Thứ hai, 27/05/2024

Những mặt trời trên cỏ 

Thứ tư, 10/04/2024

Truyện ngắn của VŨ THANH LỊCH

Lại một đêm không trăng.

Hẩn ngủ ít đến nỗi tưởng mình thức trắng. Mà Hẩn tưởng thế cũng phải, vì anh thấy đêm quá dài và đầu anh nghĩ quá nhiều thứ.

Những ý nghĩ của Hẩn thường bắt đầu từ một thứ giản dị. Chẳng hạn như có cơn gió nhẹ thổi đến qua ô cửa sổ, kèm thêm ít hương hoa quỳnh, dạ hương, hoặc chỉ là sự trong trẻo của vườn đêm... Hẩn thư thả đón nhận luồng gió đang làm mới bầu không khí đã hít vào thở ra nhiều lần trong căn phòng hình hộp chữ nhật chật chội. Từ hồi nhà Hếnh bên cạnh chuyển sang làm hàng seo, Hẩn không dám mở cửa sổ nữa. Hẩn thấy ghê tai khi nghe tiếng lợn giãy chết. Mà chẳng riêng gì tiếng lợn, tiếng nào giãy chết cũng khiến Hẩn hoang mang. Thời gian đầu mới nghe, Hẩn chỉ thấy tiếng eng éc mà con lợn nào cũng kêu, kêu khi đòi ăn, kêu khi động dục, khi bị trói bốn chân vào sợi dây thừng và ngoắc vào móc cân khiến cái bụng bều nhều ngửa tơ hơ, kêu khi người ta treo hai chân sau lên cột, cho cái đuôi dổng ngược lên trời còn máu thì dốc xuống, túa ra sau mũi dao bầu. Đêm nào cũng như đêm nào, cứ ba giờ sáng, tiếng eng éc thất thanh cất lên, tiếng eng éc cuối cùng của kiếp lợn, mà chẳng riêng gì kiếp lợn, kiếp nào thì tiếng kêu khi ấy cũng chói tai. Chỉ nghĩ thế, Hẩn đã nổi da gà. Thần kinh tim của Hẩn không khoẻ nên không dễ dàng điều khiển nó cân bằng trước các loại xung động. Không chỉ xung động âm thanh mà cả mùi nữa. Mùi xú uế bọn lợn xổ ra trước và trong khi bị treo ngược lên cột, cái mùi ấy, thì cũng là mùi phân chuồng như ngày nhỏ Hẩn vẫn ngửi mỗi khi cho lợn ăn hoặc rửa chuồng lợn, có gì đâu mà sợ, nó hôi thối vậy chứ đem ra ủ ải mà bón cho lúa, lúa chả tốt bời bời ấy, rồi hạt lại căng nầm nẫm cho mà xem. Nhưng cái mùi nhà Hếnh phả sang, còn lẫn cả mùi xác chết, không phải nhà nó thịt lợn chết, mà thế nào trong số những thứ ăn được, chả có những thứ phải vứt đi, như da cáy dưới chân lông rồi móng rồi hạch, rồi mỡ dính ở ruột... thứ vứt đi ấy nằm ngổn ngang ở sân giếng, được rửa trôi xuống vườn, mủn rữa, bốc mùi, khác hẳn mùi cái thứ được đào thải ra từ cơ thể sống. Hẩn khó chịu, buồn nôn, thậm chí có đêm thao thức bức bối vì nó. Hẩn định sẽ sang nói với hàng xóm, vì cái sự kêu và sự mùi ấy nó ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của Hẩn. Thực tình, lúc ở nhà, Hẩn lẩm bẩm chửi thầm trong đầu, chửi đến độ Hẩn thấy đầu mình nóng hừng hực và tim đập thình thịch. Đại loại như Hẩn sẽ chửi rằng tại sao anh chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt của nhà anh, anh đôn phân bớn cứt đái ra thì anh đi mà ngửi, sao bắt tôi phải ngửi. Tôi và anh đâu có thù oán gì, sao đêm ngày anh bắt tôi phải nghe những cái thứ chết chóc ấy. Anh có biết, khi anh cầm dao chọc tiết một con vật, là anh đang cắt bớt đi một ngày sống của anh trên đời này không... và rồi con cái anh nữa, nó quen với cái sự giết chóc này rồi nó sẽ thấy mọi sự giết trên đời này cũng như một thứ nghề để sống và cứ thế, chọc tiết, chọc tiết, chọc tiết bất cứ thứ gì có thể kiếm được tiền... thì anh có thấy vui không... Ôi thôi, váng đầu quá, chỉ nghĩ đến cái sự chửi thôi mà máu nóng trong người Hẩn nó đã dồn hết lên đỉnh đẩu rồi, nó làm chân tay Hẩn muốn nhảy cờn cờn lên mà chửi rồi... nên thôi... không nghĩ nữa, với lại, mình mà chửi như thế, thì cũng ác dạ quá, dù sao, nó cũng là cái nghề kiếm cơm của người ta, ai chả thích ăn sung mặc sướng làm việc thanh tao nhàn nhã mà lại có nhiều tiền... chứ nào ai muốn thức đêm thức hôm quần quật với mấy con lợn hôi hám bẩn thỉu và đần độn ấy... Thôi thì... mặc xác nhà người ta... người ta làm thịt lợn cũng như mình cạo giấy kiếm ăn, mỗi người mỗi nghề, xã hội phân công lao động như thế rồi, không có những kẻ như Hếnh, thì dân lấy đâu ra thịt để ăn, không ăn thịt thì lấy đâu sức lao động làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Hàng xóm láng giềng với nhau, ít nhiều gì cũng có cái nghĩa cận lân, đã chả có gì cho nhau, còn cản trở nhau làm ăn thì mình còn ra cái giống người nữa hay không... Nghĩ đến đấy, Hẩn lại thôi...

