình chân như vại ngâm Kiều với chả ngâm Kiếc. Thôi ông đi ngay đi sang xã xem người ta giải quyết mấy vụ ra sao (kéo tay lôi ông Quyết đi)
Ông Quyết: Ớ ớ ớ! Thì bà cứ bình tĩnh!
Bà Tâm: Bình tĩnh! Mấy lâu nay ông đổi tính đổi nết… Các cháu làng mình đứa thì vì bát cơm manh áo, đứa thì vì hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau, đứa thì vì muốn nhiều tiền bạc tiêu xài. Nới lỏng sự giáo dục của gia đình. Rời bỏ làng đi tìm việc làm nơi xa. Quá đà rơi vào nghiện hút tiêm chích, ham của lạ đã nhiễm. HIV dẫn tới cái chết thảm thương.
Trách nhiệm này lỗi không một riêng ai của xã hội, của nhà trường, của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của tôi và lỗi cả ông nữa. Là thành viên trong xã hội sao ông cứ bình chân như cháy nhà hàng phố.
Ông Quyết: (cười) Bà lão nhà tôi thành viên trong Ban chỉ đạo phụ nữ với công tác phòng chống ma túy, quý vị giúp tôi một tay nắn gân bà lão xem sao, xem tinh thần phụ nữ quê tôi trong nhiệm vụ này trách nhiệm đến đâu nhé! Bà này, bà bảo tôi không bình tĩnh thì việc lớp trẻ nó sa đà vào tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm thì tôi làm được gì nào?
Bà Tâm: Giời ôi! Nguyên là Bộ đội Cụ Hồ. Là cựu chiến binh mà ông lại hỏi tôi làm gì ... thật là … ông lẩn thẩn rồi ông Quyết ạ! Hôm trước lớp tập huấn do Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Ninh Bình tổ chức lại quê ta, nội dung chỉ rõ việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ma túy mại dâm là của mọi nhà, mọi thành viên trong xã hội Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, gia đình, nhà trường và cả Hội Cựu chiến binh trong đó có ông mà giờ này ông vẫn mặc nhiên thì … tôi cũng chịu ông đấy ông Quyết ạ!
Ông Quyết: Bà chịu thì tôi biết làm thế nào.
Bà Tâm: Giời đất ơi! Cả làng cả xã, cả huyện cả tỉnh đang xuống đường vào chiến dịch phòng chống tội phạm ma túy, còn ông … ông có đi tham gia cổ động cùng phong trào không thì bảo.
Ông Quyết: Tôi chưa đi.
Bà Tâm: Ông đi đi
Ông Quyết: Tôi chưa đi!
Bà Tâm: Giời đất ơi!...(Trong lúc ông Quyết, bà Tâm giằng co nhạc lưu thủy nổi lên, một chiếc xe chở Thanh, Thanh trong bộ áo dài trắng đẹp mặt ủ rũ, Chiến và Thắng áp tải Thanh ra)
Ông Quyết: Con!
Bà Tâm: Con!
Ông Quyết: Thanh ơi con làm ai thế này?
Bà Tâm: Cơ sự là sao thế này? Con tôi làm sao thế này hở các anh các chị? Con ơi! (với Thanh)
Thắng: Thưa hai bác, em Thanh nhà ta bị lừa ma túy nên đã bị nghiện, vừa rồi em chích thuốc và bị sốc thuốc đấy hai bác ạ!
Quyết Tâm: Trời! (cả hai từ từ ngất xỉu)(âm nhạc nổi lên)
Thanh: (Bừng dậy)
Bố! Mẹ! Bố ơi, bố tỉnh lại đi! Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi! Con khỏi rồi bố mẹ ạ!
Ông Quyết: Con khỏi rồi à?
Thanh: Vâng con khỏi rồi.
Bà Tâm: Ôi con khỏi thực rồi à?
Thanh: Vâng con khỏi thực rồi, con xin lỗi bố mẹ. Anh Chiến ơi, Anh Thắng ơi! Các anh các chị nói cho bố mẹ em rõ đi.
Chiến: Thưa hai bác, lúc nãy trên đường đi chiến dịch phòng chống tội phạm ma túy, chúng cháu rẽ qua nhà thấy hai bác đang tâm sự…
Thắng: Vâng bác gái tỏ ra rất quyết tâm tham gia phòng chống tội phạm ma túy, còn bác trai thì…
Ông Quyết: Đúng tôi tỏ ra thờ ơ với việc này.
Thắng: Vâng! Thấy bác thờ ơ nên chúng cháu nghĩ ra màn kịch em Thanh vì gia đình không quan tâm nên đã ăn chơi sa đà vào nghiện hút chứ thực tình thì không phải thế thưa hai bác.
Ông Quyết Bà Tâm: Trời đất ơi!
Ông Quyết: Các anh các chị!
Bà Tâm: Làm cho tôi hết cả hồn thót hết cả tim. Đấy ông thấy chưa? Bài học nhớ đời bẫy ma túy không chừa một riêng ai. Gia đình, nhà trường, xã hội, bản thân nếu lơi lỏng là dễ bị sập bẫy…
Ông Quyết: Phải rồi, phải rồi! Thấy bà cháu quyết tâm, các anh các chị đồng lòng quyết chí, tôi giả vờ nắm gân thử tinh thần bà cháu xem sao chứ… là cựu Bộ đội Cụ Hồ, Quyết tôi nào dám lơ là trong nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy.
Bà Tâm: Vỡ lẽ ra là thế, hoan hô ông, tôi hoan hô ông!
Thanh: Hoan hô bố!
Chiến, Thắng: Chúng tôi cũng hoan hô hai bác!
Ông Quyết: Vỡ lẽ ra rồi! bà ơi! Nào bây giờ bác cháu ta ra đình cùng tập thể luyện chương trình hội thi văn nghệ “Phụ nữ Ninh Bình với công tác phòng chống ma túy”
(Một dải lụa băng rôn kéo ra với dòng chữ “Phụ nữ Ninh Bình phòng chống ma túy” trong nền nhạc của bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”)
V.H.K