Chủ nhật, 07/12/2025

Chiếc dây chuyền và đôi hoa tai

Thứ ba, 18/11/2025

Truyện ngắn của TRẦN HỒNG GIANG

         

                                                                                                                                                                                          Minh hoạ:  KỲ DUYÊN

 

Trời mới vừa rạng sáng, mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời thì ngoài bến sông đã nghe ồn ã tiếng người. Những âm thanh khác lạ với cái vẻ yên bình thường ngày, những giọng nói mang đầy vẻ lo âu, thảng thốt: “Cái Vòng nó chết thật rồi à?”, “Làm sao mà nên cơ sự ấy!”, “Tự tử à? Sao nó dại thế nhỉ!”… xen vào đó có cả những tiếng thở dài nghe thật não nề: “Chắc nó hận tình, hận cả mấy thằng anh con chị nhà nó nên mới bỏ mình quyên sinh thôi!”…

Dưới mặt sông, một tốp mấy người đàn ông cùng với một chiếc thuyền nan đang loay hoay tiếp cận với một cái xác người nổi dập dờ cách bờ mươi sải nước. Không lâu sau thì đám đàn ông cũng đưa được cái xác lên bờ. Người chết nổi dưới sông là một người đàn bà có mái tóc dài rối bù xù; từng lọn tóc đen nhánh đẫm nước bết lại quét lệt sệt trên mặt đất theo mỗi bước di chuyển của những người đàn ông thành những vệt ngoằn ngoèo. Làn da của người đàn bà trắng toát lộ ra trên khuôn mặt, trên cổ và nơi vòng eo chỗ vạt áo xổ ra, cái màu trắng bạch khác thường đặc trưng của những người bị chết đuối đập vào mắt mọi người khiến ai cũng thấy có một cảm giác lành lạnh, rờn rợn. Khi cái xác được đặt xuống một khoảnh đất trống ngay trên bến sông thì những tiếng ồn ào chợt lắng xuống, không gian lặng đi trong giây lát rồi lại nhanh chóng rộn lên cùng với tiếng khóc than của người nhà nạn nhân. Một bà trung tuổi đầu tóc xõa xượi vừa khóc ồ ồ vừa sấn sổ lao đến, điệu bộ như muốn vồ lấy cái xác cô gái nhưng bà ta nhanh chóng bị những người đàn ông lực lưỡng đứng đó túm vai áo lôi ngược trở ra. Ngay sau lưng bà này là một ông đầu hơi hói và mặt lạnh như tiền lầm lũi tiến vào. Không có ai ngăn ông ta lại cả, thậm chí họ còn ý nhị đứng dạt ra để nhường lối cho ông ta bước sát đến bên cái xác vì họ biết đây là ông Hậu anh trai người đàn bà xấu số. Ông Hậu đi vào và cúi xuống chăm chú quan sát cái xác chết một lát rồi lặng lẽ quay trở ra. Thấy ông Hậu từ chỗ cái xác đi ra ngang qua chỗ mình, người đàn bà đang khóc lóc vật vã liền nín bặt rồi túm vội lấy cánh tay ông ta rồi ghé tai hỏi nhỏ: “Vẫn còn nguyên đấy chứ?”. Ông Hậu nhún vai lắc đầu nói khẽ: “Không thấy đâu cả!”. Người đàn bà nghe thế thì như nổi xung lên nói lớn: “Sao lại không thấy? Cái dây to như cái xích thế mà đứa nào lấy được à?”. Ông Hậu vội đưa tay bịt lấy miệng người đàn bà để kìm hãm những âm thanh đang phát ra từ đó. Song, ông Hậu cúi xuống hạ giọng, nói chỉ đủ cho người đàn bà nghe: “Có khi nó đưa cho con Thêu từ trước rồi, chứ cả một đống người thế kia thì đứa nào tháo ra mà giấu đi được.” Người đàn bà nghe thế thì gật gù đồng tình cùng với giọng nói rin rít qua kẽ răng: “Gớm thật, cái con em gái nhà ông thế mà cáo già ra trò, tôi thì chẳng để yên đâu!”.