Nhưng cứ ngửi thế này thì không chịu được. Đời mình đã nếm đủ mùi hôi thối rồi còn gì phải sợ. Nhưng mấy đứa trẻ con, chẳng lẽ cứ để nó phải nghe thứ âm thanh giãy chết kia, nó mất ngủ không đáng sợ, vì nếu mất ngủ nó đã dậy đọc sách hoặc làm bài, thế là cũng có ích, nhưng Hẩn sợ, là sợ nó nghe quen thứ âm thanh giãy chết kia rồi thì nó sẽ thấy mọi âm thanh giãy chết trên đời này bình thường, mà cái gì bình thường cũng không khiến người ta rung cảm, quả tim mà không còn biết rung cảm trước cơn tuyệt vọng thì coi như quả tim ấy bỏ đi rồi, Hẩn không muốn con cái của Hẩn trở thành những con người vô cảm. Còn cái mùi xú uế kia, nó xộc đến tận óc Hẩn, nó làm Hẩn buồn nôn, làm Hẩn ngạt thở... mà thôi, Hẩn chịu được, nhưng con Hẩn mà ngửi suốt như thế này sẽ làm lá phổi của chúng bị yếm khí, rồi nó sinh bệnh ra thì sao, sinh bệnh thì chữa bệnh, y học tiến bộ rồi thì cái sự chữa không đáng ngại, chỉ có điều, nếu con Hẩn quen với mùi xú uế đến nỗi không phân biệt được đâu là mùi thơm đâu là mùi thối thì sao nhỉ. Cứ ngửi hàng ngày cái mùi xú uế này thì liệu các con của Hẩn có biết trên đời này còn cái gọi là mùi thơm không, ví dụ như hoa quỳnh, nhà Hẩn có cả bụi to tướng trước ngõ, đêm trăng nào cũng vài bông nở, trước đây Hẩn vẫn uống trà dưới gốc quỳnh mỗi đêm trăng, nhưng từ hồi nhà Hếnh thịt lợn, Hẩn đã quên béng cái thói quen sang trọng ấy, Hẩn có phải vĩ nhân đâu mà ngồi giữa đống phân chuồng vẫn nhận ra hương quỳnh... Mà thôi, nghĩ tích cực cái xem nào, chẳng hạn như khi bọn trẻ nhà Hẩn ngửi mãi cái mùi này rồi, thì đến lúc ngửi không khí bình thường nó đã thấy trong lành, ngửi không khí trong lành đã thấy thơm, giống đời nó thế, đang khổ mà sướng một tí là thấy sang lắm rồi, đang nghèo mà có bát thịt bèo nhèo rang cũng đã thành tiệc rồi, vậy nên... thôi... kệ...

Nhưng không kệ được.

