Thứ hai, 26/02/2024

Gay

Thứ năm, 06/07/2023

Truyện ngắn của VÂN THU                                        

Điếu cày đua nhau rít lên sòng sọc, khói mù mịt một góc ruộng vát cuối làng.

- Các ông biết gì chưa, lão Huân là “gay” đấy.

- Thể nào lão toàn đánh mắt đưa tình cánh đàn ông.

Mấy bà nạ dòng nghe nói, xán lại góp chuyện, móc máy nhau:

- Từ nay lão “vô hại” đối với chị em chúng mình các bà nhẩy.

- Hôm trước còn ngúng nga ngúng nguẩy, còn hậm hà hậm hực với người ta giờ thì “xơi” đi, “xực” đi.

- Phí của, tưởng “cọc” gỗ lim hóa cây “củi” mục.

- Ô! Lão có vợ và có con cơ mà, con Hoa đấy thôi. Hay các ông hoang tin.

- Hoang tin là thế nào, ông anh họ tôi ở trên thành phố học cùng Đại học nói lão đã thuê nhà ở cùng với thằng nhân tình, sai sao được.

Ông Huân nghe thấy hết. Những giọng nói ồm ồm the thé như mũi dao lách vào từng centimet vuông trên cơ thể lão. Tưởng trốn về nơi non nước hữu tình này không ai biết, lão có thể yên tâm sống và nuôi dậy đứa con gái tội nghiệp bé bỏng này. Vậy mà... Cuộc đời thật cay nghiệt.

Đầu gối quá tai, chai rượu vơi đi quá nửa. Lão nghiến răng: “Ừ thì gay, gay thì làm sao, động gì đến chúng nó, động gì đến nồi cơm miếng thịt nhà chúng. Ừ thì củi mục, củi mục thì đã sao, nếu không ông đã cho cả mấy con mẹ già hay ngứa mồm đến đứa con gái vừa mới lớn đã lúng la lúng liếng nhà chúng mày biết tay”. Lão cay độc nghĩ, bất giác thở dài: Chúng nói cũng không phải bịa đặt. Có một thời lão đã yêu, yêu say mê - Mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của lão. Ngày ấy khi vừa chui qua chiếc cổng Parabon trên đường Giải Phóng. Đang ngơ ngác thì nhóm sinh viên tình nguyện đã tiến tới hướng dẫn lão nhập trường. Anh trong số đó: đẹp đẽ, gân guốc vững chãi. Lão cảm tình và dường như yêu ngay từ buổi đó. Bằng linh tính lão biết mình cũng được yêu và sau đó là những ngày cùng nhau tung tẩy trên chiếc xe Mincko - Chiếc xe vừa là phương tiện đi lại vừa là kế sinh nhai của anh. Những ngày đó anh đã đưa lão đi khắp phố phường Hà Nội. Anh học tự nhiên nhưng am hiểu lịch sử. Lão sáng ra cùng kiến thức do anh trang bị. Nụ hôn đầu tiên lén lút anh dành cho lão trên chiếc xe con vịt giữa hồ Tây: “Đây là hồ Thủy Quân của nhà Trần. Có hai vị tướng yêu nhau đưa nhau ra đây để cùng nhau tình tự che mắt thế gian”. Lúc ấy lão tin lời anh nói sau này nghĩ lại biết anh bịa nhưng vẫn thích.

 

- Về ở với anh. Hai đứa ở hai nơi vừa bất tiện vừa tốn kém. - Anh nói

Lão không lưỡng lự nửa giây. Ngày đầu tiên vào nhà khi cánh cửa vừa khép anh ôm lấy lão, lão nép mình tin tưởng. Những nụ hôn ngắn dài lướt qua mắt, môi, cổ ngực toàn thân lão run lên đê mê và ngây ngất. Nhưng nơi mà hồi bé mẹ lão thường nựng: “Quả ớt mống của mẹ, quả ớt chỉ thiên của bố” vẫn giữ nguyên hình dáng cũ. Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi qua rất mau khi bố lão ốm nặng. Dòng họ yêu cầu lão phải cưới vợ. Vợ lão đã được cả họ quyết, không được phép lựa chọn. Bố lão là trưởng họ, muốn trước khi nhắm mắt chiếc dùi trống của nhà thờ họ Lê phải được trao vào tay lão.

Anh buồn lắm. Mắt ầng ậc nước, tim lão thắt lại khi nghe anh nói “Em lấy vợ anh ở với ai. “Súng ống” của em thế thì làm ăn gì được không khéo lại khổ”.

