Truyện ngắn của NGUYỄN ÁNH NGUYỆT
Vừa mở cửa, bạn ùa vào nhà, ôm lấy Hiền nức nở. Hiền chưa biết có chuyện gì, nhưng thấy bạn đang buồn nên không hỏi, vòng tay ôm chặt bạn, lặng lẽ nhìn bạn khóc. Khi đã qua cơn xúc động, bạn kể cho Hiền nghe nỗi đau đớn mà bạn đang phải chịu đựng. Trời ạ, hóa ra lại là đau đớn vì tình.
Giờ với Hiền, nỗi đau vì tình sao dở hơi và ẩm ương đến thế. Cuộc sống có bao vất vả phải lo toan, bao khó khăn phải chống đỡ, con cái chưa trưởng thành, cha mẹ già còn cần sớm hôm chăm sóc... Một cuộc tình, dù đẹp đến mấy, sâu nặng đến mấy, nếu không phải vợ chồng, rốt cục cũng chỉ là một người ngang qua đời mình, vui thì ở lại, hết vui thì đi. Mà là vợ chồng cũng chắc gì đã bên nhau đến răng long đầu bạc. Cuộc sống này, chỉ hai người khiến mình phải đau đáu, khắc khoải, đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra. Vậy thôi!
Bạn nhìn Hiền nấc từng tiếng một:
- Tớ đã rất yêu và trọng anh ấy. Rất yêu, cậu hiểu không? Đó không phải là thứ tình cảm qua đường. Anh ấy thành đạt, tài hoa và nhân văn lắm. Tớ tự hào, kiêu ngạo với chính mình vì yêu được anh ấy. Tớ đã sống trong cảm giác ngây ngất suốt một năm bên nhau. Giờ thì tớ thất vọng, suy sụp, tớ không ngờ anh ấy lại giả dối và lăng nhăng thế!
Nước mắt bạn dàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Hiền thương lắm, thương và xót bạn đến tận đáy lòng. Nhưng Hiền không hiểu tại sao khi biết gã đàn ông ấy phụ bạc, khi đã nhận ra chân tướng của kẻ Sở Khanh, bạn Hiền và không ít những người phụ nữ khác vẫn còn có thể đau đớn và mê muội?
- Cậu phải kể rõ chuyện của cậu thì tớ mới hiểu và chia sẻ được chứ! Tóm lại anh ấy là ai? Tại sao cậu biết anh ấy lừa dối? Thôi lau nước mắt đi, từ từ ngồi xuống kể tớ nghe.
Hiền rót cho bạn cốc nước ấm, bạn đưa tay đỡ lấy, đôi tay mềm mại với những ngón thuôn dài được sơn màu hồng phấn nhẹ nhàng như một niềm hy vọng. Dạo gần đây, Hiền thấy bạn điệu đà, mua sắm nhiều váy vóc, còn rủ Hiền đi học khiêu vũ và thể dục thẩm mỹ nữa. Hình như tình yêu khiến cho người ta có ý thức chăm chút bản thân hơn. Hiền thì bận quá, chồng lương ba cọc ba đồng, con còn nhỏ xíu, muốn làm đẹp cũng chả có thời gian và tiền bạc. Hai đứa thân nhau từ ngày là sinh viên, ra trường mỗi đứa một nghề, Hiền làm báo, còn bạn gõ đầu trẻ. Nhớ nhau thì thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau, nói dăm ba câu vui vẻ, rồi mỗi đứa một việc, cuộc sống cứ cuốn đi, chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi để ngồi hàn huyên. Vì vậy, Hiền đâu biết bạn trải qua một cuộc tình cay đắng và sâu nặng thế!
Bạn lau nước mắt, chậm rãi kể:
- Hè năm ngoái, trường tớ tổ chức cho giáo viên đi tham quan công viên đá Đồng Văn. Công ty anh ấy cũng đi đợt đó. Hai đơn vị ở chung khách sạn nên tối đến, chúng tớ tổ chức giao lưu văn nghệ, vui lắm. Anh ấy hát rất hay. Khi anh ấy cất tiếng hát, cả hội trường lặng đi, sau đó là tiếng vỗ tay rào rào. Tớ thấy trái tim mình thổn thức. Tớ biết tớ đã thích anh từ lúc ấy.
