Chủ nhật, 17/05/2026

Lúa non

Thứ năm, 12/03/2026

Truyện ngắn của PHẠM VĂN THIẾU (NĐ)

Cái Hĩm gái lấy cục đất dẻo nắm thành hình vuông rồi đi từng luống một. Tẩm những hạt thóc còn vương vãi trên mỗi gốc lúa. Nó cố gắng không để sót một hạt nào. Mặc dù bụng đói meo, nhưng tiếc của đành ở lại và đi hết cả một thửa ruộng vừa gặt. Sau khi đội những bó lúa cuối cùng về nhà. Nó dựng mấy gốc rạ đang dính bùn đất thành từng nấm nhỏ. Đến mùa hanh những nấm rạ này khô hết, thì buộc thành từng bó đem về chất đầy bếp. Để khi mưa phùn, gió bấc còn có cái mà thổi cơm. Trời nhanh tối quá, một mình ở ngoài đồng cũng rất sợ. Cả cánh đồng này mỗi mình nhà nó phải gặt trước. Một năm hai vụ, cứ phải gặt lúa non, cũng xót lắm vừa hao lại vừa rẻ. Nhưng nếu không gặt thì làm gì có gạo. Đành ra, năm nào cũng vậy chỉ cách ngày mùa có mấy bữa là nhà nó phải đi gặt lúa non về ăn. Nhưng trước đó mẹ Hĩm gái thường đến nhà cụ Khả Tuyền vay thóc. Mỗi lần chỉ vay được một thùng nhưng đến khi trả, lại phải trả một thùng hai do cụ Khả Tuyền lấy lãi. Năm Hĩm gái học cuối cấp tiểu học, nó được mẹ dẫn sang nhà cụ Khả Tuyền. Mẹ thì cắp thúng đằng trước, còn nó đội cái nón rách lũn chũn theo sau. Nó còn bé quá không biết gì. Nên hỏi những câu ngây dại:

- Sao năm nào nhà mình cũng phải đi vay thóc nhà cụ Khả Tuyền thế hả mẹ?

- Nhà mình hết gạo ăn rồi con ạ.

- Qua nay ăn chuối xanh nấu với muối con chán lắm rồi.

- Để mẹ nói khéo với cụ Khả Tuyền cho mình vay thùng thóc, tối về nấu bát cháo ăn cho đỡ xót ruột.

- Không con thích ăn cơm cơ.

- Từ nay đến ngày mùa còn những hơn một tháng phải ăn dè ra con ạ, không thì cả nhà sẽ chết đói hết.

- Sao mẹ không vay nhà cụ Khả Tuyền nhiều thóc lên?

- Thôi đừng nói nữa, đến nơi rồi, con nhớ phải ngoan thì cụ mới cho vay, nhớ chưa!

- Vâng con nhớ rồi.

Tiếng chó sủa sau cánh cổng bằng gỗ lim được quét sơn dầu bóng nhẫy, nặng chịch. Cái Hĩm đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía trong, rồi tiếng mở then cửa lạch cạch. Một chị áo nâu, quần đũng hỏi hai mẹ con:

- Chị có việc gì?

- Dạ nhờ chị vào nói với cụ Khả Tuyền là có mẹ con cái Hĩm sang hầu chuyện ạ!

Con chó béc giê to lầm lũi được người hầu gái cọc bằng dây xích to như ngón chân cái ngoài gốc mít. Mặc dù đã được xích lại nhưng Hĩm gái đi qua vẫn còn sợ sệt bởi những tiếng gầm gừ, ư ử rồi những động tác chồm lên nhảy xuống khi gặp người lạ. Đúng là nhà giàu, đến con chó cũng được ăn ngon, cũng được chủ cưng nựng. Nhìn hạt cơm vương vãi quanh gốc mít mà Hĩm gái chảy cả nước miếng. Lâu lắm rồi nó có hạt cơm nào vào bụng đâu. Buồng chuối xanh ở góc vườn chưa kịp già đã bị cắt dần nấu với muối ăn trừ bữa. Nuốt vào cứ chát xít, đắng ngắt đến cuống họng. Mỗi lần múc bát chuối lên nó lại dỗi, lại khóc. Mẹ nó phải dỗ dành cố ăn bữa này qua bữa khác. Nếu ăn hết bát chuối xanh nóng hôi hổi thì mẹ nó sẽ đi vay thóc. Nó mừng rỡ và theo mẹ đi sang nhà cụ Khả Tuyền.

