

Truyện ngắn của AN THỊ HỒNG
Nghe được cuộc nói chuyện của má và nội trong phòng. Nó vội chạy vào và nói:
- Má, má cho con đi với nha! Nó vừa nói vừa liếc nhìn má rồi với tay lấy quần áo trong tủ nhét vào trong túi xách.
Má buông tiếng thở dài trước câu nói của nó. Má chờ nó đi ngủ hay chạy đi chơi thì lấy đồ đạc nó ra xếp ngay ngắn lên cái vali gỗ để đồ. Buổi trưa sau khi chơi buôn bán chán chê với nhóm bạn cùng xóm, nó chạy về nhà, chạy vào buồng lấy quần áo đi tắm, thấy một chồng quần áo xếp vào túi xách sáng nay được xếp ngay ngắn không phải trong giỏ xách mà là trên chiếc va li gỗ. Nó chạy ra ngoài.
- Má....má ...Tiếng nó thất thanh to vội vã.
Má từ ngoài vườn đi vào.
- Có chuyện gì mà con hét lên vậy Bống?
- Sao má lấy đồ của con bỏ lại ra ngoài? Hay má không đi nữa?
Má không nói lời nào và cố ý tránh lảng những câu hỏi của nó.
- Con lấy đồ đi tắm rồi vào ăn cơm, lát má đưa con sang ngoại chơi!
Nó vẫn không quên nhắc lại.
- Má hứa nếu đi sẽ cho con đi cùng đó!
Chiều hôm đó, má đưa nó về ngoại chơi đến xẩm tối mới về. Đang tíu tít chạy sau lưng má, bỗng nó nhớ điều gì đó. Nó chạy lên phía trước mặt má và kéo vạt áo.
- Má, khi nào thì chúng ta đi vậy ạ? Con muốn đi cùng với má.
Má nhìn vào đôi mắt tròn xoe đang nhìn bà ta một cách ngây thơ với câu hỏi nghe mà thắt ruột thắt gan người mẹ sắp xa đứa con bé bỏng thân yêu, má nó vội quay đi, nhìn ra phía xa rồi trong nghẹn ngào rồi lau vội những giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má chai sạm, má cúi xuống ôm nó vào lòng nghẹn ngào nói:
- Con có muốn má cõng con không?
- Có ạ! Nó rất vui vì được má cõng một đoạn từ đây về đến nhà.
Khi yên vị trên lưng má, nó vẫn không quên nhắc đi nhắc lại về chuyến đi sắp tới...tội nghiệp con bé, nó sợ má không cho đi nên mới vậy. Trên lưng của má, nó thiếp ngủ từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, bước xuống giường. Chiếc giường tre bị lỏng chân bên phải kêu kẹt kẹt. Nó dụi dụi mắt, chân thấp chân cao vùng ra khỏi màn chạy ra ngoài. Nó vươn vai ngáp một cái rõ to. Rồi như sực nhớ điều gì, nó vội vàng quay lại giường vén cánh màn lên không thấy má đâu, nó chạy vào buồng cái giỏ xách của má cũng không còn chỗ cũ. Nó hớt ha hớt hải chạy va mặt vào cánh cửa buồng. Nó "á" lên một tiếng thật to, rồi khóc nức nở chạy đi tìm má nó khắp nhà, khắp vườn.
- Má, má! má ơi! Tiếng nó đứt quãng, rời rạc nghe mà đau hết tâm can.
Ở ngoài sau vườn đi vào, tiếng bà nội làm nó giật mình.
- Bống à, Con dậy rồi ư! Má đi có việc vài hôm má quay về đón con. Con nín đi, lại nội xem trán con làm sao mà u lên một cục như quả trứng gà vậy?
- Nội ơi! má bỏ con rồi phải không ạ? Tại sao má đi không cho con theo, nội ơi con muốn đi với má. Má ơi!
- Con nín đi, rồi nội dẫn con ra đằng sau vườn, hái cho con mấy quả ổi nha.
- Rồi nội dẫn con tới chỗ má phải không ạ?
- Ừ, vài bữa nữa.
- Nội hứa phải không nội?
- Ừ!
Tiếng con bé trong veo như nắng mùa hạ, lọt thõm vào không gian như có chút gì chua sót, ngậm ngùi. Ba má nó đi làm ăn xa, để nó lại ở với ông bà nội chăm sóc. Nó mới 5 tuổi, còn quá nhỏ để xa vòng tay ba mẹ. Nó là đứa trẻ khép kín và nhạy cảm Ba má nó khá đông con. Nó với chị hai sống với ông bà nội. Ba má nó chỉ dẫn theo em trai với chị ba của nó. Má nó cũng đứt từng khúc ruột mới đành xa lìa con.