- Giời ạ! - Hiền ngắt lời bạn - Nghĩa là tình yêu sét đánh hả? Cậu đã ngoài 30, cũng đã vật vã vài mối tình, sao cứ để trái tim rung rinh một cách không kiểm soát được thế!
Bạn nhìn Hiền với đôi mắt trong veo:
- Hình như cuộc sống vất vả làm cho cậu chai sạn mất rồi. Dù trải qua hàng chục mối tình, dù 50 hay 60 tuổi, thì với mối tình nào, tớ cũng sẽ yêu lãng mạn và trong sáng như mối tình đầu. Thế mới thực sự là yêu, cậu hiểu không?
Hiền hiểu chứ! Chẳng phải Hiền cũng đã từng yêu chồng cuồng nhiệt và đắm đuối đấy sao. Nhưng lấy nhau rồi, đối diện với cơm áo gạo tiền, ngày nào cũng trằn mình ra tính toán hôm nay ăn gì, làm gì, chẳng đủ sức mà lãng mạn với mơ mộng nữa. Chồng Hiền hiền lành, chịu thương chịu khó, yêu vợ thương con, nhưng Hiền ghét cái tính khô như đá tảng, chẳng mấy khi nói với vợ được một câu ngọt ngào. Hai vợ chồng lương đều thấp, phải tằn tiện chắt bóp mới đủ chi tiêu. Rồi tiền điện, tiền nước, tiền đóng học cho con, tiền ma chay cưới hỏi, tiền mua căn chung cư trả góp… Cứ nghĩ đến những món nợ chồng chất là chóng cả mặt. Nhiều lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa nhà lầu xe hơi, chồng lương tháng vài chục triệu, Hiền không khỏi tủi thân, chạnh lòng. Rồi đôi khi nghĩ vẩn nghĩ vơ, lại ước giá ngày xưa chọn cái anh có bố làm giám đốc, ngày nào cũng kiên trì ôm hoa trồng cây si trước cổng nhà mình, có lẽ cuộc đời đã khác. Những nuối tiếc của Hiền khi nghĩ đến người xưa chẳng khác gì một thứ ngoại tình tư tưởng. Người ta bảo ngoại tình tư tưởng nguy hiểm lắm, nó khiến cho hôn nhân ngột ngạt, bức bối, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nhược điểm của đối phương. Điều này có lẽ đúng. Thời gian gần đây, những hành động bình thường của chồng cũng khiến Hiền khó chịu. Hiền không còn cảm giác hạnh phúc khi gần chồng nữa. Mọi việc Hiền làm đều vì nghĩa vụ và trách nhiệm, như một thói quen, như một con rô bốt đã lập trình sẵn, không còn hưng phấn và xúc cảm.
Hiền nhìn bạn, không giấu nổi tiếng thở dài:
- Thôi được rồi, kể tiếp cho tớ nghe cậu và anh ấy cơ duyên thế nào mà lại đến với nhau?
- Mấy ngày sau đó, trường tớ và cơ quan anh ấy kết hợp tổ chức đi các tua du lịch nhỏ trong thành phố. Anh ấy là Giám đốc nhưng giản dị và gần gũi lắm, nói chuyện rất nền nã, có duyên. Sự có mặt của anh khiến các cô giáo trường tớ phấn khích hẳn lên. Không riêng tớ đâu, hẳn là nhiều cô giáo cũng thích anh ấy. Tớ biết chứ, người như thế, phụ nữ để yên sao được. Vì vậy tớ xác định tình cảm của tớ chỉ là nhất thời thôi, rồi sẽ quên. Ai ngờ anh ấy lại để ý đến tớ, đúng là duyên phận cậu ạ. Lúc chia tay, anh ấy xin số điện thoại của tớ. Chúng tớ nhắn tin cho nhau mỗi ngày, rồi anh ấy ngỏ lời với tớ.
Hiền chăm chú nhìn bạn:
- Thế anh ấy bao nhiêu tuổi rồi, chưa có vợ hay đã ly hôn?
