Thứ sáu, 19/07/2024

Chuyện là như thế

Thứ tư, 03/07/2024

Truyện rất ngắn của TRẦN DUY ĐỚI (Nguồn TC số 294/6/2024)

Chưa vào khỏi cổng, Võ Thái Lung đã oang oang đọc thơ: “Có bạn cũ đến nhà/ Chó dữ thì xích lại/ Rượu ngon thì bày ra” Ha...Ha..

Gần như thành lệ, vào những ngày giáp tết Võ Thái Lung lại đến thăm Phạm Cự. Thấy bạn yếu đau luôn, kinh tế khó khăn lấn bấn. Thái Lung ý tứ đưa Phạm Cự ít tiền rồi tếu táo: Lộc của cháu gái bác đấy, mấy năm nay, con Linh đi lao động xuất khẩu bên Đài Loan. Mình giờ cũng vào diện được đổi đời. Ngày ấy bác Cự không cứu bố nó, thì làm gì có nó hôm nay để đi “hái tiền” thiên hạ.

Lần nào ông Phạm Cự cũng tìm cách từ chối, nhưng không thành. Tết năm con Trâu, Phạm Cự làm quyết liệt: ông... cũ kỹ một cục, năm nào cũng chỉ có miếng võ “dúi tiền” nổi tiếng, là nghệ nhân cây cảnh, ông cho một cây phát tài phát lộc để lấy may có hay không. Biết đâu tôi chả “lây” cái nghề “cắt ra tiền” của ông.

Tết năm con Cọp, Thái Lung đèo xe đạp đến cho Phạm Cự một cây nguyệt quế, gốc to, lá xanh mướt, nụ hoa dày đặc, hương thơm ngát, ai nhìn cũng mát mắt. Phạm Cự vắng nhà, Thái Lung nhìn quanh rồi xé một tờ lịch ghi mấy chữ: “Tặng ông cây Nguyệt quế để cầu may. Không cần tưới đẫm nước. Đêm, đưa ra sân hứng sương. Ký tên Thái Lung”. Chặn cái điều khiển ti vi lên trên tờ giấy, Thái Lung vui vẻ ra về. Vừa ra đến ngõ thì gặp đoàn kiểm tra của thôn đi thăm tình hình các hội khó khăn để xét trợ cấp tết. Ai trong đoàn cũng trầm trồ khen: cây gì mà lạ thế? Có tiền chơi hẳn cây này mới đã.

Trong hội nghị xét trợ cấp các hộ nghèo thôn Lưu Đông có năm gia đình, nhưng chỉ tiêu trên rót về chỉ được bốn. Cắt ai bây giờ? Mọi người nhìn nhau khó nói, cuối cùng ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phải kết luận: Thật ra thì các gia đình đều xứng đáng cả, thôn ta chỉ được có bốn chỉ tiêu, có lẽ gia đình nhà anh Phạm Cự để... đến năm sau... được không?

 

Mọi người đưa mắt cho nhau, rồi đồng thanh “Nhất trí”. Có ai đó nói thêm: ông Cự còn có tiền chơi cây cảnh quý thế, chưa đến nỗi bức xúc lắm đâu.

Chuyện ấy đến tai, Phạm Cự chỉ tủm tỉm cười. Là đảng viên, là cựu chiến binh, nhận một xuất trợ cấp ngày tết khó coi quá! Một xuất lương hưu cho bốn người: chồng thương binh, vợ quanh năm bệnh tật, con mới vào đại học. Cuộc sống như chiếc chăn hẹp, người này kéo thì người kia hở “cắt”, ai cũng vậy thôi. Nếu được hỏi thì mình đã xin rút. Nhưng cái cách nhìn nhận đánh giá... nói là cảm tính hời hợt có lẽ hơi quá. Sau đó gặp Thái Lung, Phạm Cự dứt khoát đòi: “ông bê cây về đi. Để đây tôi không chăm được, bỏ chết thì uổng, bê về, bê về...”