Hẩn định mua gạch bi, xây tường bao cao gần đến mái nhà. Hồi trước khi xây tường, hai nhà xây chung, Hếnh bảo Hẩn: "xây cao vừa vừa để còn nhìn mặt nhau anh nhể, chả nẽ xóm giềng sát vách mà không nhìn được mặt nhau, có chuyện gì nại không gọi được nhau mà giúp đỡ, xây nưng nửng thế này gọi nà có phân chia ranh giới thôi, chứ xây cao quá, em thấy ló cứ xa xả xà xa thế lào ấy, các cụ bảo bán anh em xa mua náng giếng gần mà, xây thấp cho ló thân thiện anh ạ, gớm, mà ngày xưa các cụ có xây tường bao đâu, cùng nắm nàm cái hàng rào găng hay dâm bụt cho đẹp, đúng nà cho đẹp chứ cái hàng rào găng thì ngăn gì được trộm, với nại có trộm đâu mà ngăn, bây giờ hiện đại quá lên người ta cảnh giác đến lỗi đi đâu cũng nhìn ra tội phạm, trên thành phố người ta nắp ca-me-ra bốn bên xung quanh nhà để thay chó coi nhà, nhà cửa thì rào sắt trong sắt ngoài, trông như cái chuồng cọp ấy, gớm chết đi được, nhà mà cháy, chắc chết cả lũ, thoát ra thế đếch nào được anh nhỉ, thôi thì mình cũng chẳng hẳn nhà quê cũng không hẳn phố, mình cứ xây nên cho yên tâm, lói vậy chứ có bức tường bao cũng kín đáo, nhưng kín đáo quá lại thành cô nập anh ạ". Cái thằng cha ấy chẳng học hành gì, chỉ chạy nhắng đi buôn lợn, nói thì ngọng mà... hắn nói thế rồi mình còn xây, hắn lại đánh giá mình ích kỉ, hắn đâu có nghĩ mình xây chắn mùi, chắn tiếng giãy chết vì rõ ràng, mình chưa thấy ai sản xuất ra cái thứ gì chắn được tiếng với mùi trừ khi... nhốt mình vào cái thùng xốp...

Hẩn nghĩ ra cách trồng cây, cây chuối, vừa nhanh lớn, lá lại to, lá to vậy thì chắn mùi cũng được mà lọc khí cũng tốt. Chuối trồng bên này tường bao nhưng lại đâm rễ sang vườn nhà Hếnh hút chất dinh dưỡng từ phân bớn với xác chết, mà chả phải sang ấy hút, phân bớn ngấm đẫy vườn nhà Hẩn rồi còn gì, cái sự lan ngấm của chất thải làm gì có tường bao nào ngăn được. Kệ nó, mình không bảo nó bỏ nghề giết lợn được vì đó là chuyện làm ăn của nó, cũng không xây tường bao vì sợ mang tiếng xa cách xóm giềng, ít nhiều gì mình cũng là cán bộ, bưng bít với hàng xóm như thế không ổn... trồng chuối là giải pháp tối ưu... Thôi, tạm thế đã. Chả cần biết lá chuối có thể ngăn được mùi và tiếng không...

Trời vẫn chưa sáng, nhưng chắc sắp sáng rồi, vì bên nhà Hếnh chỉ có tiếng xô chậu và tiếng người chí choé chia thịt mang ra chợ. Người tranh nhau nói thành thử chẳng tiếng nào ra tiếng nào, mà có ra tiếng thì cũng chỉ là chuyện bán mua tầm thường, còn chuyện hay, từ ngữ giá trị thì phải nghe ông bà Vểu bên cạnh đằng tây này. Hai ông bà ấy, người cán bộ thương nghiệp, người làm quan huyện, nghỉ hưu ngót chục năm, sáng nào cũng thức giấc rõ sớm, từ khi nhà Hếnh chọc tiết con lợn đầu tiên.

Ông bà ấy nói đủ thứ chuyện, lúc sớm tiếng lợn kêu nó át đi còn bây giờ nghe rõ lắm. Ông bà Vểu vẫn bàn mãi cái cách hạn chế mùi hôi thối từ nhà Hếnh. Bà Vểu hay đi chùa, nên cơ sự bà nói đến đẫm mùi luân hồi:

- Cái nhà ấy nó sát sinh rồi thế nào cũng bị quả báo cho mà xem, ngày nào cũng cầm dao bầu nhọn hoắt mà chọc tiết, tôi nghĩ đến đã nổi da gà.

- Rồi đời con đời cháu nó hưởng hoạ. Cơ mà đợi đến lúc nó hưởng hoạ thì mình đã ra ma rồi. Tôi là tôi phải lên uỷ ban, bảo mấy thằng lãnh đạo nó đuổi cổ cái thằng này ra khỏi đây, không thì tìm chỗ khác mà giết mổ chứ ai lại... Mình cả đời cống hiến vất vả, giờ nghỉ hưu hưởng thụ mà đông cũng như hè, mùi hôi thối cứ xộc vào mũi thì chịu làm sao.

- Cái ông này lạ, ai lại gọi người ta là mấy thằng...

- Thì chả thằng... ngày trước, không tôi đưa chúng nó vào đời thì ai đưa, chúng nó phải ơn tôi còn dài...

- Thì... chúng nó chẳng đã lên rừng xuống bể lấy sơn hào hải vị về cho vợ ông bồi bổ đấy còn gì nữa, gớm, có đứa còn bán hết của gia bảo đi để mua óc khỉ cho vợ ông mà mãi ông mới kí quyết định cho nó đấy còn gì... cũng may mà thằng ấy nó đoản mệnh, chứ không thì...