Cái sân gạch rộng rãi được phơi đầy thóc, những con mọt bé bằng hạt gạo bẻ đôi, đen trũi bò lổm ngổm ở trên sân. Chắc là vừa được bữa đẫy đà nên nhìn con nào cũng bóng nhẫy. Hĩm gái bước qua sân thóc mà ngạc nhiên. Khiếp! cả làng bị đói mà nhà cụ Khả Tuyền còn có thóc để phơi thế này thì giàu nứt đố, đổ vách. Thảo nào nhà cụ xây nguy nga, bề thế, chẳng trách kẻ hầu người hạ cứ bận rộn. Nghe nói cụ Khả Tuyền là con của cụ Khả Tuyến cũng là một địa chủ giàu có nhất vùng. Nhưng cụ Khả Tuyến thương người, hay giúp người nghèo. Nên được làng quý lắm. Nhà nào đói thì cụ thường cho gạo, cho thóc mà không cần phải mang ơn huệ gì. Đến mùa có thì trả, mà không có thì thôi cụ cũng chẳng đòi. Giàu nghèo gì vài hạt thóc. Có năm mất mùa cụ lại mở cót thóc phát cho cả làng. Càng phát thóc cứu đói cho dân thì nhà cụ lại càng được mùa, càng giàu lên. Phúc đức nhà cụ cũng to lên. Mãi đến ngoài tứ tuần cụ mới sinh được cậu quý tử và đặt tên là Khả Tuyền.

Đến  đời cụ Khả Tuyền thì khác. Cho ai vay bạc, vay tiền thì cụ phải lấy lãi. Tiền ở trong nhà thì chửa ra đến ngoài nó đẻ gấp năm, gấp mười. Mang tiếng cho người khác vay nhưng cụ lại lấy lãi cắt cổ. Cụ giúp ai thì bắt người đó mang ơn mình. Họ phải đến nhà làm lụng, phụng dưỡng mà chẳng có đồng công nào. Những việc làm của cụ mang tiếng là làm ơn, làm phúc nhưng lại nham hiểm, thâm độc. Khi nào vắt kiệt sức của người khác mới thôi. Người nghèo cứ phải đi làm cho người giàu. Còn người giàu thì ngày một giàu hơn. Hôm thì cụ cho tấm lụa rồi bảo sáng hôm sau ra làm cỏ ngoài đồng hoang. Lúc thì cho manh áo và bảo xới hộ mảnh vườn. Đứa hầu gái cứ lầm lũi làm cho nhà cụ đến quá lứa nhỡ thì. Cụ ban ơn nhưng bắt người khác phải mang ơn. Hầu gái chịu ơn huệ nên cũng không dám lấy chồng. Cứ ở như vậy cụ nuôi béo tròn béo trục, trông đẫy đà làm sao.

Ai cũng bảo cụ Khả Tuyến trồng cây nhân đức nên cụ Khả Tuyền mới hưởng được quả ngọt. Nhìn những con mọt bò ở sân thì biết. Người ta ăn hết thóc, hết gạo rồi mà nhà cụ vẫn còn phơi đầy ở sân. Ăn không hết để cho những con mọt gặm nhấm lại phải mang ra sân phơi. Mẹ Hĩm gái rụt rè để cái thúng nhẹ nhàng ở bậc thềm rồi bước vào:

- Nhà chị sang vay thóc đấy à?

- Bẩm cụ nhà con đói quá, mấy nay Hĩm gái ăn chuối xanh nên xót ruột lắm ạ.

- Chị định vay bao nhiêu?

- Dạ cụ làm ơn cho con vay một thùng ạ.

- Có điều tôi nói cho chị biết là mấy ngày nữa tôi phải lo cho cậu cả lên tỉnh học, chị lựa mà trả nhá!

- Đội ơn cụ đã đoái thương.

