Thứ ba, 18/08/2026

Hơi ấm chưa nguội tắt

Thứ ba, 16/06/2026

Tản văn của  PHƯƠNG MAI

 

Bàn tay mẹ chắn mưa sa

Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng.

Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng

À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon

            (À ơi tay mẹ, Bình Nguyên)

Ảnh: St

Mỗi buổi chiều tà, khi ánh nắng cuối ngày xiên qua ô cửa sổ nhỏ trải một vệt vàng trên nền gạch cũ, mẹ trở về sau một ngày dài lao động mệt nhọc, mẹ kéo tôi vào ôm lấy tôi và lần nắm đôi bàn tay bé nhỏ của tôi. “Bàn tay con ấm quá, bàn tay cha con cũng ấm như này” mẹ vẫn thường nhắc, “Đàn ông có bàn tay ấm là người chân thành, nồng hậu và vững chãi...”. Mỗi lần như thế tôi hiểu mẹ đang tìm về miền ký ức xưa, tìm về hơi ấm nơi bàn tay cha. Rồi mẹ im lặng, trong đôi mắt mẹ những giọt nước cố kìm để không tuôn rơi. Mẹ chưa bao giờ khóc trước mặt tôi.

Thuở mẹ còn con gái - tôi chỉ được ngắm qua lời kể và tấm ảnh ố vàng xưa cũ của mẹ. Nhưng tôi vẫn mường tượng được - mẹ đẹp theo cái cách khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn - gương mặt mẹ thanh tú,  tinh khôi như buổi sớm mai chưa kịp có nắng, như mùi hương bưởi thoảng qua trong ngần chưa kịp nắm đã tan. Trong làng, không thiếu người ngỏ ý, không thiếu mối mai được dắt đến trước sân nhà.

Nhưng trái tim mẹ đã dành trọn cho một người.

Là anh lính trẻ, người cùng làng, đang ở nơi chiến trường chưa hẹn ngày về. Tình yêu của họ chẳng có nhiều hơn những lá thư mang mùi khói đạn và nhớ thương, kỷ niệm là những lần gặp gỡ vội vã trong những đợt về phép hiếm hoi. Nhưng có những tình yêu không cần nhiều thời gian bên nhau, không cần những lời hứa hẹn - chỉ cần đúng người, đúng hơi ấm của một bàn tay nắm lấy bàn tay. Trong một lần về phép ngắn ngủi trước khi bước vào trận đánh lớn, cha mẹ đã nên duyên vợ chồng. Đám cưới giản dị, không kịp có nhiều người, chỉ kịp có nhau.

Rồi cha đi.

Và tôi - đứa bé được sinh ra từ mùa hè năm ấy - chưa một lần được nhìn thấy mặt cha.

Ngày hòa bình về, những người mẹ, người vợ bồng con ra đứng dọc hai bên đường, mắt nhìn về phía đoàn quân đang trở về trong tiếng reo hò và nước mắt. Mẹ cũng đứng đó, bế tôi trên tay, ngóng tìm một gương mặt quen. Những đồng đội của cha lần lượt trở về - người trước, người sau, người lành lặn, người mang thương tích. Họ nhìn mẹ, rồi cúi đầu.

Mẹ hiểu.

Trở về với mẹ trong ngày vui chiến thắng không phải là bóng dáng mẹ luôn nhớ nhung, mà chỉ còn là chiếc balo cùng những di vật của cha. Mẹ không khóc. Mẹ chỉ siết chặt tay tôi hơn, rồi quay về phía con đường dài phía trước. Những đêm khuya, khi tôi đã say ngủ, mình mẹ ngồi lặng lẽ ôm những kỷ vật của cha, nước mắt tuôn rơi. Mẹ chỉ cho phép mình yếu đuối khi đêm về và khi đứa con đã ngủ say. Để sáng hôm sau, khi mặt trời lên nước mắt mẹ đã lau khô. Mẹ bắt đầu một ngày mới, làm lụng, chăm sóc đứa con côi cút thiếu vắng hơi ấm cha. Tôi bình yên lớn lên trong vòng tay mẹ - người đã gánh thay cả phần cha.