- Cái bà này độc mồm, nó đoản mệnh mà bà nói may cái con khỉ gì...

- Thì là tôi nói may cho ông...

- Tóm lại là tôi đã mất công lên trụ sở thì đứa nào dám không nghe, tôi lấy cái quyền công dân của tôi mà kiện bỏ mẹ chúng nó đi ấy chứ...

- Tiện thể, ông kiện bỏ mẹ cả cái nhà sát vách này nhá, nó đang định xây nhà đấy, đừng để nó lấy lại chỗ đất nhà nó ngày trước...

- Để tôi tính.

- Ông tính nhanh lên, gì thì gì ông vẫn còn có cái uy của ông...

Cái uy của ông, ngày nào Hẩn chả được nghe. Hồi Hẩn mới về thị trấn công tác, nghe người ta kể, nhẽ ra phải dăm năm nữa ông Vểu mới hưu, nhưng cấp dưới nó chiều ông quá thành ra ông nghiện cùng lúc bao nhiêu thứ: oai oách, hưởng thụ, được tụng ca, được cung phụng, được phục tùng... như một ông vua,  lúc chúng nó cho ông vào bao tải rồi nhấn xuống nước ông lại cứ ngỡ được ngồi võng lọng đi xuyên thuỷ động, bị vạch trần sai phạm, ông lại tưởng có đứa nó kì ghét cho ông tắm. Cũng may ông sống ở cái xứ sở vô cùng nhân hậu nên chỉ nghỉ hưu sớm do sức khoẻ không đảm bảo chứ không ai truy cứu gì. Với lại, ai hơi đâu bới bằng chứng ra mà truy cứu, mà bằng chứng đứa nào giữ, đứa giữ có dám chìa ra không... Cũng như cái móng nhà Hẩn, không có giấy tờ gì chứng minh là của Hẩn, ngày ấy đất đồi hoang, cứ xẻ ra cho cán bộ xây nhà, ai san được bao nhiêu đồi thì cứ khoanh ra mà làm nhà làm vườn... Hẩn là lính mới tò te nên chỉ dám chọn miếng đất xấu xí dưới mé đồi, ven ven con đường đất mà như các cụ giàu kinh nghiệm bảo thì là càng gần đường bao nhiêu, trộm cướp nó càng dễ hoành hành bấy nhiêu. Lúc Hẩn phát sạch cỏ giả cây cối, nhặt hết đá lộ đầu, san cho phẳng phiu vuông vức để làm cái nhà tạm với mảnh vườn đủ bốn mùa trồng rau nuôi lợn nuôi gà thì người ta lại làm đường lớn, xe cộ ngày đêm lượn qua vèo vèo, ông Vểu có cái nhà giữa trung tâm thị trấn rồi lại muốn có thêm cái nữa gần đường cho dễ đi lại, vậy là ông cắt lấy miếng vườn nhà Hẩn ở gần Hẩn cho vui, "có anh em đồng nghiệp một bên nó tiện đủ thứ", là ông Vểu bảo thế, chứ Hẩn cũng biết đất của chung, vợ chồng Hẩn cuốc đến đâu thì làm vườn đến đấy, để cỏ mọc nó phí đất đi chứ Hẩn có tham lam gì... gian nhà nho nhỏ của Hẩn cũng đủ cho cả nhà ở rồi còn gì nữa... Vài năm sau khi con đường lớn mở ra, khu chân đồi nhà Hẩn đã thành mặt phố chi chít nhà với người. Người nọ nhìn người kia xây nhà, người xây sau thì đôn nền cao hơn người trước một tí, thò ra đằng trước cho gần đường hơn một tí... kiểu gì cũng phải hơn thằng đi trước chứ nhất định không chịu kém. Vợ chồng Hẩn cũng thay cái mái nhà lợp giấy dầu bằng mái ngói. Ông Vểu bảo mái ngói nó không cụp xuống tường như giấy dầu nên cái giọt gianh nó chảy sang sân nhà ông, ông phải láng xi măng hết không có nó lầm lên thì bẩn lắm. Hẩn bảo, ông làm thế sạch đẹp cho cả nhà Hẩn thì còn gì bằng nữa... cái móng nhà ngày trước Hẩn chả có xi măng, phải xếp đá, giật cấp cho nó chắc, giờ ông đổ xi măng bên trên, sạch đẹp lại chắc chắn thì còn gì bằng... Vậy mà đùng một cái, Hẩn bị mang tiếng là lấn đất.