- Em lấy cho bố em yên lòng rồi tính sau.

Nhưng anh không đợi được. Anh bỏ lão mà đi sau khi để lại số điện thoại: “Hãy liên lạc với anh khi cùng quẫn nhất. Chúc em hạnh phúc”.

Đêm tân hôn lão uống rượu để kéo dài thời gian. Khổ nỗi càng uống càng tỉnh. Lão nhớ anh, nhớ nụ hôn nồng nàn đằm thắm của anh, nhớ mùi đàn ông thoang thoảng hương bạc hà. Người đàn bà được gọi là vợ lão trằn trọc xoay ngang xoay dọc trên chiếc giường cưới. Các mảnh vải từ từ, từ từ rời khỏi tấm thân trắng nhễ nhại. Lão vẫn không động tĩnh.

- Giời ơi nốc cho lắm vào. Mỡ bầy ra cả đống thế này mà không mở mắt ra mà nhìn. Ông “xực” ngay đi cho tôi nhờ.

Không thấy lão động tĩnh vợ lão chồm lên giật phăng bộ quần áo của lão. Lão giật mình thất kinh co rúm lại khi cặp vú như vecxi non hơi quả bóng chuyền, hai núm vú như hai con ốc ngâm lâu dưới ao bùn lá đang cà vào mặt vào môi lão. Mụ vỗ bốp vào quả ớt chỉ thiên của gã rít lên: “Thế này là thế nào? Ông lừa tôi cả họ nhà ông lừa tôi”. Rồi ôm mặt khóc rưng rức. Gã thương mụ, thương thân lão.

- Thôi đi mình, đừng khóc. Tôi biết lỗi rồi. Tôi để mình đi tìm người đàn ông khác nhưng tôi không thể ly hôn vào lúc này. Mong mình hiểu cho tôi.

Không cần lão phải nói. Vợ lão đưa hết người này đến người kia về nhà, hành sự ngay trước mắt lão. Đáng nói là bọn chúng đều ở tuổi choai nghĩa là toàn “phi công trẻ”. Thôi thế cũng chẳng sao vẫn là người Việt. Kinh nhất là mụ vợ lão đưa tên da đen như nhúng nhựa đường nhưng vợ lão lại sung sướng mê mẩn.

Vợ gã mang bầu. “Chả biết của thằng nào mà thằng nào mà chẳng thế đằng nào ông chả phải nuôi. Ông chả muốn thế để che đậy thân phận của mình là gì”. Vợ lão không chút giấu diếm, lão không trách vợ mà trong lòng có phần nhẹ nhõm vui mừng. Ngày đưa vợ đi đẻ mà run rẩy chỉ sợ đứa bé sinh ra là cái “Oẳn tà roằn” thì nhục nhã cho lão. May mắn bé gái xinh xắn thuần Việt khiến lão sướng mê người. Vợ lão như “mất tích” sau khi sinh chưa tròn tháng. Lão đưa con Hoa về vùng quê hẻo lánh này hy vọng sẽ là một gia đình hoàn chỉnh... Vậy mà... vậy mà... Ông trời không thương lão.

* * *

Lão đưa con về một huyện nhỏ của tỉnh Ninh Bình. Cảnh vật yên bình, con người thân thiện giúp lão yên tâm nuôi dạy con. Bỏ xa những ồn ào phố thị, quên đi những ám ảnh thân phận lão vui vẻ với công việc là một hướng dẫn viên du lịch nhỏ được giới thiệu cho du khách thập phương những thắng cảnh nơi lão chọn là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời. Lão yêu vùng đất được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt”, là Đế Đô ngót nửa thế kỷ của hai vương triều Đinh - Tiền Lê. Đặc biệt nơi đây là vết chân lịch sử của vua Hùng là nơi sinh ra của vị hoàng hậu Dương Vân Nga thờ hai vua khá nổi tiếng trong lịch sử đã lấy đi không ít nước mắt của lão thời sinh viên. Những lần đưa khách đi tham quan lão thường đưa con gái theo để cô bé có thể cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ cổ tích của Tam Cốc, Bích Động, biết được cội nguồn, chứng tích lịch sử của đền vua Đinh, vua Lê, được hòa mình trong thiên nhiên với bầy chim di cư nơi Lũng Nhai huyền bí. Những chuyến đi đó đã nuôi dưỡng cho con gái lão một tâm hồn thánh thiện, biết yêu thương và trân trọng. Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ mà lão không thể lường. Một trong những khách đi du lịch nhận ra lão và câu chuyện về “góc khuất” trong phần đời mà lão muốn chôn giấu bị phơi bày. Từ miệng của bà hàng xóm trong cùng chuyến đón khách cả xóm liền biết lão là gay, hôm sau thì cả làng đã biết. Lúc đầu lão cũng xấu hổ xen lẫn tủi thân nhưng rồi lão mặc kệ. Cuộc đời là những cú lừa lão không trách người đã sinh ra lão cũng chẳng than trời trách phận. Ra đường lão vẫn ngẩng đầu mà bước, mấy mẹ lạ dòng nhìn lão tủm tỉm cười. Lão ngơ đi. Lão thầm nghĩ “gớm lúc chưa biết thằng giống của người ta có vấn đề thì cứ tơm tớp mắt le mày liếc tình tứ phải biết. Giờ thì cười nhạo. Ừ thì cứ cười đi, cứ mỉa đi ông chả sợ. Gay thì không phải người chắc?”.