- Thôi ra ngoài sân xúc lấy một thùng.

- Vâng! đội ơn cụ.

- Hầu gái đâu?

- Dạ cụ gọi con ạ?

- Giắng xem để cho mẹ cái Hĩm vay một thùng.

- Vâng!

- Này!

- Dạ!

- Nhớ đến mùa phải thu đủ một thùng hai nhá?

- Vâng để con ghi vào sổ ạ.

Mẹ Hĩm mừng rỡ, ra ngoài sân vục lấy một thùng. Nhờ chị hầu gái đỡ giùm nâng lên đầu rồi đội về nhà. Hĩm gái lại lũn chũn theo sau, cứ hạt nào rơi thì nó cúi xuống nhặt lên cho vào cái nón rách. Khốn nạn thóc bị mọt thì làm gì có nhiều gạo. Khi xay ra cũng chỉ được vài lưng. Nhưng thôi có gạo mà ăn trong lúc giáp hạt này cũng là may lắm rồi. Cũng chỉ dám nấu bát cháo cho cả nhà cầm hơi chờ đến ngày lúa chín.

 Sau khi thăm đồng về mẹ cái Hĩm hớt hải chuẩn bị liềm, lạt sáng hôm sau cả nhà ra ngoài đồng. Giá chờ mấy hôm nữa đến quá rằm. Khi ấy những bông lúa sẽ nặng trĩu, cúi đầu uốn câu, từng hạt sẽ dộng, mẩy. Nhìn ruộng lúa mà tiếc rẻ. Nhưng đến lúc cụ Khả Tuyền phải lo cho cậu cả lên tỉnh học rồi. Đành phải cắt lúa non mà trả, không thì cụ cho người đến tận nhà. Không trả thì cụ đay ghiến, móc máy, lườm nguýt, xỉa xói. Đi vay đã khổ lắm rồi, giờ lại còn nhục nữa.

Mẹ Hĩm gái đội một thùng hai đến nhà cụ Khả Tuyền. Nhìn thúng lúa cụ mừng rỡ, bảo chị đổ ra sân. Cứ đến ngày mùa nhà cụ Khả Tuyền lại nhộn nhịp người ra vào. Những người vay thóc, vay tiền cụ sẽ đòi hết về. Thóc cứ đầy một sân chất thành đống. Đám người hầu lấy cót quây lại từ trong nhà ra đến ngoài ngõ không có chỗ mà để.

                                                                                                                                                                                    Minh hoạ: NGUYỄN NGẦN

Hôm sau khi đang đập lúa, Hĩm gái thấy cụ Khả Tuyền lọm khọm, chống gậy đi qua hàng râm bụt. Đến đầu ngõ cụ đã hắng giọng. Mẹ Hĩm gái bỏ dở đống lúa chạy ra, lấy cái ấm rót một bát nước chè xanh. Không hiểu vì sao hôm nay cụ lại đến thăm nhà mình:

- Mẹ Hĩm gái này!

- Dạ cụ dạy gì con ạ.

- Hôm trước thương tình cụ cho nhà chị vay một thùng thóc, hôm  qua chị đã trả cụ một thùng hai, cụ xin, cụ nhận rồi. Nhưng hôm nay đám hầu gái nói với cụ là thùng thóc của chị hơi vơi. Chị xem trả đủ cho cụ để còn lo cho cậu cả ăn học trên tỉnh.

- Dạ bẩm cụ, một thùng hai thóc con trả hôm qua chính mắt cụ cũng nhìn thấy con có dám thiếu cụ hạt nào đâu ạ.

- Biết là như thế, nhưng sau khi phơi xong nó hao đi còn có non một thùng. Tôi thương tình đã cho nhà chị vay lúc đói, giờ gặt xong cố gắng mà trả cụ cho đủ.

- Dạ đội ơn cụ có lòng thương đến nhà con nhưng cụ nhìn xem, con cắt lúa non về phơi xong còn không đáng là bao ạ.

- Thôi tôi không lằng nhằng nữa, cụ bà đang đợi ở nhà đấy, tôi còn phải đi đến nhà khác, chứ ai cũng như nhà chị thì cụ chết đói.

