Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ
Con bé rúc rúc vào ngực nàng một lúc, rồi quay ngoắt ra, giọng lanh lảnh:
-Mẹ hư lắm!
Nàng định quàng tay ôm chặt nó thì thoáng cái đã không thấy con bé đâu nữa.
- Ha ha, con đây cơ mà! – tiếng cười khanh khách của nó vọng xuống từ trên ngọn cây nhãn - Đố mẹ bắt được con đấy!
Cây nhãn cao chót vót mà ngọn lại mảnh vì bị chặt tỉa hết những cảnh phía dưới. Nó lại cứ đứng chênh vênh tít trên đó, miệng không ngừng cười:
-Xuống đây! Xuống đây với mẹ, con ơi!
“Xuống đây với mẹ con ơi!” – Loan giật mình tỉnh dậy, nghe rõ giọng nói của chính mình. Quờ tay sang cạnh, Hùng đã rời đi từ lúc nào. Chiếc áo bị dứt tung đêm qua, nhầu nhĩ một nắm dưới chân giường. Loan nhổm lên, định với lấy chiếc áo, chợt thấy mùi thuốc lá hăng hắc trên ngực, người nôn nao như say thuốc. Nàng ôm ngực, khoác vội chiếc áo ngủ, chạy vào nhà tắm. Nôn khan. Đã gần một tháng, nàng chậm kinh. Lâu lắm rồi, Loan không bị chậm trễ, dù nàng không dùng biện pháp bảo vệ nào. “Cô mất khả năng có con”, bác sĩ chẳng đã “tuyên án” vậy sao. Sao hôm nay vẫn chưa thấy? Sao lại có những biểu hiện như là bị nghén? Và giấc mơ đêm qua nữa. Con bé lại “về”, nó muốn báo cho nàng điều gì?
Loan mệt mỏi bước ra khỏi nhà tắm. Nhà tắm không có gương, nàng soi mình vào chiếc gương trên đầu giường. Hùng có sở thích kì quái, khi hành sự phải bật đèn sáng choang, không phải để nhìn rõ mặt vợ mà để nhìn những hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương ở đầu giường. Loan muốn được nhìn thẳng vào mắt chồng để biểu thị tình yêu, sự biết ơn của mình, nhưng ánh mắt ấy chỉ đáp trả lại nàng bằng cái nhìn xuyên qua chiếc gương, hoặc có khi nó nhắm nghiền không rõ đang thể hiện nỗi niềm gì. Bây giờ, trong chiếc gương, khuôn mặt nàng tái ngắt, đôi mắt lộ một quầng thâm tím. “Thâm dưa thì khú…”, Loan nhớ lại lời mẹ chồng ngày xưa, nàng kéo chiếc áo ngủ lên, ghé sát người vào chiếc gương đã bị gắn cố định. Trên hai bầu ngực mờ mờ một quầng sẫm.
Loan định ra hiệu thuốc đầu ngõ mua chiếc que thử nhưng vừa đứng lên đã choáng váng ngã ngồi xuống. Nàng nhớ đến chồng liền bấm điện thoại. Điện thoại đổ chuông nhưng bị ngắt ngay sau hồi chuông thứ nhất. Chắc Hùng đang bận. Nửa đêm qua, điện thoại của Hùng còn reo và Loan nghe rõ những tiếng chửi rất gằn. Không bao giờ Loan dám hỏi đến công việc của Hùng, chỉ lờ mờ đoán về công việc ấy qua thái độ của đám đàn em khi họ cao hứng bên chén rượu.
- Có việc gì gọi anh vậy? - nửa tiếng sau, Hùng gọi lại, giọng bình thản.
- Không có việc gì đâu anh - tự nhiên, Loan thấy sờ sợ - Em thấy hơi mệt thôi ạ.
- Thế hả? - bên kia, giọng Hùng thấp xuống, gần gũi - Em nghỉ đi, anh về luôn. Em muốn ăn gì để anh mua?
Nghe giọng nói ấm áp, tình cảm, Loan muốn òa khóc. Nàng thấy mình yếu đuối quá!