Lão mặc kệ miệng lưỡi thế gian nhưng lão đau lòng thay con gái lão. Nó có tội tình gì mà phải chịu những tổn thương từ những búa rìu dư luận. Con gái lão từ ngày biết lão là gay thì trầm tính hẳn, Hoa không còn ôm vai bá cổ cười đùa như xưa. Bạn bè chê cười, cô cũng hoang mang và sợ hãi nhưng trong trái tim nhỏ bé tình yêu dành cho cha không hề thay đổi. Một buổi tối Hoa nhìn lão khẽ hỏi khi thấy lão vẫn ngồi thẫn thờ ngoài hiên:

- Chuyện người ta nói có đúng không bố.

Lão khẽ gật đầu không một lời giải thích. Buông tiếng thở dài lão hỏi con:

- Con có ghét bố không

Không con không hề ghét bố, bố vẫn là bố của con nhưng con cần chút thời gian để thích nghi với chuyện này. Mong bố hiểu cho con.

Mặt lão ngơ ra, tim lão bỗng vỡ òa một cảm xúc khó tả. Lão khóc. Nghe con gái nói lão thấy mình như được chúa cứu rỗi. Lão chả cần gì cả chỉ cần con gái hiểu cho lão là đủ.

Thấy lão khóc tấm tức như một đứa trẻ Hoa luống cuống, cô không biết phải an ủi lão thế nào. Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai lão, Hoa nhỏ nhẹ.

- Bố, con làm bố buồn sao? Con xin lỗi. Con cũng biết một chút về thế giới của những người như bố nhưng con không ngờ nó lại xảy ra với chính mình nên con chưa kịp thích nghi. Con không để ý người ta nói bố những gì con vẫn luôn yêu bố.

Lão ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn con. Lòng lão nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá nặng. Mấy ngày qua thấy con cứ u sầu lòng lão đau như dao cắt. Lão muốn giải thích cho con hiểu nhưng lão không biết bắt đầu từ đâu. Lão không ngờ con gái lại hiểu chuyện đến thế “con gái thật sự đã trưởng thành rồi”. Lão khẽ cười.

- Bố con có phải con gái ruột của bố không?

 Nụ cười trên môi lão vụt tắt. Lòng lão chùng xuống. Đó là câu hỏi mà lão sợ nhất. Lão sợ khi biết được sự thật về mình Hoa sẽ dằn vặt và đau khổ và lão sẽ mất đi tất cả những gì tốt đẹp mà hai bố con đã cùng nhau tạo dựng nên. Lão ấp úng như một đứa trẻ mắc lỗi:

- Con... con... thật ra không phải.

Hoa ngồi phịch xuống giường, hoang mang và thất vọng nhưng không sốc. Cô biết người gay có người không có chức năng đàn ông nhưng có người vẫn lấy vợ và sinh con bình thường. Cô hi vọng bố mình là trường hợp thứ hai vì như thế cô vẫn là con gái ruột của lão. Nhưng chúa đã ngủ quên khi cô nguyện cầu. “vậy mình là con của ai, bố mẹ thật sự của mình ở đâu?” Hoa ôm mặt, lòng cô rối bời. Những sự thật không hề vui vẻ dần lộ diện tước mất đi sự bình yên vốn có trong căn nhà nhỏ. Nén nỗi đau vào trong cô định hỏi lão bố mẹ cô giờ ở đâu nhưng thấy lão mặt mày tái xanh, đôi mắt nhìn cô như van xin cầu khẩn, Hoa thấy thương. Thương cái người đang ngồi kia ủ rũ đã vì cô mà hi sinh cả đời tuổi trẻ. Thương người bố nuôi bị đời bạc đãi. Còn ai khổ hơn lão lúc này khi mọi thứ lão cố tình che giấu đều bị phanh phui hết thảy.