Ấy là vì hai đứa con Hẩn lớn rồi, một trai một gái, không thể ở chung phòng. Suy cho cùng, chẳng biết chúng nó còn ở chung với vợ chồng Hẩn được bao lâu nữa, lúc nó đi học đại học rồi đi làm chắc gì đã về ở với Hẩn. Lúc ấy, Hẩn có xây nhà cao cửa rộng cũng chỉ có hai vợ chồng lùi lũi, vậy thì xây làm gì... Cái đời người, lúc trẻ cần nhà cửa tiền bạc để lo toan cuộc sống, chăm chút con cái thì phải giật gấu vá vai, cũng chỉ tại cái tuổi đời vừa non vừa trẻ lại chả có cơ hội kiếm tiền, đến lúc kiếm được, thì con cái lớn rồi, chẳng dùng đến nữa, thân mình thì già đi, sức đâu hưởng thụ... mà không tiêu xài, để tiền bạc của nả lại, con cháu sẵn ăn, chỉ lo hưởng thụ thì khốn khổ hơn, có tiền tấn mà không làm cho nó đẻ ra tiền nữa rồi thì sớm muộn nó cũng cạn kiệt, rồi lại tay bị tay gậy thôi... Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cái thân phận công chức quèn của Hẩn, có nằm mơ cũng chẳng có tiền tấn cho con cháu, lo cho con ăn học để nó sống tử tế là tốt rồi. Trước sau gì chả có lúc mình không dùng đến tiền nữa, chi bằng vay mượn mà sửa sang cái nhà cho con có chỗ học hành, ăn ở tử tế, cho nó đỡ khốn khổ hơn bố mẹ tí... Sau này tự lo thân được rồi thì mấy đồng lương của bố mẹ chỉ lo cho bố mẹ thôi, vậy thì lại thừa, nên giả nợ là vừa, giả hết nợ hẵng chết là được.

Nghĩ vậy, nên vợ chồng Hẩn vay mượn sửa sang lại căn nhà cũ. Cũng không phá đi xây lại, mà xây thêm ra phía sân đằng trước nhà. Hẩn cứ chân móng nhà mình mà giăng dây đóng cọc nối ra phía trước mà tính toán vẽ nhà. Ai dè, ông bà Vểu gọi mấy đứa đầu gấu đến phá đám. Chúng nó bảo sân nhà ông Vểu đã đổ chạt sạch sẽ rồi, sân nhà ông là đất nhà ông. Hồi đo đất cấp bìa đỏ cũng đo từ chân tường nhà Hẩn ra rồi, có ai điên mà đào chân móng lên đo đất... bây giờ xây mới thì cứ dóng tường mà xây chứ đừng có lếu láo vẽ ra cái chân móng, giỏi thì đào lên xem, đào sao thì đào đừng có làm sứt cái sân láng xi măng nhà ông... Hẩn nghe chúng nó nói, tức sôi sùng sục, nhưng nhìn mấy cái đầu trọc lóc đầy sẹo, lại xăm hổ xăm báo thế kia, lại giương cái bản mặt đằng đằng sát khí kia nữa... Hẩn cũng ... tự trấn an mình "Có ba chục cái phân đất mà đôi co tranh cãi làm mất cả tình nghĩa xóm giềng thì tranh làm đếch gì, mình mà đôi co với chúng nó hoá ra mình bằng chúng nó à, cái ông bà Vểu kia, không dám chìa cái mặt ra lại phải thuê đầu gấu, thôi thì cũng chẳng phải hèn, mà già rồi lú lẫn nên thế, mình mà chấp với chúng nó hoá ra mình cũng lú lẫn như ông bà ấy à, trông ông bà ấy thế kia, có dễ cũng phải sống được đến hai chục năm nữa chứ ít đâu, sao mà thèm đất sớm thế... mà cũng qua cái sự này mới thấy hết cái tình làng nghĩa xóm mà ông bà ấy ra rả khuyên mình bấy lâu nay, thôi, kệ cha cái sự đời, mình ở chật nhưng lòng dạ mình không chật là được, giời có mắt ấy mà".

Nhưng cứ đêm xuống, nghĩ đến cái mắt ông giời Hẩn lại tủi. Hẩn biết mình ăn ở hiền lành, cũng biết người hiền lành luôn chịu thua thiệt nhưng không biết ông giời có nhìn thấy mà bù trì cho Hẩn cái khác không, chứ cứ thua thiệt mãi thế này cũng oải cái xác người hiền lành này lắm, cũng mất niềm tin với ông giời lắm...

