Thứ sáu, 01/12/2023

Những đêm ngủ muộn

Thứ sáu, 31/07/2020

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ

Tôi giật mình tỉnh giấc khi tiếng cười nói của ngư dân vang lên trong lều. Đã gần 5 giờ sáng. Những người đàn ông vẫn đang ngồi, mắt hướng ra biển. Trong ánh đèn vàng đục, gương mặt họ hằn rõ những nếp gấp.

Nếp gấp sâu nhất là đôi mắt, dường như tối hơn vì những đám mây đen đang sà xuống sát mặt nước. Tôi nhổm lên nhìn ra. Ngoài bãi cát, thuyền xếp hàng ngang nằm im lìm, gió phấp phới bay những chiếc cờ đen. Phía xa xa, sóng chồm lên trắng xóa.

- Biển động à chú?

- Ừ. Cứ ngủ đi

Tôi nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ tiếp được. Giờ này ở nhà có khi tôi mới bắt đầu vào đêm.

Tôi trở dậy, mò ra trước cửa lều, ngồi xuống một cái rễ cây rất lớn, có lẽ được vớt lên sau trận lũ hồi tháng tám. Thấy tôi, một chú cún con rời ổ mẹ đến rúc rúc vào chân người. Tôi ôm nó lên, chầm chậm đi ra bãi cát hoang vắng. Cát ẩm dưới chân và gió mặn táp vào mặt khiến tôi tỉnh hẳn. Mắt cay xè, tôi chỉ muốn chớp cho nước mắt chảy ra mà bất thành.

Một người đàn ông từ trong lều tiến ra, trên mình chỉ độc một chiếc quần cụt. Tôi liếc nhìn dáng người cao lớn chắc nịch như võ sĩ, những cơ bắp như rễ cây xoắn xít trên cánh tay, bắp đùi, lồng ngực mà vô thức co rúm người lại. Trước khi lao xuống nước như một mũi tên, người đàn ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ràng là thương hại:

- Con bé mày đang tìm ấy, biết đâu tối qua lại vừa ngủ với tao! Rỗi hơi mà tin chuyện gái điếm!

Tôi chưa kịp định thần thì người đàn ông đã lao vào những con sóng cao quá đầu. Tôi chỉ còn biết thẫn thờ đứng sát mép nước nhìn hút cái bóng người nhấp nhô trong sóng bạc.

* * *

Ngủ đi tình yêu ơi. Tin nhắn đến lúc 3 giờ sáng. Tôi buông cọ, dù trên toan lúc đó là những hình ảnh dần hoàn thiện hay chỉ là những nét nguệch ngoạc của ý tưởng bất thành. Tôi ngủ cùng em, sau khi chúng tôi đều đã mệt nhoài. Tôi trong góc nhà ngổn ngang màu vẽ. Em thì có kịp về ngủ yên trong căn phòng xinh xắn của mình?

Ngủ đi tình yêu ơi, tôi đi tìm em sau một tuần bặt tin. Thói quen rời bỏ chỉ có thể khi người ta gặp sự cố nào đó. Một trận ốm, một vụ bạo lực, một tai nạn bất thường giữa đường hay trên biển. Một ngày có bao nhiêu chuyện xảy ra, điều rủi ro có khi đến với người con gái dịu dàng của tôi. Em có thể mất dấu vĩnh viễn, như một hạt bụi bay tung lên không trung. Và sẽ mãi mãi không có ai giục tôi đi ngủ lúc 3 giờ sáng

Tôi đi tìm em, khi mọi dự cảm đều quy chiếu về một chiều bất ổn. Biển, xóm chài, những mảng bê tông xám xịt, con đường trước nhà trọ cứ triều cường lại ngập nước…kẻ chôn mình trong căn phòng tự kỉ bắt đầu mò mẫm thông tin bằng chiếc điện thoại không đủ bộ nhớ. Trong lúc bất lực, nhìn con dao mổ dán vào mặt bàn, tôi lại mường tượng cảm giác thích thú khi nhìn cổ tay bắt đầu rỉ máu.

Giấc ngủ miễn cưỡng chờ đến ngay khi tôi tựa lưng vào chiếc sô pha màu huyết dụ, dấu tích cuối cùng của bố trong căn nhà này. Bố thích sân khấu, thích những tấm màn nhung màu huyết dụ, và bố hát đến bật máu trong lồng ngực, những giọt máu bật ra trong những cơn ho có màu đỏ tía.