Cụ Khả Tuyền đứng dậy đi ra ngoài ngõ. Cụ vẫn không quên đưa ánh mắt, lườm nguýt, khinh bỉ. Những lời nói của cụ nghe ra sao lại dạt dào tình thương đến thế. Nhưng có xót xa không, đau buồn không. Cắt lúa non đem về phơi thì nó phải hao đi chứ. Cũng như thúng thóc mọt lúc giáp hạt vay của nhà cụ về xay ra còn lại là bao. Thế mà cụ lại đến tận nhà đòi cho bằng được cả gốc và lãi.

Trong nhà Hĩm gái vẫn nghe thấy tiếng người làng chào cụ và cái giọng trả lời nghe đanh đảnh, khinh khỉnh đúng là cái giọng của nhà giàu:

- Lạy cụ, đi đâu sớm thế ạ?

- Phải ạ!

- Cụ bữa nay vẫn khoẻ chứ ạ?

- Phải ạ!

- Cụ đi thăm làng thăm xã ạ?

- Phải ạ!

Mẹ Hĩm gái lại gạt nước mặt xúc một thùng lúa non sang nhà cụ Khả Tuyền. Nhìn đống thóc càng vơi đi mà lòng quặn thắt. Nhưng biết làm sao được thôi thì trả cho nó xong đến lúc giáp hạt mùa sau cụ còn cho vay. Cụ bà ngồi nhai trầu trên bộ bàn ghế trường kỷ bóng loáng. Thấy mẹ Hĩm gái đội thùng thóc đến thì nhổ bã trầu xuống nền nhà nói với giọng cong cớn:

- Gớm nhà chị còn thiếu của cụ đến non nửa thùng mà đã nói là trả đủ.

- Vâng, cụ ông đã nói với con rồi ạ.

- Đấy! thùng thóc của chị vẫn ở góc sân chị ra đong lại xem có đủ không?

- Dạ con biết lỗi rồi, con đội thùng này sang trả đủ cho cụ đây ạ.

- Chẳng dám tôi chỉ lấy thóc của tôi thôi. Lần sau vay mượn thì phải trả cho sòng phẳng nhá.

Mẹ Hĩm gái không nói gì chỉ sợ cụ bà phật ý. Sau khi đổ thùng thóc xuống sân mấy chị hầu gái chạy đến lấy tay cào ra phơi. Nhìn thúng lúa non, trồng mấy tháng mới được thu hoạch. Thế mà…thế mà…xót quá, đành cắn răng đi về. Bước thấp, bước cao trên con đường đất gồ ghề, hai hàng tre cứ rì rào ngả nghiêng theo cơn gió. Rồi đây đến cuối vụ Hĩm gái lại phải ăn chuối xanh. Rồi lại phải sang vay thóc nhà cụ Khả Tuyền, rồi lại phải gặt lúa non. Đúng là một vòng luẩn quẩn không có nút gỡ. Chị đi nhanh về nhà cố đập xong đống lúa đang dở dang để nấu cho Hĩm gái một nồi cơm trắng. Lâu rồi Hĩm gái có được ăn cơm đâu. Cơm trắng trộn với nước mắm, cả nhà sẽ ăn một bữa no nê. Chắc Hĩm gái vui lắm. Khói bếp bay vào mắt cay xè. Mặt nó nhem nhuốc, đen xì vì gio bếp. Nó chầu trực từ lúc vùi nồi cơm vào đống tro rồi nhìn ra ngoài mấy chú  gà con đang chiêm chiếp chạy quanh gà mái mẹ bới những hạt thóc vương vãi. Chắc đàn gà cũng vui vì được bữa lúa non. Chưa kịp bắt nồi cơm lên thì tiếng người ý ới gọi nhau. Người chạy xuôi, kẻ đi ngược sự hốt hoảng thể hiện rõ trên khuôn mặt.

- Nào nhanh tay lên.

- Ấy cẩn thận chứ đừng để cậu cả đau thêm lần nữa.