Hẩn càng nghĩ càng tủi. Càng tủi càng oán trách cái thân mình. Ai khiến Hẩn hiền lành. Ai khiến Hẩn tử tế. Chẳng qua, Hẩn không ghê gớm được nên Hẩn phải hiền lành thôi. Không đấu được với bọn đầu gấu nên phải làm hoà thôi. Không xơn xớt nói cười trong khi bụng dạ tua tủa dao găm được nên phải thật thà thôi... Tóm lại, là do mình hèn. Hèn nên phải nhịn, mà nhịn thì phải chịu nhục. Ở nhà thì nhịn nhục hàng xóm láng giềng, đến cơ quan thì nhẫn nhịn với anh em bạn bè đồng nghiệp, ra đường đi lại cũng nhịn cho đẹp cái đường... rồi thì có ai biết đến cái sự nhịn ấy đâu, thậm chí, càng chịu nhịn, càng bị chúng nó bắt nạt, mà ai bắt nạt chứ, có phải kẻ thù đâu, toàn những đứa đồng hành đồng sự với mình. Chẳng hạn như, thấy anh em đua chen đến nỗi đạp lên nhau mà tiến, vừa tiến vừa canh chừng Hẩn, vì chúng thừa biết, ngoài khối tài sản kếch xù chúng được thừa kế từ gia đình ra, chúng không có thứ gì hơn được Hẩn, nhưng không vì thế mà chịu nép sau lưng Hẩn được. Hẩn nhìn, nghe, cảm, rồi nghĩ, thấy chúng nó đáng thương quá, ngoài đam mê quyền thế và tiền bạc ra, chúng không còn đam mê gì khác, thôi thì mình biết nghĩ, né đường cho chúng nó đi, khỏi tai bay vạ gió. Chúng nó tiến lên rồi, khẽ ngoái đầu cám ơn Hẩn, vài hôm ấm chỗ, quay ra bảo Hẩn, anh (chú) làm được việc, thì cứ việc mà làm, chứ như em (cháu) bây giờ, có được làm việc như anh (chú) đâu. Hẩn chỉ còn biết nhe răng cười. Nhe răng... cái sự nhe răng là cười cũng được, là kinh cũng được, là chết cũng được, là điên tiết cũng được... vì nó còn phụ thuộc vào mấy cái bó cơ trên mặt người ta nữa. Mà kệ cha nó, nhe răng, mình nhe răng ban đêm cơ mà, bố đứa nào nó nhìn thấy mà biết mình nhe răng như thế nào...

Nghĩ lan man ngơ ngẩn mãi rồi giời cũng sáng.

Hai đứa con Hẩn đã chong đèn học bài từ lâu. Học ngày học đêm vậy mà chẳng biết có nên người không, mà thôi, nó học cho nó chứ cho gì mình, mình đi tập thể dục đã. Đi cho thoát khỏi cái mùi xú uế càng lúc càng đậm đặc, đi đón bình minh ngày mới tinh khôi cho tâm hồn thanh nhẹ, có lẽ, mỗi cái thú vui được phá trinh mặt trời sớm mai của Hẩn là không ai cướp giật hay ganh tị được. Tinh mơ mỗi ngày thực sự là của riêng Hẩn, là sự hưởng thụ duy nhất của Hẩn trên đời này mà không làm ảnh hưởng đến ai, cũng không ai biết để mà ganh tị. Hẩn đi về phía đường Mây, con đường đẹp nhất thị trấn, hai bên đường trồng cây tương tư, lá to, dài và rủ xuống, không buồn thê thảm như dương liễu, nhưng nhìn dáng vóc của nó Hẩn nghĩ đến mái tóc đàn bà bung xoã trên gối, óng và quyến rũ... Hẩn đi chậm, như muốn đếm từng giọt sương đêm đang dồn xuống con suối ở góc cua con đường này. Sương như pha lê. Hoặc cũng có thể nghĩ là nước chắt ra từ bầu ngực đêm tĩnh lặng. Ai cấm được ý nghĩ. Ý nghĩ làm cho cuộc sống vui hay buồn, cho mọi sự trên đời tích cực hay tiêu cực... là do người nghĩ ra cái ý nghĩ ấy. Hẩn nhớ hồi bé đi học, đường toàn phân trâu phân bò trộn lẫn với bùn nhão, cô bạn hàng xóm mà Hẩn thích kêu ré lên: "eo ôi kinh quá, như là chuồng chồ ấy, buồn nôn chết mất"... thế là nó không đi học nữa. Còn Hẩn thì nghĩ, cái chất đất lẫn phân nhuyễn này giống hệt cái chỗ Hẩn làm đất gieo mạ, mạ tốt nên lúa cũng tốt bời bời, nghĩa là cái chất phân nhầy nhuyễn này là chất dinh dưỡng cho lúa... lúa tốt, nuôi người... ích lợi nhãn tiền còn gì... nghĩ vậy nên Hẩn nghĩ mình là cây mạ, mình bước lên con đường ấy như đạp chân nhào bột làm bánh rán thôi... vậy là chẳng buổi học nào Hẩn vắng mặt, vậy là Hẩn lớn lên rồi đi khỏi làng, còn cô bạn quý kia thì ở nhà làm chủ gian hàng tạp hoá mươi mét vuông, suốt ngày tiền quây xung quanh... Cách đây vài năm Hẩn về quê, ngang qua cửa hàng cô ấy mua bật lửa, mua vậy chứ trong túi Hẩn thiếu gì bật lửa. Cô nàng không nhận ra Hẩn, vì có ngẩng mặt lên nhìn Hẩn đâu, Hẩn cũng không muốn nhận ra nàng, nhưng vẫn phải nhận ra vì cái ánh mắt sáng rực lên khi Hẩn mở ví trả tiền, và cái khe ví của Hẩn lộ ra vài đồng tiền mới cứng xếp san sát nhau, cái sự loé ánh lên ấy giống y như hồi nàng đứng ở hiên nhà nhìn Hẩn leo lên chuồng chim bồ câu nhà mình bắt trộm (vì hôm sau mẹ hỏi, Hẩn bảo bị ai đó bắt trộm rồi) đôi bồ câu mới ra ràng, làm quà tặng nàng vì nàng tự dưng có hứng muốn ăn cháo chim bồ câu... Cái ánh mắt ấy, ai nói sao kệ họ, còn Hẩn, Hẩn thấy nó sáng, vậy thôi, mà cái sự sáng thì ánh lên thế nào cũng là sáng cả thôi... như cái giọt sương này, ai bảo nó ở dưới đất thì không sáng như mặt trời, không có nó, mặt trời đố mà óng ánh với lấp lánh cho được... Đấy, nó làm cho mặt trời đậu lên lá cỏ còn gì. Cỏ lại rắc dẫn vào suối. Thế là vô số mặt trời con rơi vào suối. Con suối nhỏ, trong vắt, mùa hè nước mát rượi, mùa đông ấm như có ai đun. Hẩn ngồi nghỉ, thả chân xuống nước, nước quấn lấy chân Hẩn, làm Hẩn quên béng những ý nghĩ từ lúc trời chưa sáng. Hít đầy lồng ngực bầu khí sạch tinh khiết, Hẩn về nhà, ăn bát cơm rang vợ để trên bàn.