Đám người mỗi lúc một thêm đông, vòng trong vòng ngoài chen chúc nhau. Người trong làng và cả những người ở các làng lân cận nữa, họ kéo đến vì một chút hối thúc của lòng trắc ẩn, vì sự sẻ chia bản năng và cũng vì chính cái sự tò mò hiếu kỳ luôn ẩn chứa trong mỗi con người. Người ta muốn biết cái lý do vì sao mà cô gái kia lại bị chết. Cô tự trẫm mình xuống bến sông hay đã bị kẻ ác tâm nào đó đoạt mạng?

Một miếng vải bạt màu xanh thẫm khá rộng được giăng ra như một mái lều che kín lấy thi thể người chết. Một nắm hương được cắm trên một khúc thân cây chuối tỏa khói ra nghi ngút. Một sợi dây màu vàng được mấy anh công an xã kéo chăng lên những chiếc cọc để ngăn cách đám đông không cho họ tiếp cận với cái xác chết… Đang lúc mọi người chen lấn nhau vòng trong vòng ngoài để cố ghé mắt nhìn vào cái bạt che thì từ phía xa có một chiếc xe máy từ đâu phóng tới. Trên xe là hai người một nam một nữ. Người thanh niên cầm lái trông còn măng tơ, độ tuổi mười tám đôi mươi với gương mặt non choẹt, tóc nhuộm vàng hung như một mớ râu ngô. Còn người phụ nữ trung tuổi ngồi sau thì tuy ăn mặc đỏm dáng nhưng trông già dặn từng trải hơn. Cái vẻ ngoài ấy chẳng khó để nhận ra họ là hai mẹ con. Đám đông thấy hai người đi tới thì tự động đứng giãn ra nhường lối kèm với những tiếng ồn ào: “Đấy, mẹ con nhà Thêu nó về rồi đấy!”. Xe vừa dừng thì người phụ nữ tên Thêu đã vội nhoài xuống rồi rẽ đám đông chen vào cùng với tiếng gào khóc thảm thiết: “Ối em ơi… khổ thân em quá em ơi!... Sao người ta nỡ ăn ở thất đức đuổi em ra khỏi nhà để em phải liều mình thế em ơi!… Ơ… hờ…”.  Vừa gào khóc chị ta vừa hăm hở định lao vào khu vực cấm nhưng rồi ngay lập tức lại bị những người có trách nhiệm bảo vệ hiện trường kéo ra ngoài phạm vi đã được họ đánh dấu. Bà Thêu không được vào nên như càng thêm tức tưởi, bà dậm chân gào lên to hơn và hai tay thì cứ liên tục xỉa vào trước mặt vợ chồng ông Hậu mà rỉa rói: “Cái lũ ác nhân thất đức kia, em tao có chết cũng chả để cho các người được yên đâu!”. Như chỉ chờ có thế, bà vợ ông Hậu liền nhảy xổ lên và cất giọng xoe xóe: “Á à… Con đĩ, mày lại còn nỏ mồm ra cái điều nhân đức à? Thế đứa nào xúi bẩy nó này nọ rồi lừa hớt lấy cả đống tiền đem ra phố mà xây nhà xây cửa đấy hả?... Rồi lại còn cái dây chuyền với đôi hoa tai nữa, cả cây vàng đấy chứ không ít đâu! Đừng tưởng nuốt mà dễ nhá!”. Bỗng chốc xảy ra một cuộc cãi vã chửi bới ầm ĩ ở ngay cách cái nơi đặt cái xác cô gái chỉ độ vài chục bước chân. Bà Thêu tím mặt nhoài người vung tay chộp lấy mớ tóc rối bù trên đầu bà vợ ông Hậu: “Này, này… Đừng có mà ngậm máu phun người nhá! Vàng nào? Tiền nào hả?  Mà có thế nào thì cũng là việc của chị em nhà tao chứ không động hề động hướng đến cái loại khác máu tanh lòng nhá! Tao xúi đấy, tao hớt đấy, làm gì nhau nào!”. Mỗi câu nói của bà Thêu kèm một cú giật mạnh làm vợ ông Hậu đau điếng, bà ta càng được thể thét lên tru tréo. Ông Hậu thấy tình thế ấy cũng vội xông vào túm lấy bà Thêu rồi vung tay tát vào mặt bà ta một cái thật lực rồi quát lên: “Con mất dạy, mày là em ún mà mày dám láo thế phỏng? Ông thì ông…” Ông Hậu chưa nói dứt câu thì cậu thanh niên con trai bà Thêu đã áp sát đến thộp lấy cổ áo ông giật mạnh: “Ông dám đánh mẹ tôi thì tôi cho ông biết thế nào là lễ độ nhá!” Ông Hậu chưa kịp phản ứng gì thì một cú đấm trút vào giữa mặt làm ông choáng váng đứng không vững. Tới lúc này thì mọi người mới xúm vào can gián. Họ lôi vợ chồng ông Hậu và mẹ con bà Thêu rời nhau ra mỗi người mỗi nơi. Cánh đàn ông thì kéo ông Hậu đến cái lều vó bè của ông Đản già ở sát bờ sông. Đám đàn bà thì chia ra, vài người ôm lấy bà Thêu, vài người dìu bà vợ ông Hậu tản ra chỗ bãi cỏ ở ngoài khu đất trống phía xa.