- Em thấy nhạt miệng, anh mua cho em bát miến lươn nhé…Tiện thể, anh qua hiệu thuốc mua giúp em một cái que thử thai.
Ngập ngừng mãi, Loan mới thốt ra được lời đề nghị ấy. Một thoáng im lặng ở đầu kia, rồi tiếng Hùng trầm trầm “Rồi, anh về luôn!”
Chưa đầy 15 phút sau, Loan đã nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc rẽ vào ngõ nhà trọ. Nàng nằm im trên giường, muốn được nũng nịu, muốn được nhõng nhẽo với người đàn ông của nàng. Một lát, không thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần, chỉ nghe tiếng bát đũa lách cách và giọng Hùng bình thản “Em dậy ăn đi!”. Loan ngoan ngoãn ngồi dậy, như chưa từng mệt mỏi. Từ trong sâu kín, cô e ngại sắc thái bình thản trong giọng nói của Hùng hơn cả sự tức giận. Hùng rút trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ đựng que thử thai, đặt lên bàn. “Em nghĩ là mình có…”, Loan ngập ngừng, nàng từng tiết lộ với người đàn ông đã cứu vớt nàng về sự thật nàng không còn khả năng làm mẹ. Bây giờ, nếu nàng có bầu thật thì chẳng hóa nàng lừa dối, đánh bẫy ân nhân. Nàng biết, dù vẫn thân thiết gọi nàng là “vợ” nhưng trong lòng, Hùng không nghĩ thế. Người duy nhất anh coi là vợ đã tàn nhẫn chà đạp lên khát khao mái ấm của đứa trẻ mồ côi ngày nào. Người đàn bà xinh đẹp đã đi theo một người “đàng hoàng” như cô ta nói, mang theo đứa con trai duy nhất của Hùng. Biết đâu, giờ đây Hùng lại muốn có một đứa con.
Khi Loan cầm chiếc que thử từ nhà tắm đi ra, Hùng nhìn lướt qua người nàng nhưng không nói gì. Loan cầm chiếc que thử trên tay, run rẩy khi cái vạch đỏ thứ hai trên que nhựa hiện lên rõ dần. “Hai vạch” - nàng buông tiếng sững sờ. Sao lại có chuyện như thế được. Sau lần bị lưu thai, sót nhau rồi thủng thử cung, bác sĩ chẳng đã bảo rõ ràng rằng nàng không thể có thai đấy sao. Sống chung với Hùng hơn năm trời, buông tuồng, thoải mái mà có chuyện gì đâu. Kể cả trước đó, có những người khách không muốn vướng víu, bắt nàng phải chiều chuộng chân thật như vợ họ ở nhà thì nàng cũng không phải tìm tới thuốc thang như những chị em khác.
- Chuyện này là thế nào anh ơi? - Loan nghe rõ giọng mình hốt hoảng.
Sao em lại hỏi anh? - Hùng không quay lại nhìn, giọng nói như vang lên từ trong lồng ngực. Loan thấy nghẹn thở, nàng chưa bao giờ thấy sợ như thế. “Anh có việc bận, trưa anh không về.” Vẫn nguyên giọng lạnh lùng ấy, Hùng bước ra ngoài, cụp chiếc mũ vải lên đầu rồi nổ máy lao đi. Hùng sẽ không quay lại, Loan biết thế, nhưng nàng vẫn nằm im, chờ đợi âm thanh quen thuộc của chiếc xe máy cũ. Nàng cần thanh minh, nàng cần chia sẻ, nàng cần nghe thấy một lời dịu dàng. Nhưng Hùng không quay lại, hình như đang có trục trặc trong công việc làm ăn. Loan cứ nằm thế, nước mắt ứa ra. Nàng không được biết gì về công việc của chồng, nàng không thể chia sẻ về nỗi niềm của nàng lúc này. Với nàng bây giờ, người ấy là người gần gũi nhất nhưng cũng là người mà nàng thấy xa lạ như ở một thế giới khác.