Hoa nhào đến ôm chầm lấy lão khóc, thương bố và cũng thương cả cho chính mình. Cuộc đời không cho cô hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn nhưng lại cho cô một người cha tuyệt vời. Như thế cũng là một sự ưu ái. Đêm dần tan, bình minh dần hé lộ.

Mọi chuyện dần lắng xuống, cái đề tài về lão cũng tắt dần bởi người ta cũng chẳng còn gì để thêu dệt thêm. Con gái lão cũng đã là cô sinh viên trường y đúng như mong ước của lão. Lão hãnh diện lắm. Cả làng có mấy ai giỏi như Hoa lại ngoan hiền và yêu thương lão hết mực dù cho lão chỉ là người bố bất đắc dĩ.

Ba năm sau, lão nghỉ việc do sức khỏe yếu dần.

Tiếng chuông điện thoại reo to, lão bỏ dở câu chuyện với ông hàng xóm chạy mải vào nhà. Đầu dây bên kia tiếng con gái lão vang lên:

- Bố ơi ngày mai con đưa người yêu và bố anh ấy về nhà mình chơi. Bố có đồng ý không ạ?

Lão thoáng sững người, con gái lão đã có người yêu nó không còn là đứa trẻ hay làm nũng lão nữa. Thoắt cái nó đã sắp thuộc về thằng khác, lão thoáng buồn nhưng cũng thấy vui vui.

- Sao lại không, con gái bố đã trưởng thành rồi, con có cần bố chuẩn bị gì không.

- Không cần đâu bố ạ, bố anh Quang tiện về quê mình thăm người quen nên ghé qua nhà mình chơi. Con chuẩn bị mọi thứ rồi bố không cần mua gì đâu. Thế bố nhé mai con về.

Con gái lão cúp máy. Lão vẫn đứng đó ngơ ngẩn. Cuối cùng lão cũng sắp hoàn thành nghĩa vụ của người bố, lão chẳng biết nên mừng hay nên buồn. Chuyện con gái có người yêu gợi lại trong lão tình yêu xưa kia của chính mình. Tình yêu với lão giờ là một thứ xa xỉ, nó đã từng cho lão những si mê điên dại nhưng cũng găm cho lão những mũi nhọn vào tim. Đau, đau đến tê dại.

Dù con gái nói không phải chuẩn bị gì nhưng lão vẫn chạy mải ra chợ mua sắm vài ba thứ cần thiết để đón khách. Dù gì cũng là thông gia sau này nên lão muốn mọi thứ phải tươm tất. Mấy bà hàng thịt thấy lão đon đả:

- Anh Huân ơi ăn thịt mông cho em này, mông em vừa nạc vừa ngon.

- Lấy tim em này anh, còn tươi nguyên. Lại đây anh ơi.

Lão tủm tỉm cười: “Gớm mấy cái bà này, tôi lấy hết cả mông cả tim được chưa.”

  Mấy bà cười rộ lên:

- Nhà có khách hả anh?

- Ừ chuẩn bị đón thông gia.

Ô nhất anh đấy nhé, cũng được làm bố vợ cơ đấy.

Câu nói đầy ẩn ý của bà hàng xén làm lão cau mày, chuyện lão là gay tưởng chẳng ai còn nhắc đến vậy mà ngay vào cái lúc lão vui nhất thì có người lại gợi lại.

- Ô cái bà này sao tôi lại không được làm bố vợ?

Bà hàng xén biết mình lỡ lời đành cười trừ, lão hậm hực bỏ đi: “Tổ sư nhà các bà, tôi làm bố vợ thì đã làm sao, tôi thông gia đếch gì với nhà các bà”. Lão lẩm bẩm một mình.

Sáng hôm sau lão đang lúi húi dưới bếp thì có tiếng ai gọi.

- Cho hỏi có phải nhà anh Huân bố cháu Hoa không ạ?

- Đúng rồi ai đấy?

