Truyện ngắn của AN THỊ HỒNG
Những quầng mặt trời hiếm hoi còn sót lại của một ngày đầu đông, đỏ ngầu phía cuối dòng chảy. Con bé vẫn đều đặn kiên nhẫn khuấy sâu từng mái chèo trong vô định xuống mặt nước nhờ nhợ màu chiều.
Chẳng ai biết con nhỏ nghĩ gì, chỉ thấy nó đẩy nhẹ chiếc thuyền gần vào bờ, khom lưng kéo mạnh cái thuyền rồi buông dầm, phóng thẳng lên mé đê chẳng chút ngần ngừ. Nó đứng thẳng lưng nhìn chiếc thuyền đang đứng xụ xị bên bờ sông, giọng nó tỉnh queo, rãnh rọt: "Tao đi nhé, mày ở lại nhớ ngoan, tao đi tìm má vài bữa tao mang cả má về thăm mày!" Nói vừa dứt lời, nó xăm xăm bước nhanh trên đê hướng thẳng ra phía chợ. Nhưng chỉ chừng được mươi bước, con nhỏ ỉu xìu quay lại bờ sông hì hụi đẩy chiếc thuyền vừa thở dài "Nhưng tao chẳng biết má ở đâu hết, với lại tao cũng chẳng có tiền. Ba mà biết được, chắc ba sẽ đánh cho nhừ xương". Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu nó dám đưa ra quyết định đi tìm má táo bạo và mạnh mẽ đến thế. Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, con bé đành bỏ dở ý định trong bộ dạng tiu nghỉu.
Biết sao được khi ngần ấy năm sống trên đời, nó chưa một lần hình dung ra nụ cười, ánh mắt, giọng nói của má. Chẳng ai nói cho nó nghe về má. Ngay cả ba cũng chưa lần nào kể về má cho nó nghe. Nó chỉ nghe người ta bảo nó giống má nhiều lắm. Giống từ khuôn miệng lúc nào cũng chỉ chực cười tươi roi rói, nước da nõn nà và mái tóc ngang lưng đen tuyền, bóng mượt. Ba nó hẳn chừng hận lắm, cay lắm người đàn bà mà ông từng yêu thương cũng bỏ ba đi. Lắm lúc, gặp phải cơn tức giận của ba, nó cứ ngờ ngợ cái cảm giác ba sẽ túm cổ nó giật phăng mớ tóc ra khỏi đầu ném xuống sông cho khuất mắt. Nhưng chưa một lần ba nỡ để những hằn học, đau đớn trong mình in hằn trên thân xác non nớt ấy hay những cơn giận dữ của ba chưa bao giờ chuyển hoá thành hành động với nó.
Ánh trăng đêm ấy bàng bạc loé lên mặt sông những vết sáng lung linh nhưng yếu ớt. Giọng ba thủ thỉ kêu nó mang ống sáo ra cho mình rồi nói:
- Con ngồi xuống đây! - Giọng ba gọn lỏn, không vui, không buồn, không lớn, không bé. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống ngay cạnh ba.
Chờ cho con nhỏ yên vị, không nói không rằng, ba kéo nhẹ vạt áo lên lau ống sáo một cách rất tỉ mỉ rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo ngọt lịm du dương trong đêm thanh lúc trầm lúc bổng chừng như muốn hút hồn người nghe. Nó dường như bị cuốn hút theo điệu sáo của ba trong vẻ thẫn thờ và ngơ ngẩn.
- Con có biết đây là bài gì không? - Vẫn với giọng đều đều vô hồn ấy, ba kéo con nhỏ trở về thực tại.
- Dạ, con… Không ạ!
- Đó là bài “Nhớ người phương xa”. Hồi đó má con thích nghe bài này lắm, mà cũng vì cái bài này nên mới có con rồi bây mới thành ra côi cút khổ như này đây.
Giọng lão bắt đầu chùng xuống tĩnh lặng cho dòng suy nghĩ rấm rức đang chảy riêng trong lòng hai cha con. Trong con, ký ức của mười lăm năm chưa một lần được nhìn mặt má. Ký ức của bao buổi chiều nhớ má ngồi khóc một mình bên bến sông. Và hàng bao nhiêu câu hỏi về má vẫn chưa có câu trả lời. Liệu má có như nó đã tưởng tượng ra từ hàng vạn hàng trăm lần trước đó. Ừ! Có thể lắm chứ, có thể má bị bệnh mà mất, cũng có thể má bị ngoại bắt về để lấy chồng nhà giàu như trong phim, hay má đi xuất khẩu lao động để nhanh có nhiều tiền như mấy người bên xóm rồi bị mắt kẹt luôn ở nước ngoài không về được,…
Trong người đàn ông bốn mươi đã trở nên già cỗi ấy, lại chua chát dằn vặt giữa đúng sai, vui buồn, nhưng hơn hết vẫn là yêu và hận. Lão vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm cái khuôn mặt đó, đôi mắt đó, nụ cười đó, mái tóc đó, làn da đó và lão cũng hận tất thảy chúng bằng đúng bao nhiêu tình yêu ông dành cho chúng. Nỗi hận khiến người ta chỉ muốn xỉa xói hay oạch toẹt ra tất cả những sự thật phũ phàng nhất mà họ nhìn thấy bằng chính đôi mắt đau khổ của mình. Nhưng tình yêu lại có đủ sức mạnh níu kéo che chắn cho tất cả. Lão đau lắm nhưng cũng yêu lắm, yêu con người đã làm ông đau khổ, yêu con người đã dứt áo ra đi. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến lý trí ông phải bảo rằng: "Tại ba nghèo nên không giữ được chân má con, má con không có tội gì hết, tại má là con nhà giàu quen sống nơi phố thị lại được nâng niu về đây chịu khổ làm sao được... Ba chỉ thương con bấy nhiêu năm không có má, tội nghiệp!".