Mùi tanh từ bát miến lươn nguội ngắt thoảng đến làm Loan thấy nhộn nhạo. Bụng chưa ăn gì, nàng nôn khan toàn nước, nôn cả mật xanh mật vàng, nôn đến quặn thắt cả ruột. Lần có thai trước, mãi đến tháng thứ hai nàng mới bị nghén mà chỉ qua loa, vẫn đi đội đá ngoài bãi bình thường. Sau bốn năm lăn lóc nơi đất khách quê người, cơ thể đã thay đổi quá nhiều. Nàng gục xuống bất tỉnh ngay trên nền phòng tắm.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tiếng gọi lảnh lót của con bé vang lên khi Loan cảm thấy cái lạnh ngắt đang xâm chiếm dần cơ thể. Nàng muốn dậy nhưng không thể nhấc đầu lên. Giữa lúc cơ thể hết khả năng chống đỡ thì đôi bàn tay nó xòe ra trước mặt. Bàn tay bé xíu dắt nàng dậy, không phải là đi nữa mà nhẹ bỗng bay lên. Ánh sáng chói lòa khiến nàng nhắm nghiền mắt lại.
- Mẹ nhìn con này!
Con bé cười khanh khách rồi buông tay nàng ra, cuộn thân hình bé bỏng của nó lại, nhào lộn trong không trung. Có lúc nó lượn sát bên người nàng, Loan nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu của nó, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn. Nó nhìn thẳng vào mắt nàng, lanh lảnh:
- Mẹ hư lắm!
Loan giật mình, nàng không thấy con bé đâu nữa. Và nàng rơi xuống, hun hút, hun hút!
***
Khi Loan tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình là một màu trắng toát. Bệnh viện. Nàng ngửi thấy mùi thuốc mát mát tê tê quen thuộc. Chưa kịp hiểu tại sao mình ở đây thì quá khứ đau đớn ùa về. Bệnh viện. Thuốc khử trùng. Cơn đau đến tận óc khi chiếc thìa nạo chà đi chà lại trong lòng nàng. Cả người nàng bủn rủn, như khi chiếc thìa lạnh ngắt kia nhẫn nại thúc vào thành dạ con, lấy ra đừng mảnh nhau thai. Nàng cắn chặt răng chịu đựng trong khi cô gái trẻ bàn bên cạnh thét lên từng tiếng kêu đứt ruột. “Kêu vừa thôi, lúc sướng thì ai sướng cho hả cô?”, câu nói lạnh lùng của người bác sĩ sản khoa khiến Loan lạnh toát cả người.
Cô gái kia vì lí do gì đó không muốn sinh ra đứa bé, còn nàng, nàng khao khát thực sự cơ mà. Nàng đã hạnh phúc biết bao khi cảm nhận những cử động yếu ớt trong lòng mình. Con cá nhỏ quẫy đuôi trong chiếc bể ấm áp của nó, sao có thể lại là “sự sàng lọc tự nhiên” được. Tại nàng, tại nàng đã tham công tiếc việc, đã chắt bóp chi tiêu, không dám chăm sóc cho mình, không dám chăm sóc cho con. Cứ nghĩ đến chuyện con từng bị “đói” trong bụng mình, Loan lại xót xa. Suốt từ lúc lấy chồng cho đến khi bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, nàng hùng hục làm lụng như một con trâu. Nàng để mất con, nàng đánh mất luôn cả hạnh phúc của mình.“Tử cung có sẹo lớn quá, không có chỗ cho trứng làm tổ, cô không thể mang thai”. Không thể mang thai, mang thai, nàng đã nhìn rõ hai vạch đỏ, nàng đã nôn nao ốm nghén, sao nàng lại ở đây, bệnh viện?
- Em tỉnh rồi à?
Đang gục đầu xuống gối ngủ gà gật, thấy Loan khẽ cựa quậy, Hùng bật dậy. Bàn tay to lớn khẽ ấn Loan nằm xuống.
- Bác sĩ bảo em phải nằm bất động.
- Em bị làm sao thế ạ? Ai đưa em vào đây? - Loan hoảng hốt nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Hùng khi cô thông báo có thai.
- Em nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi gì - Hùng kéo tấm chăn mỏng đắp cho Loan, không trả lời câu hỏi của nàng - Em ăn gì anh đi mua?