Đúng lúc ấy thì có một chiếc xe ô tô màu xanh đi tới và dừng lại ở ngay cạnh đám đông. Cửa xe nhanh chóng mở ra và từ trên đó bước xuống là cả một tốp gần chục người công an mặc sắc phục màu lục sẫm. Người nào người nấy nét mặt đều lạnh lùng, nghiêm nghị khiến cho không khí càng như có gì đó trở nên quan trọng hơn. Từ trên xe xuống sau cùng là hai người đàn ông khoác áo blouse trắng, họ là những bác sĩ pháp y xách theo một chiếc hòm bằng nhôm to tướng nhưng chẳng ai biết trong đó đựng gì. Tất cả những người trên xe lách qua đám đông cúi người chui qua sợi dây căng rào màu vàng rồi khuất vào phía dưới tấm vải bạt che cái xác chết. Một chiếc máy ảnh với ống kính to như miệng cốc được một người công an đưa lên chụp khắp mọi chi tiết trên cái xác cô gái rồi sau đó nó được lia ra phía bến sông chụp tiếp ở đó. Lại thêm một tấm bạt rất dài nữa được kéo ra và quây kín tất cả lại. Hai người bác sĩ pháp y và những người công an còn lại nhanh chóng chui vào bên trong để làm nhiệm vụ của mình.

Một giờ, hai giờ trôi qua… Mặt trời đã lên cao vượt ra hẳn ngọn cây dâu da ở ngoài phía bờ sông. Lúc này công việc khám nghiệm tử thi kết thúc khi những người thực thi nhiệm vụ lần lượt quay trở ra từ trong chiếc bạt. Ngay lập tức họ liền bị đám đông hiếu kỳ quây lấy bằng rất nhiều các câu hỏi: “Thế nào hả các anh, cô ấy không phải bị giết chứ?”, “Có phải cô ấy có thai rồi không?”, “Các anh có thấy điều gì khả nghi không?”… Không ai nói gì.  Hai người bác sĩ pháp y gạt mọi người ra và lại xách cái hòm bước nhanh về phía chiếc xe ô tô. Những người công an thì đứng nán lại. Một người trong số đó có vẻ như là chỉ huy chậm rãi gỡ cặp kính ra khỏi mắt và nói: “Đâu, người nhà nạn nhân đâu nhỉ?”. Ông Hậu đang đứng gần đấy liền được mọi người đẩy đến trước mặt người chỉ huy. “Vâng, tôi là Hậu, anh ruột cô Vòng đây ạ!” Người chỉ huy công an còn chưa kịp tỏ thái độ gì thì bà Thêu đã chen sấn vào đẩy ông Hậu ra và nói liến thoắng: “Tôi là chị gái nó, có gì thì bác cứ nói với tôi, chứ cái loại ác nhân thất đức này thì kiềng vợ chồng nhà nó ra…”. Ông Hậu quắc mắt lườm bà Thêu, ông ta lại định vung tay lên đánh nhưng thấy người công an đang đứng nghiêm nghị ngay trước mặt thì liền kìm lại. Bà Thêu cũng chẳng vừa, bà ta vừa đưa mắt lườm xéo ông Hậu vừa vênh mặt nhơn nhơn như thách thức. Người chỉ huy công an hơi nhăn mặt tỏ ra khó chịu với thái độ của hai người, tuy nhiên ông vẫn cất giọng điềm tĩnh: “Theo nhận định ban đầu của chúng tôi thì cô Vòng đã tử vong do cô ấy chủ động tìm đến cái chết. Mà cũng không phải là cô Vòng có thai đâu, cô ấy thậm chí còn chưa thành đàn bà nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và thông báo sau. Giờ thì chúng tôi xin chân thành chia buồn và giao lại phần thi thể của cô ấy để gia đình làm lễ an táng”. Ông công an nói xong rồi khoát tay đi luôn về phía chiếc xe ô tô khi đó đã bắt đầu nổ máy. Theo sau ông, những người công an còn lại cũng lần lượt leo lên chiếc ô tô và sau khi các cánh cửa xe được đóng lại thì nó từ từ chạy đi.

