Chủ nhật, 17/05/2026

Gửi mùa thu cho em

Thứ năm, 12/03/2026

Tản văn của TRẦN XUÂN TRƯỜNG

Ngoài thềm, hoa thiên lý đã nở từng chùm, treo lơ lửng, nhìn như những chiếc chuông nhỏ đong đưa trong gió, tỏa hương thơm đánh thức mùa thu. Em dịu dàng đến bên tôi, chỉnh lại tư thế ngồi và kiểm tra khóa xe lăn một lần nữa. Tôi đón nhận nơi em nụ cười hiền hậu và tấm lòng bao dung nhân ái. Nắng mùa thu sóng sánh màu mật ong, quyện vào trái bưởi vàng ươm, quyện vào trái thị cũng vàng ươm và màu lá cũng vàng ươm mải mê quên rơi. Bên ngõ, bước chân ai về nghe lao xao âm thanh ngày cũ. Thu đến từ khi nào mà chiều mênh mang thế! Cánh diều cong lơ lửng uốn vòm mây. Cành chay già hơi nghiêng thả xuống mặt ao mùi hương quả chín. Tôi bâng quơ: Ơ đã mùa sang! Em mỉm cười bảo, anh ra ngõ nhé em đẩy xe. 

Đã hai mươi năm nay, em như đôi chân thứ hai của tôi, gắn bó bên tôi suốt cuộc đời này. Tôi, cố nhoài người đưa cánh tay chạm vào những chiếc lá mỏng manh lơ lửng trên đầu nhưng không thể. Dưới bóng cây bỗng thấy mình nhỏ bé làm sao. Nắng cũng vừa đi qua, một thoáng buồn day dứt buổi chiều hôm. Đức Phật đã từng nói, cuộc đời là bể khổ. Ngẫm ra, ai cũng có nỗi khổ riêng. Ai rồi cũng phải trải qua sớm hay muộn mà thôi. Ánh trăng đêm lờ mờ hắt qua ô cửa kính vào bức tường trắng của bệnh viện nghe lạnh cả sống lưng. Không biết đã mấy mùa trăng đi qua mà tôi vẫn nằm đây, khi tỉnh khi mê. Ngần ấy năm ở viện, ngần ấy năm em lặng lẽ bên tôi, nỗi buồn thương hằn sâu trong hốc mắt quầng thâm mỗi lần tôi nguy kịch. Có ai đã từng phải ở lại bệnh viện trong dịp tết mới thấu hiểu được sự lo lắng, bơ vơ, trống trải biết nhường nào. Trong buồng bệnh, không có mâm ngũ quả, không có hoa đào, không có ti vi, tất cả đều im lặng đến nghẹt thở. Gần giao thừa tiếng chuông điện thoại reo, em nghe. Đầu bên kia là tiếng đứa trẻ hai tuổi. Thế rồi, mẹ khóc, con khóc. Quệt những giọt nước mắt chưa khô, em mỉm cười bón cho tôi từng thìa cháo nóng. Nào cố gắng ăn đi anh! Giọng em dịu ngọt, dỗ dành. Ngày mai khỏe rồi mình về với con! Niềm tin của em gieo vào tôi sức mạnh thần kỳ. Tôi đã vượt qua cơn nguy kịch, qua những tháng ngày đau đớn. Màn sương mỏng chìm vào đêm tĩnh lặng. Tiếng dế đã tắt từ khi nào chẳng biết. Dưới ánh đèn, hàng cây đứng im nín thở như chờ đợi tiếng lá mầm tách vỏ. Đêm cuối ở bệnh viện sao mà tâm trạng thế. Thấy tôi trằn trọc, em thì thầm: Ngủ đi anh, ngày mai được về nhà rồi! Được về với con rồi, em sẽ trồng lại giàn thiên lý bên thềm cho anh, em sẽ là đôi chân thứ hai của anh. Chúng mình bên ngôi nhà nhỏ đầy ắp hạnh phúc, niềm vui. 

Mở trang nhật ký, tôi như được sống lại tuổi hai mươi với câu chuyện tình lãng mạn của anh lính trẻ và cô sinh viên trường Cao đẳng sư phạm ngày xưa đẹp như trong cổ tích. Chữ duyên đến thật tình cờ. Ngày phép cuối, anh lính trẻ tranh thủ ra phụ mẹ hái chay, những quả chay chín vàng nằm ngoan trong rổ mang đủ mọi hình hài, quả thì gần giống mặt trăng, quả mang hình đám mây, quả từa tựa như hình trái tim thơm tràn qua ngõ. Bán chay không anh ơi! Giọng ba cô gái cùng đồng thanh cất lên. Có! Tôi nhẹ giọng mời các em! Dựng vội xe đạp, các cô vội ngả nón ra thi nhau mà chọn. Bất chợt cả ba bàn tay với những ngón tay thon dài như búp măng cùng chạm vào nhau, nơi đáy rổ là đôi quả chay hình trái tim. Rồi ai cũng nhận mình chạm tay vào trước. Một cô nhanh miệng: Thế này nhé! Nhờ tôi phân xử. Trong ba mảnh giấy vo tròn, duy nhất một mảnh có chữ: “Dành cho em”.  Ai may mắn thì người ấy được. Hai cô gái tưng hửng, còn em hơi đỏ mặt. Sau lần ấy, đều đều những cánh thư. Em đã nhận của tôi tình yêu đầu đời. Rồi chúng tôi nên duyên chồng vợ và có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu khi tôi bất ngờ bị tai nạn giao thông và liệt cả tứ chi. Giờ thì mọi việc đổ dồn lên vai em! 

Thời gian lấy đi tuổi thanh xuân, lấy đi màu tóc, cùng bao giọt nước mắt mặn chát buồn thương, nhưng không thể lấy đi niềm tin và tình yêu cao đẹp em đã dành cho tôi. Cánh cửa này khép lại, thì cánh cửa khác mở ra. Giọng em thủ thỉ, anh tập viết văn đi, viết những gì chân thực nhất về cuộc đời và biến cố đã từng trải qua, biết đâu một ngày nào đó, anh tìm được đôi chân của chính mình. Cổng chiều nay quên cài, heo may tràn vào trong lòng ngõ, bứt nhẹ tiếng lá ngỡ bước chân ai vừa đi qua. Hương chay thoang thoảng đậu trên tóc em, thoa nhẹ lên đôi má ửng hồng tuổi hai mươi, đi vào trang viết mối tình đầu dành cho em!

                                                           T.X.T

(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)

Bài viết khác