Nói đến ăn, ruột gan lại rộn rạo, nàng lại buồn nôn. Nhưng rồi Loan cố gắng nén cơn chấn động xuống. Nàng ôm ngực, có cảm giác tưng tức nơi bụng dưới.
- Em nằm đây đợi anh một tí, anh đi mua cháo - Hùng đứng lên, gương mặt không bộc lộ cảm xúc rõ rệt. Trong lúc này, Loan có cảm giác làm sao anh trở nên xa xôi đến thế. Loan không dám nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ còn lại một mình trong căn phòng bệnh lạnh ngắt, Loan lại chìm trong những suy nghĩ miên man. Hùng đã thuê cho nàng một căn phòng riêng để nằm điều trị. Vì yêu thương nàng hay vì một lí do tế nhị khác, Loan không muốn nghĩ thêm. Tỉnh dậy sau cơn đau của lần nằm viện trước, nàng có những người thân bên cạnh, mỗi người một câu an ủi. Gã đàn ông vũ phu, chồng nàng, cho đến giờ phút đó, vẫn là một chỗ dựa để nàng thấy được an ủi khi mất đi đứa con mới đậu trong lòng nàng hơn ba tháng trời. Những lời an ủi vụng về của hắn cũng khiến nàng tin rằng rồi nàng sẽ lại có được những đứa con đáng yêu, xinh xắn. “Cô không đẻ được, còn ở lại đây ám quẻ tôi làm gì?” - Hắn đã phỉ vào mặt nàng tất cả những lời cay độc nhất và giáng xuống thân thể những đòn roi đau đớn nhất sau đó một năm.
Loan bỏ nhà đi, không một níu giữ từ phía nhà chồng. Nàng không muốn trở về nhà bố mẹ. Nàng sợ nhìn thấy ánh mắt thương xót của người thân. “Đàn bà của dòng họ này không bao giờ có hạnh phúc!” Hạnh phúc đã chối bỏ nàng trong cuộc hôn nhân này, nàng sẽ tìm kiếm xem nó ở nơi nào. Một tuần sau, người đàn bà béo tốt ở xóm bên bước vào ngôi nhà mà nàng đã dành vào đó biết bao công sức và tình cảm, thế chỗ của nàng không cần giấy tờ hợp pháp.
***
- Em về ở cùng tôi mấy ngày tết nhé!
Người khách của nàng nói thế vào một đêm cuối năm, sau khi cho đám tay chân của mình đến quậy tưng bừng nhà “má Xuân”. “Hôm nay tất niên, các chú cứ thoải mái, hên xui cả một năm ta gửi cả vào các em đây”. Tàn cuộc vui, chỉ còn lại Hùng và “cô con gái ngoan nhất của má Xuân”, anh ta cứ rúc rúc mãi mái tóc bù xù lên ngực nàng, chừng như muốn khóc. “Tết buồn, em về ở cùng anh nhé!”. Cảm giác lạ lẫm của hạnh phúc lứa đôi quay trở lại với Loan khiến nàng bỗng dưng trở nên rất đỗi dịu dàng. Dường như Hùng cũng vui, đó là khi Loan bắt gặp Hùng đang đăm đăm nhìn nàng nấu nướng trong bếp hoặc đôi khi bỗng dưng bất ngờ đi đến mà ôm chặt lấy nàng từ phía đằng sau.
- Em đừng về nhà má Xuân nữa. Em ở lại đây với anh.
- Nhưng em không có con được đâu - trong vô thức, điều đó vẫn là nỗi ám ảnh của nàng, nên vừa nghe Hùng thầm thì bên tai, Loan đã bật lên lời thú nhận. Trong sâu thẳm, với nàng chuyện có khả năng sinh con vẫn là tiêu chuẩn lớn nhất để định giá một người đàn bà. Nàng chỉ xứng ở vị trí một kẻ mua vui thôi, không thể là vợ.