Mỗi ngày, nó đều chạy ra ngoài ngõ để ngóng chờ bóng dáng má về đón nó. Hết ngồi chơi dòm chừng, rồi lại đứng lên dòm chừng. Tâm trí nó rối bời. Đôi lúc nó lại gặng hỏi nội:
Sao má lâu về thế nội?
- Con nhớ má!
Có khi nó khóc om sòm nồi bệt xuống nền nhà đạp chân giận dỗi ăn vạ, làm nội phải dỗ dành, hứa hẹn đủ điều với nó.
Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần rồi một thời gian sau nó vẫn không thấy má nó về đón, dần dần nó cũng quên đi, ít hỏi hơn, ít khóc hơn nhưng bù lại nó theo bà nội mọi lúc mọi nơi. Bất cứ khi nào nó cũng có mặt bên bà nội, nó không thể xa rời.
Theo thời gian trôi, nó không còn là đứa trẻ chỉ biết quẩn quanh bên chân nội nữa. Nó đã đến tuổi đi học. Ngày đầu tiên được cắp sách đến trường quả là một ngày trọng đại đối với nó. Sáng hôm ấy, nội gọi nó dậy sớm, mặc bộ quần áo đẹp nhất rồi đưa nó đến trường. Có lẽ lúc ấy nó đã nín thở để chặn sự hồi hộp đang òa vỡ trong lòng. Nó nắm tay nội, bàn tay bé nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay với những đường gân xanh nổi lên làn da nhăn nheo, khẽ khàng từng bước theo nội. Đến trước cổng trường nó ngơ ngác trước sự tưng bừng, náo nhiệt mà nó chỉ thấy vào những ngày lễ hội. Đi học rất vui, có nhiều bạn bè nên nó rất thích. Đôi lúc, bạn bè nó hỏi về ba má nó, nó chỉ cắm mặt xuống đất di di mấy đầu ngón chân rồi trả lời cộc lốc "tao không biết!
Mùa hè năm ấy, nó lên mười tuổi má nó về. Đang chơi trong xóm với mấy đứa bạn, có một người phụ nữ đến bên gọi "Bống con!" Nó ngạc nhiên mở tròn xoe mắt cứ thế đứng trân trân ra chẳng nói lời nào. Má nó bước tới gần, nó lùi ra phía sau. Má nó rưng rưng đôi mắt, đưa bàn tay ra định kéo nó vào lòng thì nó vụt chạy như bay về nhà.
- Nội! nội ơi! nội!
- Chuyện gì vậy Bống? Bà nội đang nằm trên võng nghe tiếng nó kêu nên đứng dậy đi ra hè
- Nội ơi! Có ai đó gọi con là con
- Ai là ai?
- Một bà nào đó ạ!
Nó vừa dứt câu thì từ ngoài ngõ má cũng đi vào
- Dạ thưa má, con mới về!
Nội nó cũng ngạc nhiên khi thấy má.
- Ủa, vợ thằng Minh về sao không báo trước, má tưởng con đến tết mới về chứ.
- Dạ đang dịp hè, con về thưa với ba má cho con đón bé Nhi và bé Bống vào chơi với chị em nó ạ!
Nghe đến đây, nét mặt nội đượm chút buồn.
- Ừ thì tụi con tính sao thì tính. Mà đi đường xa cũng mệt rồi, vào nhà cất túi xách đi rửa rồi vào nghỉ ngơi. Đợi lát ba con đi thăm ruộng về rồi cùng ăn cơm
- Ba đi thăm ruộng hả má?
- Ừ, đi lúc nãy
- Dạ, vậy con xin phép má.
Nói rồi nội tới chỗ nó đang đứng ôm cây cột trên đầu hè đang nhìn nhất cử nhất động.
- Bống lại đây với má, má là má của con nè, Bống!
Nó vẫn đứng ôm cây cột, chẳng nói chẳng rằng gì. Nó chạy lại bên nội, ngồi vào lòng và nắm thật chặt vạt áo của nội
Má nó biết chẳng thể làm lay chuyển nó ngay tức thời nên má nó lẳng lặng đi ra giếng rửa ráy chân tay, mặt mũi rồi vào nhà thả mình trên chiếc giường. Vì phải đi một quãng đường khá xa nên má nó thiếp đi trong mệt mỏi.
Buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm. Chị hai nó liên tục hỏi má nó chuyện của chị và em nó với ba nó nữa. Họ cười nói rất vui vẻ. Duy chỉ có nó ngồi ăn và cúi gằm mặt xuống chén cơm chẳng ngước lên lấy một lần và nó cũng chẳng gắp lấy một miếng đồ ăn. Má liền gắp miếng thịt gà bỏ chén cơm cho nó, ai ngờ nó bỏ chén cơm xuống và nói là "con no rồi”. Nó đứng dậy đi uống nước đi vào trong phòng. Cả nhà ai nấy đều hiểu nó giận dỗi nên chẳng ai nói gì.
