Thứ sáu, 04/10/2024

Con bệnh

Thứ hai, 06/04/2020

Truyện ngắn của KIM UYÊN 

Gã trằn trọc trên ghế đá từ tối vẫn không sao chợp được mắt. Nằm nghiêng bên phải thì ấp mặt vào gốc cây, quay bên trái lại phơi mặt ra lối đi, nằm sấp không thể, nằm ngửa hai đầu gối chọc lên trời.

Ở tư thế nào thì chân cũng phải quắp lại nên gã quyết định ngồi tựa lưng vào thành ghế và gục mặt xuống hai cánh tay để trên đầu gối. Như vậy là dễ coi nhất, dưới ánh điện từ xa hắt lại người qua lại ít để ý, đám y tá, điều dưỡng hay bảo vệ có nhìn thấy cũng không chửi bới, quát tháo ầm ĩ, còn những kẻ cần mướn người sẽ nhận ra gã đang ngồi đợi việc.

Đã gần một tuần chưa có ai mượn gã, chính xác là từ sau chuỗi ngày phục ông già hơn bảy mươi tuổi ở phòng điều trị. Suốt thời gian ấy, gã nghe tiếng rên rỉ của ông đến nỗi bây giờ thỉnh thoảng vẫn lơ mơ văng vẳng bên tai sự đớn đau. Đứa con gái ngoài ba mươi tuổi, người gầy, má xạm thỉnh thoảng vào thăm bố, hỏi gã vài câu rồi đi. Có lúc, ông già ngồi dậy câm lặng nhìn đăm chiêu vào khoảng không trước mặt như còn nhiều ẩn ức. Gã thấy buồn rờn rợn thấy như thần chết đang lởn vởn đâu đó. Ngày ông kiệt sức vì bệnh “ra đi”, gã phải ngồi đỡ và vuốt ngực để ông thở những hơi cuối cùng. Bất chợt, gã thấy có hai giọt nước rơi xuống, chảy trên cổ tay mình. Đó là lần đầu tiên gã chứng kiến một người khóc trước khi chết. Ông già chết, gã thất nghiệp. Chẳng biết có phải hồn vía ông ám hay do sắp tết mà gã không kiếm được ca nào nữa.

Hôm trước, thằng bạn quê Thanh Hóa khoe mua một con bệnh. Trông nom, chăm sóc được ba hôm thì bệnh nhân đỡ nên ra viện. Nó buồn bã bởi số tiền công mấy ngày chỉ đủ tiền bỏ ra mua con bệnh, chưa lãi đồng nào. Gã hỏi sao phải mua. Nó mắng bảo gã ngu, không mua ngồi ì đấy à? Hai tháng phục vụ người bệnh ung thư phổi nên gã không rõ sự tình đã đổi thay. Rồi thằng đó kể cho gã biết, lâu nay đám “ô sin” ở viện như gã và nó muốn có bệnh nhân phải mua qua mụ béo. Mụ có cửa hàng bán thuốc ngay cổng viện, mụ là chị chú bác với bác sĩ khoa hồi sức, vợ bác sĩ hồi sức là cháu họ Phó giám đốc, Phó giám đốc là em của sếp bề trên, sếp trên là… rất loằng ngoằng nên gã không hiểu nổi! Gã cắt ngang lời nó, nhưng vẫn ghi nhớ, đứa nào muốn có bệnh nhân mướn mà không qua cửa mụ béo thì coi như giải nghệ.

Trưa hôm qua, lúc gã ngồi gặm mẩu bánh mì khô khốc thì có người đàn ông chừng gần năm mươi tuổi đến mượn. Bố ông ta bị tai biến lần hai liệt nửa người, nằm điều trị khoảng một tháng. Gã đang mừng thầm, gia giá tiền công hằng ngày thì một ả son phấn đậm đặc kéo tay ông ta, nói mọi việc phải hỏi chị béo. Vậy là gã mất toi việc. Gã lại lủi thủi ra đứng gần cổng viện để hóng người mướn, đứng chán gã lại đi vào nép cạnh phòng cấp cứu ngó nghiêng một hồi. Gã định chạy đến con mẹ béo bán thuốc mua lại ông lão bị tai biến ấy cho dù phải ở qua tết tại viện nhưng cứ thấy cục tức ói lên cổ. Gã nghĩ phận mình phải đâm mặt đến đây, nơi lúc nào cũng sẵn tiếng kêu la bởi đớn đau và chết chóc, chỗ tập trung đủ thứ bệnh, chốn mầm dịch lây truyền nhanh nhất… Nơi không nhà, không cửa, chẳng có ngày, đêm… sống vạ vật! Chỉ nghe hai tiếng “bệnh viện” thì bất kì kẻ nào cũng nổi gai ốc, sởn da gà, người già kinh hãi, trẻ con khiếp vía… Vậy mà gã phải bỏ tiền ra mua con bệnh! Càng nghĩ gã càng thấy bất công.

