Truyện ngắn của TRẦN HỒNG GIANG (NĐ)
Trời vừa sáng, tôi vội trở dậy rồi khoác cái túi đựng hoa lụa nặng trĩu đeo lên vai để đem đi bán. Nay đã là ba mươi tết, chỉ còn đúng một ngày hôm nay nữa thôi mà số hoa tôi lấy về để bán còn lại quá nhiều, và điều đó làm tôi lo lắng. Tôi hấp tấp bước vội ra cửa thì chợt nghe tiếng bà nội đang nằm ở phòng trong réo gọi:
- Phong ời,… nhớ đem theo áo mưa nhé… chứ nay trời trở lạnh đấy cháu ạ!
- Vâng. Cháu biết rồi bà ơi…
Tôi liến thoắng trả lời hòng cho bà yên lòng rồi rảo chân bước nhanh ra ngoài đường, để lại sau lưng tiếng ho lụ khụ kéo dài của bà. Và tôi hoàn toàn không để ý lúc ấy trên trời mây đã kéo đến từng đám vần vũ, xám xịt…
***
Đường phố ngày tết, người ta đã kéo nhau về quê hết cả nên xem ra thưa thớt hơn ngày thường. Đèn hoa giăng giăng, phố phường trang hoàng lộng lẫy. Người đi chơi, đi sắm tết trong những bộ dạng tươm tất, trong những khuôn mặt tươi tắn, hớn hở… cứ từng tốp, từng tốp lướt ngang qua mặt tôi.
Tôi đi khỏi nhà một quãng khá xa thì thấy bầu trời bỗng tối sụp xuống. Gió nổi lên lạnh buốt rồi một cơn mưa nhẹ trút xuống. Tôi sực nhớ ra vì vội nên đã không đem theo áo mưa lời bà nhắc, vì vậy tôi cuống lên chạy ào vào đứng trú mưa dưới một mái cổng ven đường cùng mớ hoa lụa vẫn còn nguyên vẹn trong bọc nilon chưa bán được cái nào. Mái vòm của chiếc cổng khá rộng rãi chìa ra đủ để tôi núp vào mà không bị ướt. Phía bên trong cánh cổng, sau lưng tôi là một ngôi nhà sang trọng với những cánh cửa gỗ nâu bóng và các bức tường ốp đá màu trắng ngà. Ngay trước cửa ngôi nhà là một cây quất to đùng, quả sai chi chít được trồng trong một cái chậu sứ lớn có hình hoa văn rất đẹp. Trên cây quất là những dây đèn trang trí nhấp nháy trông rất vui mắt. Tôi vừa đứng vào đó, còn đang lơ ngơ ngó nghiêng ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ và lạ lẫm ở bên trong cánh cổng thì bỗng từ phía ngoài đường, một chiếc xe máy màu đỏ trông khá cũ kỹ rẽ ngoặt vào rồi dừng lại ngay trước cổng, sát cạnh tôi. Trên xe là một chú mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh thẫm đã ướt sũng cùng cái mũ nhựa vàng khè đội trên đầu. Tôi ngờ rằng chú là chủ ngôi nhà này nên khẽ cúi đầu tỏ ý đã làm phiền và nem nép đứng sang một bên để chú lấy lối đi vào. Nhưng không, hóa ra chú cũng chỉ là người đi đường chẳng may gặp mưa và ghé vào núp giống như tôi mà thôi. Tôi loay hoay xếp gọn cái túi đựng hoa lụa cồng kềnh của mình vào một phía, nhường ra một khoảng rộng để chú cùng đứng vào cho được thoải mái. Chú đứng đưa tay vuốt đám nước mưa đang chảy trên mặt rồi cúi nhìn tôi gật đầu mỉm cười.
Hai chú cháu đứng co ro trú mưa dưới mái cổng, mắt cùng nhìn ra màn mưa giăng mờ mịt phía ngoài đường. Rồi bất chợt, tôi giật mình nghe vọng ra từ trong ngôi nhà giọng nói của một bé gái:
- Mẹ ơi, con không thích trời mưa thế này đâu! Trời mưa con không ra ngoài đi chơi tết được, chán lắm…!
Rồi liền đó là tiếng của người mẹ dỗ con:
- Ờ, con ngoan chịu khó ngồi chơi đi! Để rồi mẹ sẽ lấy roi phạt ông trời nhé! Trời tạnh mưa mẹ sẽ chở con đi chơi.
Tôi chợt thấy cái chú bên cạnh mình khẽ hé môi bật cười. Tôi không hiểu chú cười vì lẽ gì, có thể là chú thấy câu chuyện của hai mẹ con nhà nọ thật ngây ngô, ngộ nghĩnh hay thế nào đó. Tôi vô thức đưa tay níu lấy áo chú giật nhẹ và hỏi khẽ:
- Chú ơi! Cô ấy đánh đòn được ông trời thật hả chú?
Chú có vẻ như bất ngờ trước câu hỏi của tôi nên thoáng sững người nhìn tôi chăm chú. Rồi chú không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ đưa tay xoa đầu tôi và hỏi lại rằng:
- Cháu không còn mẹ phải không?
- Vâng… Mẹ cháu chết lâu rồi chú ạ!
Tôi khẽ gật đầu xác nhận và chú bỗng cúi xuống vòng tay ôm lấy vai tôi siết nhẹ. Rồi tôi nghe tiếng chú thì thầm bên tai mình: “Chú cũng thế…”.
Vừa lúc ấy thì cơn mưa chợt tạnh. Tôi vội vã quàng lại túi hoa lụa trở lại trên vai để tiếp tục đi bán, và chú đó cũng lên xe máy chạy đi làm tiếp công việc của mình.
