Thứ tư, 19/06/2024

Hơi thở đêm trăng

Thứ sáu, 17/05/2024

Truyện ngắn của NGUYỄN PHƯƠNG THỦY

Tôi giật mình đánh thót một cái. Gì thế nhỉ? Ôi chao, chói mắt quá.

- Nó ở đâu rồi?

Một bóng đen phủ lên tôi, một bàn tay tóm cổ tôi, dúi vào cái gì lùng nhùng. Lại tối om. Họ mang tôi đi đâu đây? Lên phòng khách? Ôi, mày quên tại sao phải nằm trong cái hầm chứa này rồi à, tôi tự hỏi mình chua chát. Úí, nhưng mà không thế thì đi đâu? Hoảng sợ! Trong tai tôi văng vẳng tiếng gào thét rạn vỡ của đồng loại xấu số đã ra đi.

Tiếng người nói xôn xao, ngày càng ầm ĩ. Họ mang tôi đi bán! Cạch, chân tôi chạm phải cái gì cưng cứng. Cái lùng nhùng chụp tôi đã được bỏ ra. Chói mắt! Chóng mặt, suýt ngã. Tôi đứng chênh vênh trên một góc bàn. Người, chao ôi là người, đủ các loại đi qua đi lại. Nói nói cười cười. Soi xét, sờ mó.

Riêng tôi, chẳng ai đoái hoài đến.

Nắng trưa gay gắt, da thịt tôi nóng bỏng lên.

Chợ thưa dần. Người đi qua thưa dần. Ô, có một ông người tầm thước, ăn mặc giàu sang, bỗng đi chậm lại. Ui, thậm chí còn dừng lại bên tôi. Ông ấy cắm mặt vào nhìn tôi, phả thẳng vào tôi hơi thở nồng mùi rượu. Rút tay ra khỏi túi quần, bàn tay đầy mỡ, ngón to mập ú. Cái nhẫn vàng vuông chành chạnh bám lấy ngón tay thô thiển. Ông ta xọc tay vào cổ họng tôi, ngoáy ngoáy.

- Mua đi ông, đồ xịn đấy!

- Không, tôi chẳng thích, trơn tuồn tuột.

Thế rồi bỏ đi.

Tôi sõng người xuống, lo lắng lại ập tới.

Chợ tan, họ bỏ tôi lại chỏng chơ cùng bao thứ khác. Ngay cạnh tôi là một lọ thủy tinh trong suốt. Ờ trong suốt! Tôi liếc mắt nhìn trộm cô ả. Trắng muốt không màu, tròn trịa. Cái cổ cao vươn lên kiêu hãnh. Mình mẩy nở nang. Dưới nắng chiều lấp lánh cứ bóng loáng lên như thách thức.

Ơ, nhưng mà mình cũng... trong suốt! Tôi vội nhìn xuống, may quá, cái màu xanh lá cây thẫm làm tôi không đến nỗi lộ liễu lắm. Tôi vươn thẳng người lên, không xấu hổ nữa.

Ù ù… một cái xe ô tô dẹp rác chạy dần đến chỗ chúng tôi. Thôi chết rồi! Hai công nhân nhặt đồ đạc bị vất đi ném thẳng vào cái thùng ép rác ở sau xe.

Số phận đã đến ngày kết thúc, tôi nhắm nghiền mắt lại. Tiếng rạn vỡ của đồng loại xấu số lại vang lên trong tai tôi.

Chợt, một giọng nói thanh thanh:

- Ơ hai cái lọ hoa này tôi mang về nhé! - một chị trẻ trung hiền hậu nhặt chúng tôi lên cho vào túi. Thoát nạn. Chúng tôi thở phào, tự nhiên thấy thân thiết nhau hơn. Dọc đường về nhà chị chủ mới tôi từ từ kể cho cô bạn mới nghe chuyện mấy chục năm về trước…

Tôi theo anh đi trận. Cô người yêu của anh gói tôi vào cái khăn màu xanh dịu dàng, trao anh ấy: "Anh thân yêu, cái lọ này để đựng thư thả về biển cho em. Nếu một lúc nào đó không gửi được thư nữa, xin vẫn viết cho em!" Tôi cứ ngỡ mình sẽ được chu du một chuyến dọc biển bắc nam, chắc là thú vị lắm.

Anh mang tôi qua nhiều nơi. Có lần anh hái hoa dại bên đường thả vào tôi. Hoa nồng nàn thơm lạ. Qua con đường đất đỏ, anh cũng nắm một ít thả vào trong. Có những buổi tối mưa ào ạt, anh ngắm nghía tôi rồi rơi nước mắt. Tôi rùng mình, buồn theo. Có những lần trận chiến căng thẳng, tôi bị va đập đau hết cả người trong cái ba lô của anh. Tai tôi ù đi vì bom đạn nổ. Sặc sụa. Một làn khói vàng khè xóc vào cổ tôi. Đó là chất độc màu da cam. Ngột ngạt. Chết chóc. Cỏ cây trơ trụi. Những tiếng khóc vọng vào làm tôi tức ngực. Không còn hoa để anh nhặt nữa. Hoang tàn.

Năm tháng khốc liệt trôi qua.