Tất cả chỉ có thế thôi sao ba? Con nhỏ bật đứng dậy chạy ra khỏi khoang thuyền mà chẳng cần biết ba đang cố cúi gằm mặt để che nỗi đau đang thành hình nhòe nhoẹt nơi khóe mắt. Má đã bỏ nó lại mà ra đi chỉ đơn giản như thế thôi ư! Đơn giản là thế và ba cũng chẳng còn lời nào để nói với nó hơn nữa. Nhưng còn nó thì sao, chả lẽ ngay cả với khúc ruột mình cũng chẳng thể níu chân má. Không! Không! Nó không tin, không tin cái sự thật ấy, cái sự thật má nó chỉ vì không chịu nỗi những vất vả tầm thường mà bỏ đứa con chưa tròn tháng còn đỏ hỏn ra đi như thế. Chắc chắn là ba đã nhầm hay muốn gạt nó thôi...
Kể từ hôm đó, nó ngồi thu mình trong xó bếp nhóm những thanh củi ướt nhèm cho khói xông lên khóe mắt cay xè. Chốc chốc ba lại rón rén lén đưa mắt nhìn nó "Thôi đi bé con! Ba còn không buồn thì con buồn làm gì nữa? Cứ coi như ba đùa với con đi, tại má con không biết bơi nên rớt xuống sông bị dòng chảy nước cuốn trôi làm ba tìm miết mà không thấy đó chớ".
Có khi người ta nói chuyện chết chóc mà nhẹ tưng như không vậy. Bằng thứ giọng pha chút mỉa mai của lứa tuổi chưa kịp lớn, nó chua chát trả lời ba: "Thôi thì cứ tin như này, ba nhỉ!" một câu trả lời như một tiếng xoẹt ngọt lịm lướt qua tai, lão đứng chết đứng khi nhìn lọn tóc dài như nhung đã bị nó cắt: "Con ghét để tóc dài rồi ba, mất công gội với chải chuốt" vừa nói nó vừa ném lọn tóc vào bếp cháy khét lẹt.
Nó òa khóc khi ngần ấy năm dồn nén, ngần ấy năm chờ đợi má "Con không muốn giống má nữa, con không muốn giống má nữa, ba ơi!".
Mưa đêm rả rích, ánh đèn leo lét, dòng sông lạnh như chẳng buồn trôi, nó ngồi bó gối trong bếp để nghe tiếng người ta xì xầm bàn tán bên ngoài:
- Tội nghiệp, không biết liệu ông Long có tìm thấy được mộ vợ mình không nữa?
- Ừa! Nhưng người ta báo đến như thế là chắc chắn rồi.
- Thì nói thế chứ ai biết, mà không biết tự dưng đêm hôm bà ấy ra sông làm gì rồi đến nỗi rớt sông chết đuối cơ chứ?
- Phải chăng là ngóng ông Long đi đánh cá về!
- Mà cũng hay thật, trôi ra tận ngoài cửa sông rồi may có người vớt được, chút nữa thôi trôi ra biển cá ăn thịt mất.
Đêm tàn, con nhỏ lại thầm ước ngày mai nó sẽ được tự hào nuôi mái tóc dài bóng mượt như nhung để mỗi đêm trăng sáng trên sông, ba ngồi vuốt tóc con mà nói rằng "Con giống hệt tóc má con hồi trẻ". Rồi nó lại được nghe điệu sáo trúc du dương của ba. Điệu sáo trúc trôi dài theo dòng chảy. Nhưng nó cũng biết rằng, nỗi đau trong lòng ba hằn cứ hoài còn đó. Bởi lắm lúc người ta cố tạo ra một cái chết hay xây nên một nấm mồ vô định nào đó chỉ cốt để xóa đi một nỗi đau hay che chở cho bao yêu thương ngọt ngào lắng đọng trong sâu thẳm lòng mình mà chẳng có gì có thể xóa nhòa đi được.
A.T.H
(Nguồn: TC VNNB 268-8/2022)