***
Trời đã tối muộn, mà túi hoa lụa của tôi vẫn còn đến phân nửa. Tôi lo số hoa của mình bị ế không bán hết được thì ngày mai chỉ có nước đem bỏ sọt rác. Tôi vừa lê chân bước trên hè phố vừa cố cất giọng rao thật to: “Ai mua lụa đây…! ... Ai mua hoa trưng ban thờ, phòng khách nào…!”. Phố đêm, người xe đi lại tấp nập, những ánh đèn xanh đỏ nhấp nhóa nhảy múa trước mắt tôi như những ánh ma trơi. Nhưng tất cả dường như không có ai để ý đến tiếng rao của tôi. Và cứ thế, tôi lầm lũi bước đi trong đêm tối…
Rồi bất chợt trời đổ mưa trở lại. Cơn mưa tuy không lớn như ban sáng nhưng cũng đủ làm ướt những ai đang đi trên đường. Mọi người lại hối hả chạy trốn cơn mưa, nhưng lúc này tôi không để ý đến nó nữa, tôi mặc kệ cho những giọt mưa táp vào mặt, thấm qua làn áo chảy vào người tôi lành lạnh. Tôi thản nhiên bước đi cùng với túi hoa lụa còn lại phân nửa ở trên vai.

Minh họa: ĐỖ KÍCH
- Ê này nhóc…! Chạy vào đây!
Tôi nghe tiếng gọi giật phía sau lưng và quay người ngoái nhìn. Tôi thấy ở dưới gốc cây bên hè phố là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen sậm đang đứng đưa tay lên vẫy tôi. Bên cạnh đó là một chiếc ô lớn, và dưới cái ô là một cô đang lúi húi thu dọn các thứ đồ hoa quả cho vào một cái thùng xốp khá to. Tôi hí hửng bước vội đến trước đối diện người đàn ông và cố cất giọng chào mời hồ hởi:
- Vâng. Chú mua hoa ạ?
- Ơ,… Mày quên chú nhanh thế…!
Tới lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn vào mặt người đàn ông mặc áo khoác đen và nhận ngay ra đó chính là cái chú hồi sáng mới cùng đứng trú mưa với tôi. Rồi tôi thoáng lờ mờ đoán ra được là chú gọi tôi vào không phải là để mua hoa mà chỉ là để tránh mưa dưới cái ô to tướng kia. Tôi ngần ngừ nhìn chú và cũng cố hỏi vớt vát:
- Vâng… cháu nhận ra chú rồi…! Thế chú có mua hoa không ạ…?
Chú chưa kịp trả lời thì cô bên cạnh đã vội xua tay:
- Không mua… Không mua đâu…! Mưa gió thế này… hàng họ còn đang ế sưng lên chưa biết đổ đi đâu đây!...
Tôi hẫng hụt trước vẻ dứt khoát của cô đó, tôi xốc lại cái túi lên vai và lại rảo chân toan bước đi. Nhưng tôi chưa đi ra khỏi hẳn cái ô che thì lại nghe tiếng chú kia gọi lại:
- Này, trong túi còn bao nhiêu nữa? Đưa cả đây chú mua!
- Chú bảo gì cơ ạ?
Tôi nghe chú nói thì dừng lại, bụng mừng rơn, nhưng vẫn hỏi lại xem có đúng chú định mua thật không hay chỉ giỡn tôi thế. Nhưng có vẻ như chú muốn mua thật chứ không trêu tôi, chú bảo:
- Thì đưa đây chú mua chứ còn gì nữa…
- Ơ kìa! Không dọn hàng về còn hoa hoét gì, trưng vào đâu?
Cô kia chợt lên tiếng chặn ngang lời của chú khiến tôi bối rối, ngần ngừ không biết là mình nên quay lại hay đi tiếp. Nhưng tiếng nói của chú vẫn cất lên rất quả quyết:
- Nào, đưa hết đây cho chú!
- Cơ mà… nó còn tận… mười chín cành nữa cơ chú ạ…
Tôi nói ngập ngừng và cũng kín đáo đưa mắt nhìn sang phía cô kia để dò xem phản ứng của cô ấy thế nào. Tôi thấy rõ vẻ bực bội của cô hiện rõ trên gương mặt và điều đó càng làm tôi ái ngại. Trong khi ấy, chú gần như giật lấy cái túi đựng hoa ra khỏi vai tôi:
- Được rồi, mười nghìn một cái chứ gì? Đây, chú trả chẵn luôn hai trăm nhá.
Tôi rụt rè đưa tay cầm lấy đồng tiền hai trăm nghìn của chú, tôi chỉ lo lỡ đâu chú đổi ý, hoặc cô kia bắt chú phải trả lại thì vào giờ này tôi chẳng biết phải làm thế nào để bán hết được nó cả. Tôi tần ngần đứng yên chưa dám đi ngay cho đến khi nghe chú nhắc:
- Thôi, về nhanh đi ông tướng… sắp giao thừa rồi đấy! À đây, chú cho mày mượn cái áo mưa, mặc vào mà về kẻo lại ướt hết.
Chú vừa nói vừa choàng một cái áo mưa rộng thùng thình lên người tôi, rồi tay chú khẽ đẩy vào lưng tôi hướng ra phía đường. Chỉ chờ có thế, tôi vùng bước đi như chạy.
Tôi đi cách một quãng xa rồi dừng chân ngoái nhìn lại mà vẫn còn nghe vọng từ phía sau loáng thoáng tiếng cô kia cằn nhằn với chú:
- Đồ hâm! Cái áo mưa hơn trăm nghìn bạc đấy...
T.H.G
(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)