Lại đây, Phan ơi!

Người con gái trong chiếc váy trắng, chạy mà như đang bay trên bãi cát nhuộm màu vàng óng của nắng sớm. Gương mặt nàng ánh sáng chưa lan tới nhưng những sợi tóc bay tung thì như được làm bằng tơ vàng. Phía sau nàng là mảng trầm mặc của một ngôi nhà thờ cổ không có tháp chuông.

Lại đây, Phan ơi!

Tôi giật mình, ngổi thẳng dậy. Em đi quá nhanh qua giấc mơ của tôi, gương mặt ảo mờ.

Nhưng, tôi đã thấy rất rõ ngôi nhà thờ đổ mất tháp chuông ngay sát chân sóng…

Tôi vơ vội điện thoại xóa không thương tiếc những trò chơi nuốt thời giờ trống rỗng và bắt đầu phung phí khoảng dung lượng mạng ít ỏi mà tôi đều tính toán chi li mỗi lần truy cập. Khi chuông báo thức gọi mẹ dậy tập thể dục kêu hồi chuông đầu, tôi dắt chiếc xe cà tàng ra khỏi nhà.

 

* * *

Mò kim đáy bể, khắp vùng này, có đến hàng trăm đứa như thế, mày đủ tiền và đủ sức để tìm chúng nó không. Giọng giễu cợt của gã đàn ông kéo lưới thuê như kim đâm vào gáy. Đêm qua trong giấc ngủ chập chờn tôi đã cảm thấy mình bị tóm lấy và bóp nghẹt bằng một ngón tay ấn vào trúng huyệt Á môn. Giãy giụa để tự thoát, tôi nhận ra người bên cạnh đang nằm áp sát lưng tôi, hơi thở của hắn chĩa thẳng vào sau gáy. Tôi rất sợ những chuyển động quanh đầu mình. Biết điểm yếu đó của tôi, ngày bé đám quỷ sứ cùng phố thường hay rình lúc tôi sơ ý là hét toáng phía trên đầu, hoặc thì thào ngay phía sau gáy, cho đến lúc tôi co rúm người lại, tứ chi nhũn nhèo vì sợ hãi chúng mới thôi.

Bây giờ thì hắn phi xuống nước. Tôi ngồi thụp xuống cát, lé mắt nhìn hắn chồm ngụp trong những con sóng cao đến nửa mét. Thấy tôi có biểu hiện muốn nôn ọe, con cún con dướn cổ lên liếm liếm. Cái lưỡi mềm mềm ấm ấm của nó khiến tôi bình tâm dần lại.

- Mày mệt thì cứ vào trong lều mà nằm

Ông già tốt bụng chiều tối qua đẩy xe cho tôi khi tôi một mình loay hoay vừa mệt vừa đói. Ông ngồi im lìm như tượng trên khúc gỗ tôi ngồi ban nãy, mắt vẫn không rời những con sóng bạc đầu.

- Tí nữa tao gọi thằng cháu mang dụng cụ đến sửa tạm cho mà đi. Giờ còn sớm cứ ngủ. Đói thì lấy mì tôm trên mái lán mà pha. Nước cũng chẳng được nóng lắm đâu.

Bụng đói cồn cào nhưng tôi không muốn ăn. Khi mọi thứ trong người rỗng tuếch, đầu óc tôi sẽ tỉnh táo hơn để lắng nghe sự mách bảo của vô thức.

Nhưng sự thực là tôi không tài nào ngủ được. Một vật gì đó cộm cộm dưới lưng, thúc mạnh hơn tiếng ẽo ẽo trong bụng. Tôi quờ tay. Một chiếc điện thoại, vỏ ốp màu xanh nước biển. Của người đàn ông kéo lưới thuê. Người đàn ông khỏe mạnh và thô thiển. Kì lạ.

Màn hình bật sáng. Một cô gái đứng quay lưng lại, mặt hướng ra một con sóng lớn đang chồm qua đê. “Mỗi lần biển động, sóng chồm qua đê làm ngập lụt cả đường phố”. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, một tay ôm lấy ngực. Mỗi lần bị kích động, tim tôi lại không thể tự điều chỉnh nhịp đập của mình.