Thái Lung cười phá lên: Tiểu đoàn trưởng đặc công run rồi hả?! Không sao! Họ nhầm. Tội vạ tại thằng em này cả. Quan trọng gì mấy cái việc vặt vãnh ấy. Cứ để đây chơi hết vụ hoa. Mang về lúc nào chả được.

... Mấy đêm liền trăn trở, xử lý chậu cây thế nào cho êm đẹp đây. Để đấy nhỡ lão bỏ chết thật! Đem về thì còn ra sao? Đang lúng túng thì cậu trợ lý giám đốc cỡ bự đến: Nghe sếp em bảo nhà bác có cây nguyệt quế “chuẩn” lắm. Sếp muốn làm quà biếu. Bác sản xuất được, lại thiết kế cây khác.

Nhìn cái cách anh trợ lý năn nỉ, Thái Lung thủng thẳng nói: “chuẩn” thì quá chuẩn rồi, nhưng cao tiền đấy, không biết sếp anh có chịu nổi “nhiệt” không?

Trợ lý giám đốc vung tay cười khanh khách: cao là bao nhiêu? Một người chịu chơi như sếp thì chả ngán độ cao nào cả. Nếu hơn trăm triệu thì phải điện hỏi sếp. Còn vài ba chục triệu thì em quyết ngay, chả có vấn đề gì. Sếp em quen tiêu tiền tỉ rồi bác ạ.

Vậy thì được - Thái Lung lấy tờ giấy hí hoáy viết thư, rồi ký một chữ thật to, gấp lại đưa cho cậu trợ lý và dặn: cây nguyệt quế đang thời kỳ viên mãn nhưng không có nhà. Trên đường về anh ghé vào địa chỉ này đưa đủ tiền, chủ nhà sẽ giao cây cho anh. Tôi đã nói kỹ trong thư. Số điện thoại của tôi đây, có gì trục trặc thì cứ gọi tôi xử lý.

... Phạm Cự nhận thư, rút kính đọc đi đọc lại: Mình cử ô tô xịn đến rước cây nguyệt quế đi. Ông nhận đủ cho 8 triệu đồng. Thiếu một xu cũng không giao hàng. Ký tên “Thái Lung”. Anh trợ lý sốt ruột hỏi lại: bao nhiêu tiền hở bác? Tám triệu đồng, thế ông Lung chưa nói với anh à? Anh trợ lý toét mồm cười. Vậy mà bác ấy bảo cao lắm! Đây là 8 triệu, bác đếm cho chắc đi. Còn 5 trăm này, biếu bác uống rượu.

“Có bạn cũ tới nhà, chó dữ thì xích lại, rượu ngon thì lấy ra. Ha... ha...”. Nghe tiếng cười ha... ha thì Phạm Cự biết ngay là Thái Lung: rượu với chè gì, một đống tiền để đấy, đêm nào cũng phải thức canh trộm. Mang về đi...

Thái Lung lại khùng khục cười: Mùi mẽ gì mấy đồng bạc còm. Bác chả thích nó nữa thì em bán hộ bác, chứ của em đâu mà em nhận.

Phạm Cự tròn mắt ngạc nhiên: Cái chú này buồn cười thật, ai lại làm ăn thế.

Thái Lung hút xong điếu thuốc lào, ngửa cổ nhả khói rồi dõng dạc:

- Bác đừng quá bận tâm về mấy cái vặn vãnh ấy. Được giúp nhau trong lúc cần phải thế, cũng là hạnh phúc, là nghĩa vụ của bạn bè. Nếu mùa xuân Mậu Thân bác không cõng em vượt qua làn đạn địch thì bây giờ còn đâu thằng Thái Lung này để làm việc nọ việc kia. Vả lại em cũng có mất gì lớn lao đâu. Cây lấy ở trên đồi, thêm tí chất xám, gặp khách thì có giá trị kinh tế. Để chơi hay tặng bạn bè là văn hóa sống. Bác ưng thì em truyền cho mấy chiêu võ “cắt ra tiền”.

Phạm Cự lại đành lắc đầu: Chú nói vậy thì anh chịu hẳn rồi. Được! Ngay ngày mai anh quyết tâm làm học trò của chú. Ha...ha...

                                                                                   

T.D.Đ

Bài viết khác