Về khuya, tiếng ồn ào đã vãn, người đi lại thưa dần, mấy con mẹ bán cháo vẫn lượn lờ cùng tiếng rao ra rả. Muỗi bay o o khiến gã bực bội đập tay mấy cái lên mặt mình. Đau rát, cuối cùng cũng có con chết, máu bết vào tay gã.

Ở quê, trước kia gã cuốc đất trồng rau, đi buôn gà, buôn cám, rồi mổ lợn, mổ chó thuê, nhiều lúc đi làm một số việc không tên. Chẳng ngờ một ngày gã phải sa chân vào viện. Biết được cái nghề này gã phải cảm ơn thằng con trai tám tuổi của gã. Cũng không hẳn, nói đúng hơn là gã muốn nhanh trả hết nợ nằm viện của nó thôi. Nó là đứa lười học, mải chơi hay leo trèo và chạy nhảy. Vào buổi trưa chủ nhật dịp đầu năm, nó nhất định không chịu ngủ, cố chạy theo đám bạn trong lúc mẹ nó dài cổ gọi về. Cái thằng người còm nhom, xù xì như cục đất ấy ương bướng và ngang ngạnh. Nó chạy ra đường một lúc thì hàng xóm báo vợ chồng gã nó bị xe đâm phải. Gã xông ra trong tiếng tru chéo của vợ chạy đằng sau. Trên nền đường là thằng con nằm bất tỉnh, máu me đỏ lòm. Gã đạp cho thằng đi xe tông vào thằng bé một cái rồi ôm con trèo lên chiếc xe máy của tay hàng xóm chở đến viện.

Thằng bé vẫn cứu được, nó bị gãy một chân cùng ba dẻ sườn và khâu bảy mũi ở đầu. Trong mấy tháng thằng con nằm viện, gã ăn ngủ dưới gốc cây cạnh tường rào, có khi nằm trên ghế đá bên lối đi. Thỉnh thoảng một đứa mặt cũ rích đến hỏi xin được chăm sóc con trai gã. Gã lắc đầu, không thèm nhìn. Ở quê gã, ai ốm đều có người thân chăm sóc chứ điên rồ mới đi mượn người ngoài đến trông nom. Nếu làm thế thì không còn là giống người nữa. Kẻ đau ốm cần người nhà chăm sóc chứ đâu muốn thấy mặt người dưng, huống chi thằng bé là giọt máu bé bỏng của gã. Nhưng càng ở lâu nơi viện gã càng vỡ ra, nhiều gia đình cần thuê người, nhất là dân thành phố. Công việc phục vụ tuy vất vả nhưng tiền kiếm khá hơn gã cuốc đất ở nhà. Là người nhà quê chính hiệu gã đâu ngại khổ. Nếu may gặp gia chủ giàu có, tử tế thì công cán, quà cáp cũng hậu hĩnh.

Thế là chỉ chờ thằng con ra viện, gã quyết định từ biệt nghề mổ chó thuê khăn gói lên đường. Trước khi đi gã nói với vợ: “Tao đi làm thợ, ở nhà có việc gì quan trọng hẵng gọi điện, để tao yên thân làm ăn, sẽ mang  tiền về cho mẹ con mày”. Vợ gã mừng lắm! Không phải thị mừng vì sắp có tiền, mặc dù cuộc sống của thị quanh năm túng thiếu. Gã biết thị đâu phải kẻ hám tiền. Thị mừng vì gã đã quyết định sáng suốt. Chồng thị từ nay đi làm thợ xây, thợ sắt, thợ nề… chứ không làm thằng mổ chó thuê trong làng nữa. Vẫn biết không trộm cắp, cờ bạc, đĩ điếm, đâm thuê, chém mướn… lao động kiếm sống là sướng, nhưng làm vợ thằng mổ chó thuê ở làng cũng chẳng vẻ vang gì. Rồi mỗi lần gặp mấy đứa bạn lấy được chồng khá giả thị thấy phận mình tui tủi. Bây giờ thấy hắn đổi mới tư duy, đi khỏi làng làm ăn là thị mừng. - Thực ra, ngay lúc đó gã đâu biết bụng dạ vợ mình, chỉ sau này khi mang tiền về nó mới rủ rỉ nói ra…