Phải mất chừng năm phút, tôi mới lấy lại bình tĩnh. Điện thoại không khóa, tôi lần mở mục tin nhắn và thiếu chút nữa thì bật khóc. Trên màn hình, hiện rõ ràng dòng tin nhắn cuối cùng cho tôi “ngủ đi tình yêu ơi!”

 

* * *

Tôi tỉnh dậy, đúng hơn là bị đánh thức bởi những tiếng động kì lạ. Đầu nặng trịch và một cảm giác nhức nhối phía sau gáy khiến tôi không đủ sức nâng mình dậy. Đúng ra thì tôi không thể nâng mình dậy được vì chân tay đã bị trói chặt, như một con lợn bị phường xẻ chuẩn bị hất lên xe. Tôi lơ mơ nhớ lại đã đi theo người đàn ông như thế nào và bất tỉnh ngay khi vừa đặt chân vào ngôi nhà cuối bãi.

Tiếng cọt kẹt rất to kéo tôi tỉnh hắn. Trên chiếc giường phía đối diện, người đàn ông đang nhấp nhổm lên xuống. Thân hình trụi thùi lụi của hắn cuộn lên từng thớ gân săn chắc, và tiếng thở hồng hộc như lợn đực lấy giống. Tôi dụi mắt, cố nhìn nhưng chỉ thấy phía dưới cái thân hình con lợn ấy là một mảng da thịt trắng lóa đang dềnh lên dập xuống theo chuyển động của kẻ phía trên.

- Phượng ơi!

Tiếng gọi bật lên trước khi tôi hình dung ra tình thế nguy hiểm của mình. Chỉ đinh ninh rằng người đang chịu trận từ khối thịt vâm váp kia là người mình đang tìm kiếm thì tiếng gọi bật ra không thể kiểm soát. Gã đàn ông quay lại nhìn, mắt ánh lên những tia ác độc. Cô gái ngấc đầu, miệng ú ớ vì bị bịt chặt bởi bàn tay hộ pháp của gã trai.

Bị quấy nhiễu không đúng lúc, gã đàn ông tỏ rõ vẻ bực dọc, hắn trườn qua người cô gái và chỉ ba bước chân đã đứng sững trước mặt tôi. Cố ý để cái của nợ như một khúc sắn nướng vung vẩy trước mặt kẻ thất trận, hắn ấn vào miệng tôi lúc này vẫn đang há hốc vì kinh hãi một cục khăn bông to tướng.

Từ lúc đó, tôi trở thành một kẻ quan sát khốn khổ. Tay chân vô dụng, thứ hôi hám nhét trong miệng làm tôi muốn nôn ọe mà không thể, chỉ còn đôi mắt dù nhắm nghiền lại vẫn hình dung rất rõ trên chiếc giường cách mấy bước chân từng cử động của gã đàn ông. Trong hơi thở hồng hộc của gã, hơi thở của cô gái rất nhẹ, như cố nén lại. Cả thân hình trắng lóa dường như không có sự chuyển vận tự thân mà chỉ nhẫn nhịn dềnh lên dập xuống theo sự tác động của kẻ phía trên. Tôi đành lặng lẽ chia sẻ cùng em những chịu đựng đau đớn nhói buốt.

- Hầy, làm tí không thằng em!

Gã đàn ông đã xong việc, và vẫn hùng dũng như trước đó, đá mạnh vào chân tôi, không cho phép kẻ yếu thế trốn tránh sự thật phũ phàng. Hắn nhổ xuống cạnh tôi một bãi nước bọt, tôi nghe tiếng nói trầm lạnh của hắn phía trên đầu mình mà không dám trực diện nhìn vào gương mặt ngang phè nanh ác.

- Em yêu của mày đấy. Xem bây giờ chúng mày cứu nhau như thế nào!

Một cái tát như trời giáng làm bật cả chiếc giẻ bẩn thỉu ra khỏi miệng tôi một đoạn. Chưa kịp định thần, bàn tay cứng như kìm sắt kẹp lấy cổ tôi, siết chặt. Tối tối, sáng sáng, mắt nảy đom đóm và nhòe đi, mặt giàn giụa nước mắt nước mũi. Tôi nghĩ tôi sắp chết.

- Cứu tôi với!

Giọng cô gái yếu ớt nhưng đủ kéo tên hung thần ra khỏi cơn say sưa trừng phạt. Hắn buông tôi ra, gằn giọng:

- Con đĩ, nằm yên đấy!