Đám đông trên bến sông lại hơi ồn lên. Tiếng bàn tán tuy vẫn còn sôi nổi như lúc đầu nhưng nó vẫn có một chút trầm lắng đủ để tạo nên không khí của một đám tang. Lúc này mọi người bắt đầu tiến đến đứng quây xung quanh anh em ông Hậu để bày tỏ sự chia sẻ của mình với nỗi buồn đau, mất mát của gia đình họ. Bà Thêu lại tiếp tục khóc nấc lên cùng với những câu than vãn ơ hờ nghe rất não nùng. Một vài người phụ nữ đứng cạnh cứ chốc chốc nói chêm vào những động viên, an ủi nhưng điều đó dường như không mấy tác động đến bà Thêu. Ngược lại, lúc này bà vợ ông Hậu lại tỉnh khô như không, điều đó khác hẳn với cái cử chỉ thương xót vật vã hồi sáng. Bà ta thản nhiên nắm lấy tay chồng kéo đi cùng với một giọng nói lạnh lùng: “Thôi, đi về!”. Ông Hậu đang đứng thẫn thờ giữa đám đông và không biết mình phải làm gì lúc này thì bất ngờ bị vợ lôi đi khiến ông ta vội vã bước theo mà không có bất kỳ sự phản ứng nào. “Này, ông bà Hậu còn đưa nhau đi đâu đấy? Không bàn bạc luôn xem chương trình tang lễ cho cô ý thế nào chứ?” - Tiếng một người nào đó vang lên từ trong đám đông. Ông Hậu đang bước đi liền đứng khựng lại và hơi ngoái người về phía tiếng nói vừa  rồi với một chút bối rối. Nhưng ngay lúc đó giọng nói xoe xóe của bà Hậu chen ngang vào: “Dạ thôi ạ!... Để cho cái người có nhân có nghĩa có tiền có bạc người ta lo liệu, chứ chả đến lượt nhà tôi ạ!”. Câu nói của bà Hậu tựa như một lời chọc tức làm cho bà Thêu lại nổi đóa lên. Bà ta hăm hở dấn lên mấy bước về phía vợ chồng ông Hậu rồi vung tay xỉa xói: “Tiên sư cái loại vô trách nhiệm, cái loại keo kiệt! Cái loại là vợ chồng anh trưởng trong nhà mà mở mồm ra thối như cứt ý! Đã thế bà đây cũng về đấy, để rồi xem thiên hạ nó có ỉa vào mặt cho không!”. Bà Thêu dứt lời thì cũng quay ngoắt người vẫy tay gọi cậu con trai đi thẳng. Vợ chồng ông Hậu thấy thế liền lao nhanh tới chặn ngang lối đi của mẹ con bà Thêu. Bà vợ ông Hậu một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt bà Thêu: “Này nhá, muốn về cũng được nhưng cứ nôn cái dây chuyền với đôi hoa tai ra đây. Xời ơi, có tiền có vàng thì đây lo được tất nhá!”. Hai mắt bà Thêu trừng lên vằn rõ những tia tỏ chiếu thẳng vào mặt bà vợ ông Hậu: “Á, à… Thế ra là đổ cho bà đây lấy dây chuyền với hoa tai hả? Đừng có mà vu oan giá họa nhá, kẻo rồi không xong đâu.”. “Úi giời,… người ta lại còn oan cơ đấy các ông các bà ạ! Thế cái dây chuyền với đôi hoa tai hàng ngày cái Vòng nó vẫn đeo nhẽ không cánh mà bay chắc? Hay là sáng nay ông bà nào tháo mất rồi?” - Bà vợ ông Hậu trề môi ra trả treo. Bà Thêu khua tay một vòng ra trước mặt rồi nói với đám đông ra kiểu như là thanh minh: “Đây, có các ông các bà ở đây làm chứng nhá! Từ lúc mẹ con tôi đến tới giờ đã có ai thấy tôi vào được trong cái lều bạt kia chưa mà nó đổ cho tôi lấy vàng chứ?”. Bà vợ ông Hậu cong môi nguýt dài: “Chả lấy hôm nay thì lấy hôm qua hôm kia, ai biết đâu cái chuyện ma nó ăn cỗ ý! Đấy, chỉ biết là giờ nó đã chả còn nữa thôi.” Bà Thêu nóng mặt dậm chân dậm tay toan lao vào ăn thua với vợ ông Hậu nhưng mọi người kịp can ngăn giữ bà ta lại. Trong lúc ấy thì ông Hậu cũng khẽ hắng giọng bảo: “Thôi, đi về!” rồi ôm lấy ngang người bà vợ kéo ra xa nơi mọi người đang đứng nhốn nháo. Vợ chồng ông Hậu cứ thế vội vã dắt díu nhau đi thẳng trên con đường dẫn về làng. Bà Thêu thấy thế thì nghĩ mình cũng chẳng còn ai để đôi co cãi vã nữa nên ngoắc tay gọi cậu con trai, rồi hai mẹ con cùng leo lên xe máy chạy vụt đi hướng về phía thị trấn.