Lão bước vội ra, chợt sững người lại. Người lão đơ ra cảm giác mọi mạch máu trên cơ thể đều đông cứng khi người đứng trước mặt lão là người yêu năm xưa. Hai mắt lão mở to tròng mắt căng ra không chớp, toàn thân lão run rẩy. Người đàn ông kia cũng bất ngờ không kém lão. Ông trời thương lão cho hai người gặp lại nhau hay đang trêu đùa lão? Phải chăng đây là sự mỉa mai của số phận? Lão chua chát người lão một thời yêu say đắm nay sắp thành thông gia với lão. Lão cứ đứng ngây như thế cho đến khi nghe người kia lên tiếng:

- Em có đúng Huân không?

  Lão bừng tỉnh khẽ gật đầu.

- Anh Minh.

  Giọng lão nhỏ run run, lão muốn, muốn lắm chạy nhào đến ôm lấy người đàn ông kia, để đôi tay săn chắc kia ghì chặt lấy lão như xưa. Cảm xúc trong lão lúc này đang hỗn loạn vừa mừng, vừa lo vừa muốn hét lên sung sướng vừa muốn ném cái tình cảm yếu mềm sang một bên. Người đàn ông tên Minh cười to.

- Em vẫn thế, hóa ra em là bố cháu Hoa. Ơn trời em đã có cuộc sống bình thường hạnh phúc.

- Không hẳn thế.

Lão buột miệng. Ông Minh ngạc nhiên nhìn lão đang cúi đầu bối rối. Lão mời ông Minh vào nhà. Ngồi đối diện nhau qua bàn nước tim lão đập liên hồi. Lão nhớ, nhớ lắm vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn cuồng dại, nhớ từng làn da thớ thịt của người ấy. Hóa ra lão chưa từng quên. Mùi vị tình yêu vừa ngọt vừa cay. Ông Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:

- Suốt bao năm qua không thấy em liên lạc anh nghĩ em vẫn sống hạnh phúc. Anh mừng cho em khi có đứa con gái ngoan như Hoa.

- Nó không phải con em.

- Sao?

Ông Minh hỏi nhưng không kinh ngạc bởi ông biết “súng ống” của lão không mần ăn gì được dù gái có sáp vào. Giọng lão buồn xa xăm như lạc vào hư vô:

- Em lấy vợ nhưng không thỏa mãn được vợ nên cô ấy đi tìm niềm vui bên người khác kết quả là Hoa ra đời và cô ấy bỏ đi.

- Vậy sao? Thế bé Hoa có biết em là gay không?

- Con bé có biết nhưng nó vẫn thương em.

- Em thật may mắn vì con gái đã hiểu cho em. Còn anh đến bây giờ vẫn chưa ai biết anh là gay. Anh lấy vợ vẫn chiều được vợ nên không bị lột trần. Mỗi lần gần vợ là một sự cố gắng kinh khủng. Cũng may ông trời còn thương anh cho anh một thằng con trai là Quang.

Hai người đàn ông nhìn nhau cái nhìn như chạm tận đáy lòng nhau. Họ tâm sự kể cho nhau nghe về cuộc sống riêng của mình, sự bối rối ban đầu dần tan đi. Tình yêu xưa kia của họ được cất đi để nhường chỗ cho một thứ tình cảm khác cao quý hơn.

- Chuyện anh và em xin em hãy giữ bí mật với tụi nhỏ được không. Bí mật này anh sẽ mang theo xuống mồ để gia đình được yên ổn. Hi sinh tình yêu của mình để nhiều người được hạnh phúc anh nghĩ cũng đáng.

Lão nhìn người yêu cũ đầy ngưỡng mộ. Ông Minh vẫn thế, vẫn luôn nghĩ cho người khác, mạnh mẽ và kiên quyết. Lão thấy không còn phải lo lắng cho con gái nữa.

- Tụi nhỏ ghé qua chợ sắp về rồi, em cứ làm như mình chưa từng quen nhau nhé. Tụi trẻ bọn nó tinh ý lắm.

Lão gật đầu đưa cốc nước lên môi nhấp một ngụm. Chè đắng nhưng lão thấy ngọt lạ.

- Thật không tưởng tượng được anh và em lại thành thông gia với nhau.

Cả hai cùng cười. Lão thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Ngoài sân nắng đã lên cao.

V.T

(Nguồn: TC VNNB 280-5/2023)

 

Bài viết khác