Mỗi người một chân, một tay xúm vào. Người thì khiêng cáng để cậu cả nằm vào chiếc giường đã kê sẵn ở phòng khách, người thì chuyển bộ bàn ghế ra ngoài để lấy không gian, người thì tìm chiếc chăn che cái gương ở góc nhà. Đứa hầu gái thì nấu nước thơm, luộc quả trứng. Còn cụ Khả Tuyền chống gậy đứng im ở gốc mít. Con chó béc giê thấy đông người nên không sủa nữa mà ngoan ngoãn nằm im. Khi nhận được tin cậu cả không qua khỏi cụ Khả Tuyền chỉ đứng ở gốc mít nhìn vào nhà. Kệ cho mọi người dọn dẹp lo tang sự. Ai hỏi, cụ cũng chỉ nói một câu “phải ạ”. Cụ Khả Tuyền có duy nhất cậu cả. Nên được cưng chiều, chăm bẵm từ nhỏ. Mọi việc đều do hầu gái đảm đương, cậu không phải động tay, động chân vào việc gì. Chỉ có ăn rồi đi học, là niềm hi vọng của cả nhà. Ông nội là cụ Khả Tuyến thì tự hào trước khi chết đã căn dặn cháu đích tôn phải cố gắng học tập sau này trở thành ông nọ bà kia làm rạng danh dòng họ và xóm làng. Nhưng một tin sét đánh, đột ngột dội xuống khi mà cụ Khả Tuyền đang đi đòi nợ làm cho mọi hi vọng tan biến hết. Nhìn cậu cả được bó gói cẩn thận bằng vải trắng, lúc đó cụ mới tin là cậu cả đã chết. Cậu  chết khi cùng đám bạn uống rượu ngâm thơ trên trường học của tỉnh. Đúng là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cụ Khả Tuyến giàu lắm đến cụ Khả Tuyền cũng giàu. Nhưng đến cậu cả thì chẳng có gì ngoài tấm ván lạnh lẽo. Cậu còn trẻ mới thi xong tú tài, thế mà vắn số.

Thùng thóc phơi ở sân được hầu gái hót vào niễn để trong bếp. Những hơn một thùng. Cũng đúng thôi một thùng hai với một thùng nữa có phơi đến mấy nắng thì vẫn dư, lãi quá còn gì. Sao cụ Khả Tuyền lại không trả số thóc thừa cho nhà Hĩm gái. Trong khi một thùng hai thóc hơi vơi một tí thì cụ lại đến tận nhà đòi lại. Đứa hầu gái cũng nói với cụ bà việc nhà Hĩm gái trả dư thóc cho mình thì nhận  được cái nguýt môi dài thườn thượt: 

- Mày cứ để đấy, nó trả lãi như vậy là còn ít.

- Vâng, con không dám ạ.

- Đổ hết vào trong cót cho bà rồi ra xem việc tang sự của cậu cả thế nào?

- Vâng, con làm ngay.

Hầu gái dạo này hơi xanh xao. Đến bữa cứ ngửi thấy mùi cơm trắng là lại nôn khan. Cây chanh ở ngoài vườn bị nó vặt hết quả. Sao lại thèm chua đến thế. Ăn mặc cũng diện hơn mọi khi. Thi thoảng nó được cụ Khả Tuyền tặng cho tấm lụa. Nó không hiểu tại sao cái bụng của mình cứ to ra. Định qua mắt cụ bà ư, còn lâu nhá. Trừ khi ngoài vườn hết cỏ thì mới được làm lẽ trong nhà này. Cái bình rượu ngâm mấy năm nay. Bữa nào cụ Khả Tuyền cũng làm vài chén. Ngày mùa bận rộn, vừa lo toan thu tiền lãi, vừa quán xuyến việc nhà. Cụ cứ đi ra đi vào phòng của hầu gái để dặn dò. Hôm nào cụ bà lên chùa thì cụ Khả Tuyền ngồi lì ở đấy. Hầu gái có biết gì đâu. Nó bị gạ gẫm, bị mơn trớn, bị dụ dỗ bởi những lời ngon ngọt. Rồi đây nếu cụ bà có nằm xuống thì tự nhiên nó thành chủ ngôi nhà này. 