Hòa bình, anh trở về. Người yêu vẫn đợi. Họ cưới nhau. Đám cưới giản dị lắm. Bó hoa cưới là hoa đồng nội, anh hái. Nước trong suốt sóng sánh trong tôi. Bó hoa được chị cắm thật âu yếm. Tôi hãnh diện lắm. Sáng hôm sau... chao ôi, tôi hoảng hốt vì những bông hoa đã héo rũ rượi. Không ai biết tại sao. Tôi thấy mình thật có lỗi. Sau đấy loài hoa nào cắm vào, tôi cũng làm héo úa. Thật buồn. Họ xếp tôi vào góc tủ, tối om, không dùng nữa.

Hôm nay họ mang tôi đi bán. Cũng chẳng ai mua. Phần còn lại cô biết rồi đấy. Thế còn cô?

- À, em còn trẻ lắm chưa được phong ba nam bắc như anh. Mới ra lò anh ạ.

Ông chủ nhà chê em không kinh tế, bụng to tốn nước, cổ bé cắm được một bông là hết nên cũng mang em đi bán.

Chúng tôi về đến nhà chủ mới. Chị đặt chúng tôi cạnh nhau. Khoác cho cô bạn một áo mới phớt màu vàng, đính thêm bông hoa vào ngực, rất duyên. Còn tôi cũng được đánh bóng lên. Cổ và lưng được tô thêm màu cho tôn các đường nét sắc cạnh, thẳng thắn của tôi. Bên phải tôi được chị dựng thêm một cái cột Năng Lượng, chị gọi như thế. Cột Năng Lượng tươi rói màu da cam, điểm thêm những khung cửa sổ hy vọng màu trắng. Tôi cảm thấy vững vàng lên rất nhiều.

Ánh sáng tỏa từ trên cao rọi xuống.

Có một bóng đen trải sau lưng tôi. Đó là quá khứ tôi mang theo. Những đêm trăng tôi thao thức không ngủ. Nghe tiếng súng từ nơi xa vọng về, thực hư chẳng rõ.

Một loài hoa leo được trồng bên cạnh cột năng lượng. Mãi mới nở hoa. Sáng nay chị chủ reo lên mừng rỡ:

“Ô, cây đã nở hoa! Nhưng mà sao những bông hoa màu xanh kỳ dị, có bông dường như đen thẫm - chị lẩm bẩm - mình chọn màu trắng kia mà?”

Những bông ấy lượn quanh chúng tôi, dường như nhắc nhở tôi, chiến tranh chưa hết tàn dư. Tội ác và hiểm nguy vẫn bám quanh tôi. Hoa trắng muốt ngả màu xanh như ngấm thuốc độc.

Cô bạn tôi đã hồi lại dung nhan. Nắng và gió đùa vui với nàng. Lấp lánh bao màu sắc. Chị chủ nhà mang những bông hoa thanh mảnh về cắm. Nàng hãnh diện lắm. Quả thực trông nàng với những đóa hoa đồng tiền, hoa cúc đơn mảnh dẻ thật thanh tao. Có một điều… bất cứ loại hoa nào, cái bông đứng cạnh tôi cũng tàn phai sớm nhất. Có bông chỉ hôm sau là cụp cánh lại, rũ xuống. Chị chủ nhà đoán già đoán non “chắc là chỗ này thiếu nắng”.

Riêng tôi vẫn thấp thỏm, chắc là tại tôi đó thôi.

Một đêm trăng sáng vằng vặc. Tôi tự nhiên thấy bồn chồn trăn trở không thể nào ngủ được. Những vệt đen của cây cối cứ ẩn hiện như hình bóng người lính nấp ngày xưa. Rùng mình. Tôi  thấy cái mảng đen quá khứ của mình dường như đậm đặc hơn, trùm lên cả cô bạn đang ngủ yên bên tôi. Tôi chợt nhìn thấy một làn khói mỏng vằn vện… bốc lên từ cổ của tôi... tỏa ra, phà xuống bông hoa bé nhỏ vừa hé nở...

Chao ôi! Màu vàng khè... đó chính là chất độc màu da cam còn ám lại trong tôi...

Xót xa!

Bình minh lên. Tôi tìm cách nói chuyện với nàng. Thật chẳng dễ... Đau khổ chịu chung. Mất mát chịu chung. Nàng nhất định thế. Chúng tôi đứng cạnh nhau. Hoa đen lục leo vòng quanh. Nắng vẫn rực rỡ soi cột Năng Lượng. Đêm về, tôi đã bớt nôn nao.

***

Đã mười mấy năm trôi qua. Đêm nay trăng lại trong ngần. Tôi không ngủ, ngắm nàng đứng cạnh: thanh tao với nhành mai trắng muốt, đón xuân.

Bình yên lạ. Một làn khói mỏng tang, không đủ làm ánh trăng bớt sáng. Đó là hơi thở của tôi. Đó là sự sống. Dẫu vẫn mang màu vàng quá khứ, dẫu hoa cắm vào bình tôi vẫn không nở. Tôi sống. Tôi đã cùng anh, người lính trẻ vượt qua chiến tranh. Lòng tôi trong sáng như ánh trăng rằm. Bên tôi, nàng bóng lên bền bỉ kiêu hãnh.

                                                                                 N.P.T
(TC VNNB Số 292-4/2024)

Bài viết khác