Mặt trời bắt đầu rực rỡ cũng là lúc Hẩn bắt đầu đi làm.

Đến cơ quan Hẩn ngồi vào bàn, mở máy tính, pha ấm trà, đợi anh chị em đến trò chuyện trước khi vào việc, nói là vào việc vậy chứ lâu nay Hẩn cũng không biết làm gì mỗi ngày. Trước đây, khi chưa có máy móc, Hẩn rất có giá trị, vì mọi việc dính đến chuyện viết lách đều đến tay Hẩn, nhưng từ hồi máy tính phổ biến, các em các cháu nó xin bài Hẩn viết, đánh máy, lưu trữ, khi cần, mang ra chỉnh sửa lại tí chút cho hợp thời điểm, số liệu với giọng điệu của thủ trưởng là xong. Đôi khi, Hẩn muốn làm bộ kiêu căng một chút, chưa nói ngay cái ý tưởng mình mới nghĩ ra, để các em các cháu nó động não một tí, cũng là để giúp cái não chúng nó hoạt động chứ Hẩn có keo kiệt gì đâu... nhưng mà lão gu-gồ đã nghĩ hộ chúng nó luôn rồi, vậy là không ai cần đến Hẩn nữa. Vả lại xét về vị trí công tác, nó cũng là cán bộ như Hẩn thì cần gì phải hỏi Hẩn. Hẩn có đầy thời gian mà lướt web, xem thiên hạ chửi đổng, dạy đời, khoe cái sự sung sướng và đau khổ, khoe phòng the phòng bếp phòng ăn phòng nhảy múa, khoe cả cái sự sâu sắc một cách nông nổi trên facebook, zalo, twitter... nhoáng một cái hết nửa buổi sáng. Nhoáng một cái, hết ngày rồi hết tuần, hết tháng... đôi khi mắt mỏi dừ vì máy tính. Mắt mỏi thì đau đầu. Đau đầu thì lại mất ngủ. Mất ngủ thì lại nghĩ từ cái này sang cái khác, từ cái nọ đến cái kia...