Cô gái đạp chân liên hồi vào thành giường. Thì ra hắn đã kịp buộc hai chân cô như một con gà chuẩn bị cắt tiết. Hai cánh tay bị treo ngược lên chiếc cọc buộc màn. Nhìn thân hình trần trụi của cô gái lúc cong lại lúc duỗi căng trên giường, đột nhiên tôi lại nhớ thân hình trắng hếu của con ếch khi bị tuột hết da và miếng da mỏng mảnh được đem căng trên miệng cóng bò làm trống mỗi độ trung thu. Tôi lại ọe khan, nước miếng trào lên, thấm hết vào miếng giẻ bẩn thỉu.

- Có muốn tao giết cả hai đứa chúng mày không?

Tên đồ tể lôi ở đâu ra một con dao nhọn hoắt, dí vào mặt cô gái. Không biết ánh mắt hắn hay mũi dao điều khiển, lập tức cô nằm duỗi dài ra như một con cá chết phơi bụng trắng. Tôi cũng chỉ kịp nhắm nghiền mắt lại khi mũi dao nhằm thẳng vào cổ.

Đột nhiên, chuông điện thoại của hắn vang lên. Tên đồ tể buông dao ngay sau khi liếc nhìn số điện thoại. Trước khi đóng sầm cửa lại, hắn kiểm tra lại lần nữa dây trói hai chúng tôi, không quên nhét vào miệng cô gái một nắm giẻ.

Tiếng bước chân xa dần. Tôi dướn cổ nhìn lên, đúng lúc cô gái cong người ngấc đầu nhìn xuống. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hoảng hốt và giao cảm.

- Hắn sẽ sớm giết chúng ta và ném xác xuống biển.

- Anh cố gắng lên! Hắn chưa giết chúng ta đâu.

- Sao em biết?

- Vì … hắn vẫn muốn bạo hành em.

Tôi dướn lên lần nữa. Nằm bẹp dí trên giường và sau cả tuần bị tên khốn hành hạ mà thân hình Phượng vẫn đẹp. Vồng ngực nhô cao, lượn xuống phía dưới là vùng bụng phẳng lì và đôi chân duỗi dài thon thả.

- Trời ơi, em đẹp quá!

Ánh mắt Phượng bừng lên một tia như là hạnh phúc rồi tắt ngấm giống một hòn than bị ném xuống nước.

- Nhưng bây giờ thì em sắp chết rồi. Thằng khốn sắp giết em rồi!

Tôi sực tỉnh. Câu chuyện không lời của chúng tôi chưa đi hết phần gặp gỡ thì ánh mắt hoảng sợ của em kéo tôi quay trở lại thực tại nghiệt ngã.

- Em bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm cách.

- Vâng, nhưng hắn có thể giết anh.

- Có chết anh cũng phải cứu được em!

Ánh mắt Phượng cảm kích không giấu diếm

- Được một người xa lạ như anh yêu thương, em chết cũng toại nguyện.

- Trời ơi, chúng ta đâu phải người xa lạ. Đêm nào chúng ta chẳng yên giấc cùng nhau.

Phượng bật cười. Trong tuyệt vọng ngấm ngầm, nụ cười trắng lóa của em tiếp thêm cho tôi nghị lực.

- Em đừng nói đến cái chết nữa. Anh sẽ cứu em.

Áng chừng rất mỏi, Phượng khó nhọc xoay mình lật úp người xuống. Em khẽ nhăn mặt, có lẽ sợi dây trói thít vào cổ chân, cổ tay.

- Em đẹp quá! - Nhìn bờ mông căng đầy, tròn trịa, tôi trầm trồ không ngượng ngùng.

- Nhưng em nhơ nhớp lắm.

- Hắn làm em đau đớn lắm phải không?

Một dòng nước mắt lóng lánh trên khóe mắt Phượng:

- Em không sao. Hắn đánh anh đau lắm phải không?

- Anh không sao. Bây giờ anh chỉ ước mọc thêm một bàn tay nữa, để anh có thể lấy được con dao mổ trong túi áo.

- Dao, anh vẫn mang theo à? Anh chẳng nghe lời em nhỉ?

Ừ phải, tôi đã hứa với em không tự gây thương tích cho mình sau vụ cắt cổ tay đêm đó.

- Anh sẽ dùng nó vào việc có ích.