Bến sông còn lại cái lều bạt che cái xác cô Vòng và đám người làng lố nhố đứng ngẩn ra dưới trưa nắng. Tất cả họ đều ngơ ngác không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Rồi sau đó những ánh mắt của họ như cùng đổ dồn về phía cái lều bạt với vẻ ái ngại. Những tiếng xì xào khe khẽ, những câu cảm thán lộ vẻ chán nản, và… lẫn trong đó có cả những câu văng tục của những người đàn ông đang tỏ ra rất bức xúc. Một ông cởi trần da đen nhẻm, nom như một con gấu đang vung tay chém mạnh vào không khí và cất giọng gầm gừ: “Tiên sư, sao đời lại có những đứa đốn mạt như thế nhỉ! Sao chúng nó coi người thân của mình như bùn như rác vậy chứ?”. Một vài người đàn bà cũng đế vào: “Chúng nó ăn ở thất đức như thế rồi trời đất cũng chả dung cho đâu!”; “Anh em nhà nó chả quen cái thói tham lam ích kỷ xưa nay rồi còn gì! Cứ động đến tiền là chúng nó lại cuống hết cả lên ấy!”… Ông cởi trần vẫn đang tỏ ra rất bực tức, ông ta cúi người nhổ toẹt xuống đất một bãi nước miếng rồi gằn giọng: “Tôi mà điên lên là tôi đấm cho vào mặt!”…