* * *

Ngồi mãi không ngủ được, gã xoay lại tư thế, bóc chiếc kẹo cao su bỏ vào miệng. Hồi chiều, gã mon men đến quầy thuốc hỏi mua bệnh nhân, nhưng mụ béo chẳng thèm nhìn gã mà tru lên: “Gần tết rồi, chỉ ai sắp chết mới đến viện nằm”. Gã tiu nghỉu quay ra chiếc ghế lúc nãy đưa tay sục lên mái tóc bù xù. Gã tính rồi, nếu ngồi đợi đến chiều mai vẫn không có người mướn gã sẽ về quê ăn tết. Số tiền trong túi ăn không một tuần vẫn còn đủ đi xe, thừa đồng nào gã mua cho thằng con đôi dép. Từ ngày bị tai nạn khỏi đến giờ thằng bé trở nên nhút nhát, chẳng bao giờ dám ra đường một mình. 

Trong lúc gã vừa nhai trèo trẹo cái kẹo vừa nghĩ vớ vẩn thì chợt thấy mụ béo ton ton chạy lại. Cả khối thịt béo ú của mụ di chuyển trên đôi guốc cao đầy khó khăn. Mụ vừa chạy vừa với tay vẫy về phía trước kêu: “Này!…  Này!…” Lúc đến gần gã, mụ hổn hển vừa thở vừa quát: “Điếc sao, tôi gọi mà vẫn đực mặt ra đấy. Không cần hả?”

Gã từ tốn: - Chị gọi em?

- Thế chả gọi chú thì gọi ma à. Có người cần đấy! Tai nạn trên đường … đang ở phòng cấp cứu… chưa thấy người thân nhưng cứ theo phục vụ, khi nào người nhà đến tôi nói đỡ. 

Gã vâng dạ, cảm ơn rồi xách túi quần áo lép kẹp đi sau. Mụ béo bất ngờ đứng sững, quay đầu lại khiến gã suýt vồ vào mặt mụ.

- Ngày tết giá hơi cao đấy.

Gã bần thần: - Vậy sao?

- Chứ còn gì. Ngu thế bao giờ khôn lên được, giá cao thì đòi người bệnh tăng lên.

Gã gật gù nhưng trong lòng thấy áy náy vì chưa biết người bệnh thế nào? Gã thò tay vào túi, vét hết số tiền đưa cho mụ béo ngập ngừng:

- Em còn có từng này…

Mụ béo giơ tay giật lấy nắm tiền trên tay gã, bĩu môi càu nhàu: “Có từng này mà cũng đòi mua bệnh nhân ngày tết à?”

Gã nín lặng theo sau. Đến cửa, mụ béo hất hàm ra hiệu cho gã vào trong rồi uốn éo trên đôi guốc bỏ đi.

Thân chủ của gã đang nằm bất động trong phòng cấp cứu, không biết ai đã đưa ông lão vào đây. Ông nằm bẹp trên chiếc giường trong góc phòng với cái máy thở chụp trên mặt. Gã tìm tên ông ở mảnh giấy kẹp nơi đầu giường, nhưng không có. Gã nhìn quanh mấy lượt mà vẫn không tìm được thông tin gì. Chợt một y tá xuất hiện, cô thấy gã đứng bên cạnh ông già liền giục đi nộp tiền làm thủ tục nhập viện. Gã trả lời, mình không phải người nhà.

 - Thế thì đứng trông, lúc nào ông ta tỉnh gọi tôi.

Người y tá nói với giọng đầy bực bội rồi bỏ đi, cứ như gã là kẻ gây ra nỗi thất vọng cho ả. Gã mon men lại gần, toàn thân ông già không hề chảy máu ngoài vết sước nhẹ ở khuỷu tay trái. Mắt ông nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Gã bóp nhẹ vào cánh tay ông và đi lại xung quanh, cuối cùng dừng lại ở đuôi giường. Phòng cấp cứu lặng im, chỉ ông già nằm bất động và gã đang đứng. Ngoài kia, bóng đêm lạnh lẽo, tiếng động cơ xe vọng vào thưa dần. Gã đứng bần thần nghĩ miên man.