- Chuyện đó không thành vấn đề. Với anh, chỉ cần em là đủ - Hùng ôm chặt nàng và bất ngờ bế bổng nàng trên đôi tay vạm vỡ. Trong giây phút đó, Loan cảm thấy mình có lẽ là người đàn bà hạnh phúc, nếu không phải nhất thế gian thì cũng là nhất vùng quê nghèo khó xa xôi của nàng.
“Ánh mắt tha thiết của anh đã giữ em ở lại. Sự quan tâm chăm sóc của anh đủ để em cảm thấy dù có bao nhiêu yêu thương em cũng không đền đáp được. Thoát khỏi những tháng ngày cơ cực làm vợ của đủ mọi loại người, dù chỉ làm vợ hờ của anh thôi, với em cũng đã là ân huệ không thể nào trả nổi” - đã nhiều lần Loan muốn nói với ân nhân của mình những lời biết ơn chân thành như thế nhưng chưa bao giờ nàng cất lên thành lời. Nàng vẫn nghĩ, với một người đàn bà, cách đáp lại tình yêu chân thành nhất là sinh cho người mình yêu một đứa con. Điều giản dị ấy nàng lại không làm được. “Sao em cứ bận lòng chuyện đó nhỉ! Anh cần em chứ có phải cần trẻ con đâu”, lời nói đó của Hùng bấy lâu Loan vẫn nghĩ là lời an ủi cho nàng đỡ mặc cảm. Người đàn ông nào chả muốn nhiều cháu đông con.
***
“Sao em lại định bỏ thai?”. Câu hỏi của cô y tá âm âm trong đầu, trong khi mắt trân trân nhìn vào khoảng trần nhà trắng toát, Loan cố gắng đoán xem trong đầu Hùng đang nghĩ gì. “Chồng em nói em sức khỏe yếu nên không muốn giữ em bé lại, nhưng nhìn em, chị biết em chưa bao giờ sinh con”… Hùng thực sự không muốn có con nữa, hay chỉ là không muốn có con với nàng, Hùng có biết được nỗi khao khát bấy lâu của nàng hay không…Nàng đã nhìn thấy gương mặt không niềm vui khi nàng báo tin có thai nhưng nàng vẫn nghĩ đó là do Hùng giận vì nàng không thành thật. Bây giờ lại muốn nàng bỏ thai, chả lẽ Hùng không thực sự không muốn nàng sinh đứa con này ra? Mà đó lại là máu mủ của anh ta nữa?
- Anh! Cho em xin lỗi!
Cố gắng ăn hết mấy thìa cháo, Loan mới có đủ can đảm nhìn vào người đàn ông của mình nói khẽ. “Em không hiểu sao lại dính… Ngày trước, bác sĩ đã nói như thế. Mà bấy lâu nay, anh cũng đã thấy em chẳng giữ gìn… Bây giờ làm thế nào hả anh?”
- Không sao đâu mà, đằng nào cũng lỡ rồi
Hùng buông tay người đàn bà mà anh ta đã động lòng, cái buông tay đủ để Loan hiểu rằng sẽ không có một viễn tưởng tốt lành. Cánh cửa hạnh phúc mãi mãi đóng kín với người đàn ông cô độc và hi vọng phấp phỏng của nàng sẽ thành mây khói bay xa.
- Xử lý đi em nhé! - Hùng hạ thấp giọng nhưng mệnh lệnh ấy với Loan thực sự kinh khủng. Nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt nàng, hắn vội ôm lấy nàng – bác sĩ bảo sức khỏe em yếu lắm, giữ con thì dễ nguy hiểm cho mẹ.
- Cho em suy nghĩ một tí được không? - nhận thấy ánh mắt hoài nghi của Hùng, nàng rùng mình - Em sợ dụng cụ y tế…
- Được rồi, em cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã!
Hùng buông tay, bước nhanh ra cửa. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông mà Loan đã tưởng rằng có thể tựa nương, nàng thấy tâm trí rối bời. Không khí tĩnh lặng trong căn phòng bệnh tự nguyện lại kéo nàng vào một giấc miên man.