Bỗng rồi ở giữa đám đông có một cánh tay đưa cao lên, kèm theo đó là một giọng điềm đạm: “Dạ thưa… Các ông các bà cho tôi nói mấy câu ạ!”. Mọi người yên lặng nhìn ra và nhận ra người vừa nói là ông giáo Thái, một ông giáo đã nghỉ hưu ở trong làng. Những tiếng ồn ào chợt lắng xuống, những ánh mắt đều hướng vào ông giáo Thái trong sự chờ đợi vì lâu nay ở trong cái làng này ông vẫn luôn được mọi người nể trọng. Ông giáo Thái đưa tay chỉnh lại cái gọng kính trên sống mũi cho ngay ngắn rồi mới nói chậm rãi: “Thưa bà con, chuyện nó đã diễn ra thế này… Anh em nhà họ đã cạn tàu ráo máng thế thì thôi… Giờ tôi xin phép đề nghị với bà con trong làng chúng ta cùng chung tay đứng ra tổ chức mai táng cho cô Vòng, đưa cô ấy ra đồng cho trọn cái nghĩa tình làng xóm. Ý bà con ta thế nào ạ?”. Tiếng nói hưởng ứng của mọi người chợt rộn lên sau lời đề nghị của ông giáo Thái. Có người thậm chí phấn khích vỗ tay đồm độp nhưng rồi nhận ra hành động ấy của mình không phù hợp với cảnh huống tang tóc này nên vội dừng lại. “Đúng rồi, ông giáo nói phải lắm. Nhẽ mình là làng văn hóa mà để người trong làng chết không ai chôn thì sao coi được.”, “Phải đấy, đây là việc ta nên làm lúc này.”, “Chúng tôi xin nhất trí cao đấy ạ!”… Ông giáo Thái như chỉ chờ có thế liền rút luôn cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay và cây bút bi cài sẵn trong túi áo ra: “Vâng, bà con ta đã nhất trí thế thì tôi xin ghi cái danh sách đóng góp để ta mua cho cô ấy cỗ áo quan luôn ạ!”. Những cánh tay lập tức tranh nhau giơ lên cùng với vẻ hào hứng: “Tôi xung phong ba trăm nghìn.”, “Thầy giáo ghi giúp tôi hai trăm ạ!”, “Nhà Hường Tuất chúng cháu cũng xin ủng hộ năm trăm ạ!”… Chỉ ít phút sau, cuốn sổ trên tay ông giáo Thái đã đặc kín từng hàng chữ ngay ngắn. Rồi mọi người túm tụm lại cử ra một ban tang lễ. Rồi người ta tự phân công nhau người thì đi mua áo quan, vải liệm, người thì lo bày ban thờ hương án…

“Ồ, nhà chùa cũng đã ra kia rồi!...”

Ai đó chợt thốt lên khi thấy sư thầy Tuệ An vai đeo túi vải, lụng thụng trong bộ nâu sồng đi từ con đường nhỏ phía sau làng dẫn ra bến sông. Đám đông mọi người khẽ cúi đầu chào sư thầy bằng câu “A di đà Phật” rồi đứng dạt ra nhường lối cho bà đi thẳng vào cái lều bạt nơi để xác cô Vòng. Sư thầy Tuệ An đứng chắp tay miệng lầm rầm đọc một bài kinh gì đó rồi lặng lẽ quay ra. Tới giữa đám đông bà ngoái người đưa mắt nhìn quanh như muốn kiếm tìm ai đó. Một hồi sau sư thầy mới khẽ hỏi mấy người đang đứng gần bên cạnh mình: “A di đà Phật! Sao nhà chùa không thấy người nhà cô Vòng đâu nhỉ?”. Những người đứng đó vội kể lại vắn tắt những gì đã xảy ra cho sư thầy Tuệ An. Nghe xong chuyện, mặt sư thầy bỗng chợt tái nhợt đi vì xúc động, bà chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại nói vừa đủ cho những người đang đứng cạnh nghe thấy: “Lạy Phật tổ, thế này thì oan ức cho cô ấy quá! Mới chiều qua cô ấy còn ra chùa…”. Những ánh mắt đều dồn cả về phía sư thầy như chờ đợi ở bà một điều hệ trọng sắp được hé lộ. Một bà bước sát đến đứng bên cạnh sư thầy Tuệ An rồi tò mò hỏi: “Dạ, bạch thầy! Cô Vòng có nói với thầy điều gì đó làm cho cô ấy uất ức không ạ?”. “Không, cô ấy không nói gì… Cô ấy chỉ đến chùa thắp hương lễ phật rồi chuyển cho nhà chùa vật này, nói là để nhờ nhà chùa cứu giúp cho những ai không may gặp cảnh khó khăn, cơ nhỡ…”. Sư thầy mở túi vải lấy ra một gói giấy nhỏ rồi khoan thai mở ra trước mắt mọi người. Và khi lớp giấy cuối cùng được mở ra thì tất cả cùng ồ lên ngỡ ngàng. Trong cái gói giấy ấy là nguyên một chiếc dây chuyền và một đôi hoa tai bằng vàng nằm gọn ghẽ ở đó. Sau đó thì không gian chợt lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng gió thổi và tiếng nước chảy róc rách dưới bến sông. Ai nấy đều thấy lòng se thắt lại như vừa bị muối xát vào. Rồi loáng thoáng nghe có những tiếng thở dài bật khỏi lồng ngực như trút khỏi một khối đá đang đè nặng.