Ngày ra đi, gã vượt hơn trăm cây số tìm đến đúng bệnh viện hôm thằng con cấp cứu. Gặp bà hàng nước quen, hỏi thằng bé lại làm sao. Gã cười khì bảo: “Chẳng thế nào…” Số hắn cũng may, vừa xuống xe bước chân vào cổng viện đã có người phụ nữ dáng thanh tao, nền nã đến hỏi gã có nhận chăm sóc chồng bà không vì bà bận nhiều việc. Gã nhận lời, lại còn thao thao có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm người ốm để bà yên lòng. Thế là gã bắt đầu hành nghề từ đó. Ngày hai lần sáng, tối lau rửa cho bệnh nhân, ăn ba bữa, uống thuốc ba lần, truyền ba chai nước. Tối đến gã ngồi tựa lưng vào tường, dưới chân giường bệnh chợp mắt đôi chút. Những ngày đầu, người gã phờ phạc, tinh thần rệu rã mỏi mệt, bà chủ nhìn gã ái ngại dúi cho thêm tiền. Gã định bỏ về quê với vợ con, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy về vẫn theo nghề cũ, bao giờ đời sáng lên được? Hơn thế, chẳng có tiền đưa vợ, e cũng… nhạt.

Bất chợt, có tiếng ho khan, gã bước xô lại. Ông già mắt nhắm nghiền nhưng nôn ra rất nhiều nhãi, trong nhãi lẫn cả máu. Gã phải xoay nghiêng người ông để nhãi chảy xuống nền gạch. Trong khi đỡ ông để lau chùi, gã hỏi: “Con ông tên gì?... Nhà ông ở đâu… ở đâu? Số điện thọai … điện thọai?...” Ông lão không trả lời mắt vẫn nhắm nghiền. Gã chờ đợi trong im lặng rồi lại gào lên hỏi, nhưng ông lão không đáp lời. Gã thất vọng đi ra phía cửa. Đêm, có vài người qua lại trước cửa phòng cấp cứu nhưng hầu như họ rất vội và mệt. Người y tá lúc nãy quay trở lại mắt nhắm, mắt mở gắt gỏng hỏi: “Ông già có tỉnh không?”

Gã lắc đầu trong khi cô ta lại bỏ đi. Gã khẽ thở dài, không hiểu sao số bệnh nhân gã trông nom, chăm sóc đều chết cả, chưa được ai ra viện về nhà. Điều này chỉ gã biết, con vợ ở quê không hay, khách hàng lại càng mù tịt. Nếu họ biết bệnh nhân vào tay gã là những ngày sống cuối cùng trên cõi đời này hẳn sẽ không mướn gã. Cho dù nguyên nhân cái chết của họ chẳng do gã. Nghĩ đến đây, gã tiến đến lắc nhẹ vai ông già, nhưng mắt ông vẫn nhắm nghiền, thoi thóp thở. Chưa lần nào gã sợ bệnh nhân của mình chết như lần này. Những người trước chết đi gã mất việc, lần này ông lão ngừng thở, ai trả tiền cho gã về quê. Số tiền còn lại gã đưa cả cho mụ béo rồi.

Đêm muộn, ông già he hé mắt. Gã mừng rỡ bước lại, cúi xuống nhìn đôi mắt lờ đờ hỏi những câu lúc trước. Ông lão thều thào đòi gặp người thân. Gã lắc đầu. Ông già nhích bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy tay gã rồi lại lịm đi.

Cái lạnh ngấm dần vào cơ thể, gã gỡ tay ông già cúi xuống kéo túi đồ lấy tấm áo khoác vào người. Ba giờ sáng, hai mí mắt muốn sụp xuống, không thể đợi ông già tỉnh, gã ngồi tựa vào chân giường thiếp đi. Trong giấc mơ, gã dắt tay ông già đi tìm người thân giữa phố phường nườm nượp người xe, nhưng không có ai nhận lão. Hai người dìu nhau đi mãi, đi mãi giữa những tòa nhà cao ngất cho đến khi có tiếng dép lê sàn sạt dưới sàn nhà và tiếng quát tháo ấm ĩ của người y tá tối qua, gã mới choàng tỉnh. Trời bắt đầu sáng. Gã bật đứng dậy choáng váng. Trên giường ông già đã lạnh cứng, ông tắt thở từ đêm.

K.U

(Nguồn: VNNB 237/ 4-2020)

 

 

Bài viết khác