Luộc xong quả trứng để cạnh bát hương. Hầu gái thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ đi ra cổng. Nó xấu hổ với xóm làng. Cái loại không chồng mà chửa thì chỉ có chui xuống đất chứ còn dám nhìn mặt ai nữa. Cụ bà thương tình đưa cho nó mấy đồng lẻ với chai nước. Dọc đường khát quá, nó uống vài hớp để lấy sức đi tiếp. Nó vẫn không quên lời dặn là đi càng xa càng tốt. Mà tốt nhất từ giờ đừng để ai nhìn thấy mình nữa không thì xấu hổ lắm. Chai nước rơi khỏi tay, đầu óc choáng váng, hầu gái cứ thế lịm dần rồi ngã vật xuống.

Tiếng cười, tiếng khóc lẫn lỗn. Đám ma của cậu cả to nhất từ trước đến giờ. Người nào đi đưa ma được cụ Khả Tuyền cho một đồng. Nên cả làng ai cũng đến. Họ đến không phải vì thương xót cậu cả. Mà họ đến vì một đồng của cụ Khả Tuyền. Trẻ con, người lớn cứ chen chúc. Họ vui vì đi đám ma được tiền. Đúng là chuyện lạ, từ trước đến giờ đi phúng viếng đều mất tiền chứ có bao giờ được tiền đâu. Chiếc xe tang đi đến giữa cầu thì tự nhiên dừng lại. Người kéo, người đẩy cũng không sao lay chuyển được. Dưới dòng sông xác của đứa hầu gái cứ lập lờ như ai oán, giận dỗi, bạc bẽo. Chẳng ai để ý đến, họ chỉ quan tâm đến cái xe tang của nhà giàu. Họ đã lấy một đồng của cụ Khả Tuyền thì phải đẩy được cái xe tang ra đến ngoài nghĩa địa chứ. Người thì đòn gánh, người thì dây buộc khiêng cái quan tài bằng gỗ vàng tâm sao cho kịp giờ hạ huyệt. Cụ Khả Tuyền đã bảo mọi việc phải xong trước giờ Ngọ để sau này còn ăn nên làm ra. Phúc nhà cụ vẫn còn, của nhà cụ vẫn còn thì không sợ gì không có người nối dõi. Tất cả phải nhanh tay lên, cỗ bàn ở nhà cũng xong hết rồi. Dường như cụ chưa biết gì về chuyện hầu gái bị cụ bà đuổi đi. Vẫn hi vọng đứa bé trong bụng hầu gái là con trai. Cũng tại cái bình rượu ngâm, uống vào người cứ hừng hực như thời trai trẻ.

Trời mưa tầm tã, những hạt thóc theo dòng nước chảy ra vườn mà chẳng có ai thu vào. Cụ Khả Tuyền cứ trông ngóng không biết hầu gái mấy hôm nay đi đâu. Cái bình rượu vơi dần, vơi dần niềm mong mỏi, khát khao của cụ lại dâng cao. Trong buồng, cụ bà vẫn đóng chặt cửa. Cầm nửa gói thuốc còn lại uống hết. Nửa gói trước cụ đã bỏ vào chai nước cho hầu gái mang đi.

 Lúc này cụ Khả Tuyền mới biết nhiều tiền, nhiều thóc cũng chẳng để làm gì. Nhà cao cửa rộng cũng chẳng để làm gì. Giàu nghèo thì mỗi ngày cũng chỉ ăn ba bữa, nhà to, nhà bé đến tối ngủ cũng chỉ vỏn vẹn một cái giường. Cuộc đời sao trái ngược, sao phũ phàng đến thế. Giờ cụ phải trả giá cho những việc mình đã gây ra. Cuộc đời của cụ là hoạ hay là phúc, phúc hoạ hay hoạ phúc thì bây giờ cụ đã biết. Ai cũng nói cụ Khả Tuyến trồng cây nhân đức nhưng cụ Khả Tuyền lại gặt lúa non.

Hĩm gái cùng với mẹ lại lo lắng vì sắp đến giáp hạt, phải cắp thúng sang nhà cụ Khả Tuyền, rồi lại phải cắt lúa non.

                                                            P.V.T

(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)

Hội làng ven biển                                                                                                                                                        Ảnh: ĐINH HỮU TUYỀN

Bài viết khác