Rồi một hôm mất điện, máy tính không hoạt động nên mắt Hẩn được nghỉ. Thế là Hẩn buồn, Hẩn thở dài, lâu lắm Hẩn mới nghe thấy tiếng thở dài của chính mình dù ngày nào Hẩn cũng thở dài. Rồi Hẩn nghĩ hình như mình đang thả trôi sự sống trên cái bàn vài chục xen-ti-mét vuông với cái màn hình hơn chục inch... Hẩn ra bàn trà, cầm chén nước vàng khè mà nghĩ vẩn vơ... Hẩn thấy mình lạc hậu quá, thua bọn trẻ xa quá... Bọn trẻ... là mấy cô gái biết cách sử dụng thời gian thừa mứa ở cơ quan để bán hàng trên mạng, bán đủ thứ... từ thuốc làm hồng se khít âm đạo đến bổ thận tráng dương, quần sịp, xu-chiêng, rồi măng miến thịt gà thịt lợn bánh kẹo dưa hành thuốc làm trắng da đen tóc, kem đánh răng giấy chùi đít, sách dạy làm giàu, làm quan, làm đủ thứ... tất tật tần tận... cứ nhấp chuột là bán mua... Bọn trẻ... là mấy cậu con trai biết tận dụng cả thời gian nhàn rỗi lẫn thông tin cơ mật để buôn bán, thông tin, bán cơ hội, bán cả niềm vui, nỗi buồn của cấp trên, chẳng hạn như hôm nay sếp lớn vui hay buồn, có nên gặp không, gặp thế nào cho được việc... khi buồn thì sếp thích gì, khi vui thì muốn gì... đại loại là gi gỉ gì gi, cái gì cũng có thể bán được... Nhìn các bạn trẻ, Hẩn thấy mình thật sự lạc lõng, vô duyên, bất tài.

Thủ trưởng xuất hiện.

Sau một hồi hỏi thăm chuyện này chuyện khác, thủ trưởng bảo: "tới đây có chính sách nghỉ hưu sớm, anh có nhu cầu nghỉ trước làm gì không thì em thiết kế cho, người ta chỉ giải quyết cho mỗi đơn vị một người thôi đấy, em ưu tiên anh chọn trước, nghỉ thế này cũng được một khoản ra trò đấy, thích buôn bán hay đầu tư cái gì cũng được anh ạ... Thủ trưởng vẫn phân tích thiệt hơn trong khi đầu óc Hẩn không nạp được gì nữa... nhưng cứ vâng, dạ cho phải phép.

Cô bé làm cùng Hẩn đi ship hàng cho khách về, rót cốc nước lọc, vừa uống vừa bảo, "sáng nay loanh quanh vậy mà cháu kiếm được mấy trăm ngàn đấy chú ạ, bằng ba ngày lương ấy, tranh thủ chứ để thời gian nó phí đi, rảnh tèng teng thế này mà có khi phòng mình sắp thêm người chú ạ, cháu nghe nói bây giờ cứ hai người nghỉ hưu mới được nhận một người cơ mà, đợt này cơ quan mình có mỗi cô Chanh nghỉ thôi chú nhỉ... mà nay có việc gì cần cháu làm không chú, cháu đi ship tiếp vài chỗ nữa rồi về luôn chú nhá". "Ừ..." Hẩn trả lời rời rạc còn cô bé đã ra khỏi cửa lúc nào.

Tối hôm ấy ngồi ăn cơm, gắp miếng thịt lợn kho tàu đưa lên miệng, tự dưng Hẩn thấy mùi bạc nhạc đang phân hủy ngoài vườn nhà Hếnh xộc lên mũi. Tiếng thì thầm của ông bà Vểu u u trong tai. Hẩn chạy vào nhà vệ sinh nôn oàng oạc. Nôn cả mật xanh mật vàng.

Vợ nghĩ Hẩn bị phải gió nên dìu lên giường đánh cảm. Hẩn nằm nhắm mắt, nước mắt cứ theo hai kẽ mi mà chảy xuống, rượm vào môi một ít, Hẩn thấy nước ấy trong. Trong. Ấm. Mặn. Rồi tự an ủi mình, bao nhiêu năm sống trên cõi đời này mà mình vẫn còn nước mắt, nước mắt vẫn còn mặn...

Ngày mai, mình sẽ làm gì nhỉ, liệu có buôn được mặt trời con, mà có ai biết mặt trời con là gì không nhỉ... nó lạ... nó sẽ hấp dẫn... rồi thì mình làm gì để giới thiệu nó cho người ta biết mà mua nhỉ... buôn mà không có người mua thì buôn làm sao...

Hẩn thiếp đi... lần đầu tiên Hẩn ngủ hết một đêm cho đến khi trời hửng sáng. Và mặt trời con lại sà xuống những vệt cỏ bên đường, chan lên chân Hẩn, dẫn Hẩn về dòng suối ấm nơi con đường có nhiều ngã rẽ kia...

V.T.L

(Nguồn: TC VNNB Số 291-3/2024)

 

 

Bài viết khác