Bạn dè dặt, mãi mới cất nên lời:
- Anh ấy vẫn đang có vợ…
- Gì cơ?! Cậu có thần kinh không? Cậu đã ngoài 30, tuổi này không thể phiêu lưu tình ái được nữa. Sao lại dính vào người đã có vợ! Sao đường quang không đi mà đâm quàng bụi rậm thế!
Bạn rũ rượi, nước mắt rơi lã chã. Tình cảm là thứ rất khó điều khiển, rất khó nắm bắt, nhất là đối với một người lãng mạn và duy tình như bạn. Giờ chuyện đã rồi, trách móc cũng chỉ làm bạn thêm đau lòng. Hiền ôm lấy bạn:
- Thôi nín đi, âu cũng là duyên số. Phật bảo mỗi người gặp ở kiếp này đều có duyên phận ràng buộc với ta từ vài ba kiếp trước. Nghĩ thế cho nhẹ lòng.
Bạn lau nước mắt, chậm rãi:
- Dù biết anh ấy có vợ, nhưng tớ vẫn chấp nhận. Phần vì tớ rất yêu, phần vì tớ tin tớ là tri kỷ thật sự của anh ấy. Anh ấy không tìm được sự đồng cảm của vợ mà tìm thấy sự chia sẻ và yêu thường từ tớ.
- Giời ạ! Khi cặp bồ, thằng nào chẳng nói với bồ cái câu quen thuộc đến nhàm tai ấy. Có thằng nào bảo anh vẫn hạnh phúc với vợ anh đâu! Cậu phải dứt ra thôi. Đau đến mấy cũng phải dứt ra thôi! Không thể kéo dài tình trạng này mãi được.
- Tớ cũng đã quyết dứt rồi, vì tớ phát hiện ra anh ấy có nhiều bạn gái, không phải chỉ riêng mình tớ!
Hiền xót ruột gắt lên:
- Cậu làm tớ phát điên lên rồi đấy. Ngoài kia cả vạn đàn ông, thế mà cậu lại chọn đúng thằng lăng nhăng để yêu! Sao cậu biết anh ta có nhiều bạn gái?
- Trường tớ đặt mua của công ty anh ấy một ít đồ dùng giảng dạy, tớ sang làm việc với con bé kế toán và vô tình phát hiện ra nó là bạn gái của anh ấy.
Bạn dừng lại, uống một ngụm nước, cố kìm cơn nấc đang dâng lên trong ngực:
- Tớ thấy con bé mắt cứ sáng ngời lên khi nhắc đến tên sếp nó là tớ nghi rồi. Linh tính của phụ nữ kì diệu lắm. Tớ giả vờ đùa nó: “Chị thấy em thần tượng sếp quá! Này, không phải là yêu sếp đấy chứ?”. Nó vội vã lắc đầu, chối đây đẩy, nhưng hai má ửng đỏ. Những người đang yêu không giấu được tình cảm của mình đâu cậu ạ. Tối về, tớ cứ suy nghĩ mãi. Sự nghi ngờ làm lòng tớ như có ai xát muối. Để giải tỏa, tớ quyết định đi một nước cờ mạo hiểm. Sáng nay, tớ mời con bé đi uống nước. Trong câu chuyện chị em thân tình, tớ thú thật với nó tớ yêu anh ấy. Tớ cho nó xem những tin nhắn anh ấy gửi cho tớ. Nhiều lắm, ngày nào cũng vài chục tin. Anh ấy chụp được bức ảnh nào đẹp, sáng tác được bài thơ nào hay đều chia sẻ với tớ. Cả những câu nói yêu thương nồng cháy, ngọt ngào nữa. Tớ thấy mặt con bé tái nhợt. Nó trẻ quá, còn non dại quá! Chắc nó sốc. Tớ nhìn thẳng vào mắt nó: “Anh ấy bảo chỉ yêu duy nhất mình chị. Chị đã tin, rất tin. Chị cho em xem tất cả tin nhắn anh ấy gửi tức là đã rút ruột, rút gan với em đến cùng rồi. Nếu chị em mình đều bị lừa thì thương lấy nhau, em ạ!”. Con bé bật khóc. Đúng như tớ linh cảm, anh ấy gửi cho tớ bao nhiêu tấm ảnh, bao nhiêu bài thơ, nói với tớ bao nhiêu lời nói ngọt ngào… thì cũng gửi và nói với con bé y hệt như thế. Đau đớn quá cậu ạ.