Sau chiến tranh, đất nước hoà bình còn nhiều khó khăn. Mẹ luôn thức dậy từ khi trời còn chưa sáng - cấy lúa, gánh phân, làm cỏ, rồi còn làm thuê cho nhà người - tối về lại ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, khâu vá những bộ quần áo của tôi tới sang canh sớm mai. Đôi bàn tay mẹ - cứ thế chai sần dần theo từng mùa vụ, từng buổi sáng ngâm trong nước lạnh, từng đêm đông tay nứt nẻ rỉ máu vì sương muối.

Có những đêm đông trở gió, khi dỗ tôi ngủ và kéo đắp chăn cho tôi, mẹ luôn cố giấu bàn tay đó đi - giấu sự thô ráp, giấu cả những vết nứt, giấu tất cả những nhọc nhằn, giấu đi những gì không thuộc về hơi ấm dịu dàng mà mẹ muốn dành cho tôi. Có những lần, tôi bắt được mẹ đang nhúng hai bàn tay vào chậu nước muối ấm, cố xoa dịu những vết nứt đang rỉ máu. Tôi không biết nói gì. Mẹ nhìn thấy tôi đứng đó, chỉ cười, rồi bảo: “Không sao đâu con, mai lại khỏi thôi”. Tôi đã từng ngây thơ tin như vậy, bởi khi ấy tôi còn nhỏ. Bây giờ thì tôi biết - mẹ không nói thật. Mẹ chỉ không muốn tôi lo. Mẹ trở thành goá phụ khi còn rất trẻ, biết bao người vẫn chờ một cái gật đầu từ mẹ, nhưng mẹ lại chưa một lần mở lòng với ai khác. Không phải vì mẹ không biết cô đơn. Không phải vì mẹ không biết mỏi mệt. Mà vì mẹ đã chọn một cách sống riêng - thủy chung với cha, và dồn hết phần còn lại của trái tim mình vào tôi.

“Chỉ cần thấy con lớn khôn và bình yên”, mẹ hay nói, “thấy con có đôi bàn tay ấm áp giống cha, là mẹ thấy cha vẫn còn đây, chưa từng đi đâu cả”. Những đêm khuya, đôi khi tỉnh giấc tôi luôn nhìn thấy mẹ ngồi một mình bên cửa sổ, mắt nhìn ra bóng tối phía ngoài. Mẹ không biết tôi đang nhìn. Tôi cũng giả vờ như mình chưa thức.

Có những nỗi buồn người ta cần được sống với nó một mình…

Giờ đây tôi đã trưởng thành.

Đôi tay tôi đủ rộng để che chở cho mẹ, đủ vững để mẹ tựa vào mỗi khi bước chân mẹ không còn chắc như xưa. Tôi mới hiểu hết sức nặng của hai chữ “vững chãi” mà mẹ vẫn hay nhắc. Không phải không biết đau, không biết sợ, mà dù đau, dù sợ, vẫn ở lại, vẫn đứng đó cho người mình thương có chỗ nương vào.

Chiều nay, tôi ngồi bên mẹ, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo - đôi bàn tay đã gánh bão giông, đánh đổi cả cuộc đời nhọc nhằn để tôi được khôn lớn, trưởng thành trong bình yên. Nắng cuối ngày vẫn vàng trên nền gạch cũ, vệt vàng của thời gian vẫn ngưng đọng nơi đây - chưa từng muốn rời đi. “Mẹ ơi”, tôi khẽ nói, “giờ đây con sẽ là hơi ấm của cha, sẽ là điểm tựa vững chãi của mẹ”. Mẹ mỉm cười, không nói gì, đôi tay mẹ nhẹ siết tay tôi đầy tự hào và bình yên.

Ngoài kia, nắng hoà bình vẫn rực rỡ - cái nắng cha và những người lính yêu nước đã đánh đổi bằng máu xương, bằng tuổi trẻ... Tôi tin - ở phương trời xa, cha vẫn luôn dõi theo hai mẹ con, vẫn luôn mỉm cười, hơi ấm ông đã gieo vào mùa hè năm ấy, chưa bao giờ nguội tắt.

                                                            P.M

(Nguồn: TC VNNB số 319 - 05/2026)

Bài viết khác