Gã đàn ông tập tễnh, đi một chiếc dép thấp một chiếc dép cao. Mặt còn khá trẻ mà hơi thở thì thật là kinh khủng. Loan tránh mặt mình sang một bên để không bị hơi thở ấy phả vào mặt thì hắn ta lại kéo mặt nàng lại. Mùi uế khí ghì chặt nàng xuống. Bỗng nhiên, không khí trong phòng như loãng ra. Hương thơm phảng phất từ đâu bay đến, mùi thơm lạ lùng lấn át mùi nồng nặc từ gã tục tử. Con bé đứng trước cửa phòng, chăm chăm nhìn nàng rồi bỏ đi. Loan vùng dậy chạy theo nó nhưng chân nàng đã bị trói chặt vào thành giường. Nàng vung chân đạp mạnh. Một tiếng “huỵch”, nhưng không đủ kéo nàng ra khỏi giấc chiêm bao mà lại đẩy nàng xuống hố sâu hun hút.
- “Mẹ ơi, dậy đi! Mẹ xem ai đến thăm mẹ này!” - Giọng con bé líu ríu và bàn tay nhỏ xíu của nó đặt dưới cái đầu nặng trịch của nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng cảm thấy đầu mình rỗng không, sạch sẽ đến kì lạ. Trước mắt nàng là một người phụ nữ xinh đẹp, trang phục trắng tinh như người hầu của Mẫu Thoải. “Bà cô đến thăm mẹ”, con bé nói khẽ mà giọng vẫn cứ lanh lảnh. “Bà cô” - Loan giật mình, người phụ nữ xinh đẹp mà chịu nhiều nỗi oan khuất của dòng họ, người vẫn bị oán trách là đã làm liên lụy đến bao nhiêu thế hệ về sau vì lời nguyền của một kẻ si tình độc ác. “Tất cả đàn bà của dòng họ này sẽ không bao giờ được hạnh phúc!”, “Tổ cô linh thiêng, người gia ân cho con. Con không muốn mất con một lần nữa. Con muốn được làm mẹ!” Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước. “Can đảm lên con, đừng tin những lời bịa đặt. Con muốn là sẽ được. Rồi con sẽ hạnh phúc!” “Mẹ, mẹ có muốn con trở lại không?”, con bé chen vào giữa hai người lớn, ghé sát mặt nàng thánh thót “Bà cho con theo hầu nhưng con vẫn thích được ở với mẹ cơ”. “Có, có con yêu, con về với mẹ. Có con, mẹ không còn sợ gì nữa”. Nàng vội vàng ôm chầm lấy con bé, lắp bắp, nước mắt lã chã rơi…
- Loan! Loan ơi! Dậy đi em! Em làm sao thế?
Giọng hốt hoảng của Hùng kéo Loan ra khỏi giấc mơ kì lạ. “Em làm sao thế?”, “Em, em … mơ thấy con bé.”
- Ai cơ?
- À không ạ, em mơ lâu quá! Mơ toàn linh ta linh tinh - Loan mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay cứng cáp của Hùng - Anh có thể về lấy giúp em bộ quần áo và nấu cho em ít cháo được không?
- Được rồi, em nằm nghỉ đi, đợi anh.
***
“Khao khát lớn nhất của em là được làm mẹ. Nếu còn một chút tình thương dành cho em, xin anh cho em được toại nguyện ước mơ đó. Em vô cùng biết ơn anh nhưng xin anh đừng tìm em nhé!”. Loan gửi tin nhắn cuối cùng cho Hùng khi nàng đã ở trên chuyến xe chạy đường dài. Nàng thả chiếc sim điện thoại ra ngoài cửa sổ, cảm giác nhẹ nhõm như khi nàng gỡ bỏ được tất cả mọi ràng buộc, bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình bốn năm trước đó. Từ nay, nàng sẽ bước đi vững tin trên con đường hạnh phúc của mẹ con nàng. Mầm sống nhỏ bé máy máy nhẹ trong khoảng trời yêu thương của nó. Nàng đặt nhẹ tay lên bụng: “Con yêu, mẹ đã thấy rồi, hạnh phúc đang ở đây, rất gần. Mẹ con ta sẽ luôn ở bên nhau, dù có đi đến cuối đất cùng trời”
Đông Thành, tháng 3/2017