Đàn bà thật lạ, chấp nhận đến với người đàn ông phản bội vợ, nhưng lại hy vọng họ chung thủy với mình. Đau đớn vì bị phụ bạc, nhưng lại thản nhiên hạnh phúc trên nỗi đau của một người đàn bà khác. Hiền rối bời, chẳng biết khuyên bạn thế nào, chẳng biết nên giận hay nên thương bạn nữa.
***
Tối hôm ấy, cơm nước xong xuôi, theo đường link bạn gửi, Hiền tò mò vào facebook người yêu của bạn. Anh ta trông điển trai, điềm đạm và nền nã. Trang cá nhân toàn đăng tải những tấm hình gia đình hạnh phúc, những lời nói và vần thơ ngọt ngào dành cho vợ con. Vợ anh ta quê mùa nhưng phúc hậu, chất phác, đúng mẫu phụ nữ của gia đình. Tự nhiên Hiền thấy thương người đàn bà đang ngời ngời mãn nguyện kia. Liệu chị ấy có biết chồng mình giả tạo, lừa dối không; hay dù biết vẫn cắn răng nuốt ngược vào trong để giữ gìn hạnh phúc gia đình? Mỗi nhà đều có những nỗi đau riêng. Chưa chắc giàu có, nhà lầu, xe hơi mà đã thảnh thơi, hạnh phúc. Hiền bỗng nghĩ đến chồng. Anh ấy không lãng mạn, bay bổng, nhưng đi làm về là xắn tay vào bếp phụ vợ nấu nướng, cơm nước xong thì dạy con học bài, xem ti vi rồi đi ngủ. Hiền thì ngược lại, cứ chúi đầu lướt mạng xã hội đến khuya. Rồi ao ước, rồi thèm khát những cái xa hoa, hào nhoáng của bạn bè. Rồi mệt mỏi nhìn vào cuộc sống giản dị của mình, thấy sao nó kém cỏi và cơ cực thế!
Hiền tắt máy tính, khẽ rón rén chui vào chăn nằm cạnh chồng. Con trai đã ngủ ngon trong vòng tay của bố. Sang năm, có lẽ cũng phải tính đến chuyện cơi nới thêm một tầng lửng làm phòng riêng cho cu cậu. Muốn vậy, lại phải chắt bóp, tiết kiệm từ bây giờ. Nhưng thôi kệ, đến đâu hay đến đó. Vợ chồng con cái khỏe mạnh, chung thủy, hạnh phúc là tốt lắm rồi. Cố gắng làm việc rồi sẽ khá dần lên. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời…
Hơi thở của chồng nhè nhẹ, phả vào tai Hiền nóng hổi. Bao lâu nay, Hiền cứ ước ao những thứ xa vời mà không biết cái gì cũng có giá của nó. Nếu chồng Hiền làm ra tiền, có vài ba cô bồ và đạo đức giả với vợ giống như người yêu của bạn thì Hiền sẽ thế nào? Hiền sợ không dám nghĩ tiếp nữa. Cô vòng tay ôm chồng, cái cảm giác nồng nàn hạnh phúc bao lâu mất đi bỗng nhiên lại dào dạt ùa về. Ngày mai là chủ nhật, nhất định phải gửi con sang bà ngoại rồi rủ chồng đi siêu thị, đi xem phim và chụp vài kiểu ảnh. Lâu lắm rồi vợ chồng không có những phút giây riêng tư như thế. Hiền sẽ mua tặng chồng một món quà bí mật giống như hồi mới yêu nhau. Chắc anh ấy ngạc nhiên lắm đấy! Hiền mỉm cười, khe khẽ hôn lên má chồng và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ…
N.A.N
(TC VNNB Số 292-4/2024)