 

* * *

Một tiếng sét inh tai nổ ngay trên đầu. Mưa từng hạt to như viên đá rơi xuống mái tôn kéo tôi ra khỏi cuộc trò chuyện với Phượng. Tôi sợ mưa, sợ sấm sét, và bây giờ thêm cả cảm giác những con vật li ti đang bò khắp cơ thể. Kiến! Nỗi sợ hãi từ trong lồng ngực bật tung cả nắm giẻ nhớp nháp ra khỏi miệng!

- Cứu!

Tiếng khóa cửa khô khốc. Không có vị cứu tinh nào cả. Vẫn là tên hung thần với tấm lưng trần trùng trục. Hắn ném chiếc áo mưa ướt sũng lên người tôi. Bản năng đánh thức, tôi thè lưỡi và áp đôi môi khô khốc của mình lên chiếc áo mưa hăng hăng mùi rong biển.

- Thế nào các em, ở nhà với nhau có ngoan không?

Tiếng vỗ đen đét của bàn tay hộ pháp trên da thịt con gái làm tôi rùng mình. Tôi hét lên:

- Buông cô ấy ra!

Nhận ra tình thế của tôi, gã đàn ông định quay lại, nhưng hắn lại ngần ngừ:

- Kêu đi, kêu đi chú em. Giờ này giời đất nghe thấu đấy!

Rồi vừa lẩm bẩm “cho em bé đi tắm nào” hắn vừa chậm rãi cởi sợi dây trên cọc màn, rồi ghé vai xốc con mồi của mình lên, như vác một bao rong biển.

Tôi thiếp đi trong lúc cố nhắm chặt mắt và để tâm trí vào tiếng mưa dồn dập trên mái nhà. Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe những thứ đang diễn ra trên chiếc giường trước mặt. Tôi vùi mặt mình vào chiếc áo mưa cứng quèo, đánh lạc hướng của cảm giác trót hình dung vồng ngực vun đầy mà kẻ khốn kiếp đang vục mặt vào hăm hở. Dường như trong tiếng thở hồng hộc của con lợn đực có cả tiếng rên rỉ của người con gái. Chẳng lẽ… Đúng là tiếng rên rỉ của khoái lạc, tiếng tỉ tê vỗ về nũng nịu quyện vào giọng cười khoái trá của kẻ chiếm đoạt “cho anh như thế này ngay từ đầu có phải ngoan không, cứ bướng mãi”.

Một lát, không gian bỗng trở nên im lặng kì lạ, rồi “huỵch”, tiếng rơi xuống giường của một thân xác nặng nề. Tôi chưa kịp định thần đã thấy Phượng lao đến trước tôi nhanh như một con sóc:

 Nhanh lên anh ơi! Hắn chỉ bất tỉnh một lúc thôi.

Tôi sực tỉnh, chỉ cho Phượng biết con dao tôi vẫn giấu diếm trong túi áo phía trong. Sợi dây trói bung ra, tôi vùng lên nhưng lại ngã sập ngay xuống. Đôi chân vốn đã loẻo khoẻo vì lười vận động, sau một ngày bị trói đã sưng tấy lên. Phượng vội vàng ghé đến xốc nách dìu tôi đứng dậy. Chỉ kịp khoác lên người cô chiếc áo thùng thình của mình, tôi và Phượng lao ra khỏi ngôi nhà khi ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, từng tia chớp rạch ngang mặt biển.

 

* * *

 - Anh yêu, đang làm gì đấy?

 - Em đọc tin chiều nay chưa? Chúng ta đã góp sức bắt được tên tội phạm nguy hiểm đấy.

 - Thế à? Anh thật dũng cảm.

 - Là em đấy chứ!

- Vậy thì cả hai chúng mình.

 - Sáng mai anh đón em nhé. Em thu xếp xong xuôi khoản nợ má Hoa rồi.

- Chúc mừng em! Anh đưa em về nhà nhé!

 - Điều đó … có làm khó anh không?

Không, không có gì làm khó tôi cả. Khi tôi đã vượt qua đêm tối, vượt qua giấc ngủ lúc 3 giờ sáng, vượt qua cái chết cận kề. Và điều quan trọng hơn cả là tôi đã vượt qua tất cả những khó khăn đó với em.

 

          Thịnh Long 2019

(Nguồn: TC VNNB 240-7/2020)

 

 

Bài viết khác