Má về cũng được một tuần. Ngày mai má đi. Hôm nay nó đi ra ngoài đê, má nó đi phía sau.
- Bống má muốn nói chuyện với con một lát, được không?
Trả lời má nó chỉ có tiếng những cơn gió thổi vào đám lúa nghe xào xạc.
- Ngày mai, má đi về nhà mình rồi, con cùng đi với má nha Bống!
Má vẫn kiên nhẫn đi phía sau nó để chờ nghe câu trả lời của nó. Từ ngày má về đến khi má nó sắp đi, nó chưa hề gọi một tiếng má. Mỗi lần má đến gần nó lại ra xa, mỗi khi má nói chuyện, hỏi chuyện nó giữ im lặng.
Má chắc cũng hiểu được nỗi đau khổ trong tâm can nó nên bà rất dịu dàng, chờ đợi dù chỉ là tiếng thở lướt qua của nó thôi.
Rồi như chẳng còn phải giữ được sự im lặng đó nữa nó đã nói với má nó những lời nói như cứa nát tim bà.
- Con nhớ cách đây cũng lâu rồi, con từng năn nỉ má cho con theo. Lúc đó má đã không dẫn con theo. Má đã trốn đi, không để lại cho con bất cứ kỉ vật gì, không một lời xin lỗi. Và giờ đây, má về và muốn con theo má. Má có thể đưa chị hai đi, chị ấy rất thích điều này nhưng con thì không.
Má nó nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên gò má xuống cằm.
Nó vẫn không quay lại, nó xoay lưng về phía má nó, tay chắp sau mông như một bà cụ non vậy, hiểu đời, hiểu chuyện của người lớn. Cái vẻ trầm tư suốt những ngày qua của nó đã làm má hiểu ra rằng không phải đứa trẻ con nào cũng có thể dụ dỗ bằng kẹo bánh, vật chất. Má đã hứa hẹn đủ điều rằng đi theo má vào đó má sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho nó, mua quà bánh và còn cho đi chơi thật nhiều nơi. Nhưng má đã sai khi bỏ nó đi như một kẻ hèn nhát và giờ đây trong lòng nó đã có một vết thương lớn mà mãi mãi không thể xóa được. Nó không thể gần má không thể chạy lại ôm má nó như lúc nó chỉ là một con bé con 5 tuổi. Nó gần ông bà nội đủ lâu trong nhận thức và giờ nó biết nó cần ai, nó quý mến ai, yêu thương ai nhiều hơn.
- Con sẽ không đi cùng má sao Bống? Má về đây là để đưa con đi.
- Con sẽ không đi với má.
Một câu trả lời như cắn xé trong tâm má nó vậy, làm má lặng đi. Hẳn trong lòng má nó chắc đang đau khổ dữ lắm. Tại vì hoàn cảnh mà má đã bỏ lại đứa con gái đầy nhạy cảm này, đã gây một tổn thương rất lớn vào tâm hồn con bé, đến nỗi nó ôm vết thương đó lớn cùng năm tháng. Và giờ đây bà đã chẳng thể đến gần con bé được.
Con đê buổi chiều hôm ấy có hai bóng người ngiêng ngả trong bóng chiều một trước một sau, Người đàn bà đầy đau khổ nhìn bóng con mình đứng lặng thinh trong chiều tà mà tim cứ nhói lên từng hồi. Mặt trời khuất dần sau rặng tre trên bờ đê, hai bóng người ấy rời đi vẫn một trước một sau, có tiếng nấc lên trong gió chiều mơn man qua lũy tre đâu đó trên bờ đê nghe như có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Buổi sáng hôm sau, sau khi cả nhà ăn sáng xong. Má nó thưa chuyện ông bà nó rồi hối chị nó cho kịp giờ. Má nó hỏi lại nó một lần nữa về chuyến đi. Nhưng nó đã trả lời rất chắc chắn.
- Con sẽ đi với má và chị chứ Bống?
Nó vẫn lặng im không nói gì!
Sự lặng im đó đã xác định rằng con bé đã quyết định không đi cùng chuyến đi này.
Từ đó, má nó chẳng nói gì nữa.
Má nó sau khi chào ông bà xong xách giỏ lên cùng ra ngõ với chị nó. Nó đi theo ra đến ngõ. Má nó bất giác quay lại ôm nó vào lòng khóc nức nở. Nó đứng im, lần này nó không đẩy má nó ra. Nó với tay vỗ vào lưng má nó như an ủi.
- Má đi giữ sức khỏe!
- Má sẽ về thăm con, con gái!
Má nó đứng dậy, nắm tay chị nó đi trên con đường làng ngoằn ngoèo, bóng họ dần khuất xa và mất hút. Nó vẫn đứng lặng im hồi lâu. Rồi nó quay đi, đôi mắt long lanh, môi mấp máy má! Má ơi!.
A.T.H
(Nguồn: TC VNNB số 298/11/2024)