“Xin phép bà con trong làng, giờ để nhà chùa đứng ra lo làm lễ mai táng an nghỉ cho cô Vòng để khỏi tủi cho vong linh cô ấy!”.

Đám đông dân làng lại ồn lên khi nghe sư thầy Tuệ An đề nghị như vậy. Mỗi người một ý cứ rộn cả lên khiến cho sư thầy đứng đó càng thêm bối rối. Tới một hồi, ông giáo Thái bước ra trước mặt nhà sư chắp tay cung kính nói: “Bạch thầy! Việc này xin thầy để cho dân làng lo liệu là trọn tình trọn nghĩa hơn ạ!”. Sư thầy Tuệ An vẫn chưa hết vẻ băn khoăn, bà ngần ngại: “Nhà chùa biết vậy,… nhưng đang cầm cả đống tiền vàng của cô ấy thế này thì cũng áy náy…”. “Thôi thì thế này… Tâm nguyện của cô Vòng là muốn dùng số tiền vàng ấy để cứu giúp người khác thì xin thầy cứ giữ lấy rồi thực hiện theo mong muốn của cô ấy. Còn việc làm lễ tiễn đưa cô ấy thì xin thầy cứ đứng ra chủ trì để dân làng cùng lo liệu ạ!”. Ông giáo Thái dứt lời thì ai nấy đều tỏ ra tâm đắc lắm. Rõ ông giáo là người có học nên làm việc gì cũng chu đáo, kín kẽ. Sư thầy Tuệ An cũng hài lòng với phương án ông giáo Thái đưa ra nên bà nhanh chóng đi ra hướng dẫn mọi người thực hiện các nghi lễ cho đám tang.

Trời ngả sang chiều, mặt trời đã bớt gay gắt và từ ngoài mặt sông từng đợt gió mát thổi vào làm những tấm bạt che cứ rung lên phần phật. Chiếc quan tài đựng xác cô Vòng bằng gỗ sơn màu đỏ với những hình hoa văn chạm trổ màu vàng ở hai đầu được đặt ngay ngắn trước một cái hương án khói hương nghi ngút. Sư thầy Tuệ An tay gõ mõ, miệng sang sảng đọc những câu kinh bằng tiếng Phạn cùng với dăm bảy bà cụ già làm vang vọng cả một khúc sông. Đúng lúc ấy thì từ phía xa có một tốp người dăm bảy người đội khăn tang lướt thướt đi tới. Khi tốp người đến gần thì mọi người đều nhận ra đó là hai vợ chồng Hậu đang đi cùng mẹ con bà Thêu và thêm vài ba người khác nữa. Họ cùng đi thẳng đến nơi để quan tài cô Vòng rồi ngồi phủ phục xuống khóc nức lên. Những tiếng khóc của họ nghe thật não nề, ai oán.

T.H.G

(Nguồn: TC VNNB số 311 - 10/2025)

 

               

 

 

Bài viết khác