Chủ nhật, 17/05/2026

MAI NỞ BÊN RỪNG

Thứ năm, 12/03/2026

Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ (NB)

- Nghỉ một lúc đã mình ơi!

Nghe tiếng Luyến phía sau, Tâm dừng xe lại. Tâm xuống xe, đỡ lấy chiếc túi cồng kềnh để vợ thoải mái gỡ chiếc mũ bảo hiểm khỏi đầu. Luyến ngồi bệt xuống bãi cỏ, duỗi dài chân. Tâm uống xong ngụm nước Luyến vừa đưa, giơ đôi tay rắn rỏi ra bóp chân cho vợ. Luyến gập chiếc mũ vải, quạt quạt cho chồng, mỉm cười “Thoải mái quá!”. Tâm nhìn vợ bảo:

  • Ngày xưa lấy anh Cường thì có phải đỡ vất vả không? Lấy tôi chả được gì, được mỗi cái nghèo.

Luyến lườm chồng:

  • Nói linh ta linh tinh. Nếu mà lấy anh Cường thì giờ suốt ngày đi ghen tuông mệt chết.
  • Lấy được người vợ tốt như em, anh ta lại đã chẳng như thế - Tâm cố đùa vợ thêm câu nữa nhưng ánh mắt thoáng qua một chút buồn.
  • Vợ chồng lấy nhau là duyên là số. Anh có tránh em cũng không được đâu nhé.

Luyến phát nhẹ vào lưng chồng. Lưng áo vẫn còn ướt mồ hôi. Tâm quay sang vén nhẹ mấy sợi tóc mai loà xoà trên má vợ, ánh mắt không giấu niềm hạnh phúc.

  • Anh ạ. Cứ mỗi lần dừng lại chỗ này em lại thương Mập, lại day dứt về chuyện tối hôm đó chúng ta bỏ nó lại một mình.
  • Thôi mà, giờ Mập đã về ở với chúng mình, em đã được chăm nó hàng ngày rồi còn gì nữa.
  • Nhưng mà, nghĩ lại em vẫn cứ thương. Nhớ cái dáng nhỏ bé liêu xiêu của nó khi chạy theo vợ chồng mình là em lại không cầm được nước mắt. Sao lúc đó chúng mình không ôm nó về nhỉ!

Nhìn vợ khoé mắt rưng rưng, Tâm thấy nhói lòng. Lần nào cũng vậy, bất cứ khi nào thấy vợ buồn hay lo lắng là trái tim anh lại như bị bóp nghẹt lại. Anh nén tiếng thở dài, bóp nhẹ bàn tay Luyến, bàn tay ram ráp vì làm nhiều việc.

- Về nhé. Muộn rồi em.

***

Hai vợ chồng nhà thợ rừng về đến nhà thì trời đã tối mịt. Thấy bố mẹ về, hai cậu con trai cùng cả đàn chó mèo đang nằm chơi giữa sân tíu tít chạy ra đón. Tâm dựng xe vào góc sân, ôm lấy hai con, thơm lên mái tóc mượt mà của chúng:

- Các con ở nhà chơi ngoan quá. Mập đi đâu rồi.

- Nay nắng nên Mập ở nhà cả ngày bố ạ. Mập vừa mới lên vườn ăn cỏ đấy.

- Các con sắp cơm ăn đi. Bố lên vườn gọi Mập về.

Con Mập đang gặm cỏ giữa vườn, nghe tiếng chủ gọi, “é ọ” lên một tiếng dài. Tiếng kêu chưa dứt đã thấy bóng một con trâu lừng lững lao xuống dốc đồi. Nó lao nhanh đến, vươn cái cổ dài, dụi đầu vào người ông chủ. Điệu bộ nũng nịu của con nghé sắp trưởng thành khiến trái tim người đàn ông quen với rừng với núi muốn tan chảy. Tâm vuốt ve chiếc cổ dài, cặp sừng bắt đầu sắc nhọn và chiếc mũi mềm mại của Mập. Trong ánh đèn pin, đôi mắt Mập ươn ướt.

- Mập ngoan lắm. Có quà cho Mập đây này.

Chiếc mũi ướt của Mập đã ngửi thấy mùi thơm ngọt mát của cỏ mát gan trong chiếc ba lô đặt ở giữa sân. Mập lao đến, chiếc đầu lắc lư, cất lên tiếng ọ ẹ đầy sung sướng.

- Đợi đã nào. Không có lại ăn hết công cả ngày của người ta đấy.

Luyến mang từ trong bếp ra một cốc nước đưa cho chồng, âu yếm nhìn điệu bộ khoan khoái của Mập đang vừa nhai những miếng cỏ ngọt, mắt lim dim.

- Mình uống nước, tắm rửa rồi ăn cơm.

  • Em cứ cho con ăn trước đi kẻo muộn - Tâm trả lại vợ cốc nước đã uống cạn - Đã quá! Không gì ngon bằng trà vợ mình nấu.

Hai đứa trẻ từ góc học tập trong nhà chạy ra ngoài sân, ríu rít:

- Chúng con chờ bố ăn cùng. Chúng con làm bài xong hết rồi.

Rồi nhảy chân sáo đến bên chiếc bàn ăn, nơi mẹ vừa bày ra một mâm cơm giản dị. Cu Phúc tay cầm một cuốn sách ê a đọc thành tiếng. Tiếng đọc bài trong vắt nguyên sơ của đứa trẻ lần đầu biết chữ.

“Tục truyền rằng sau khi vượt dốc vào Yên Tử, thầy trò Trần Nhân Tông tắm ở một dòng suối. Trưa hè oi ả, vua Trần đóng khố, nhoài mình nơi dòng nước trong xanh. Tiếng nước réo rắt hòa với tiếng chim rừng lảnh lót, hoa muôn sắc tỏa hương theo gió thơm ngào ngạt. Nhà vua trồng cây đa bên bờ để người sau có bóng nghỉ. Kể từ dịp ấy suối được đặt tên là suối Vua Tắm”.

  • Bố biết chỗ suối Vua Tắm. Hôm nào Phúc được nghỉ, bố cho Phúc với Bảo đến đó chơi nhé!  

Nghe bố nói thế, cu Phúc reo lên “ồ zê”, đầu vẫn gác lên người bé Mập đang nằm ngoan ngoãn nghe anh đọc bài.

***

Rừng tháng 6.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xiên qua tán lá làm khô cả tầng lá khô dưới những gốc cây. Nhưng chỉ cần gẩy nhẹ những chiếc lá trắng xoá đó ra đã thấy hiện ra tầng lá mục ẩm ướt đặc trưng của rừng Yên Tử.

Đi qua rừng trúc, đột nhiên Luyến nhớ rằng bình măng ớt yêu thích của chồng sắp hết. Cô nhìn thấy trước mặt một đọt măng trúc non tơ liền rẽ khỏi đường mòn tới hái. Hái xong đọt măng, cô lại nhìn thấy một ngọn nữa, lại một ngọn nữa… Mấy hôm rồi mưa nhiều, măng mọc to và non quá. Cô hái một nắm đầy tay.

- Anh Tâm! Anh Tâm ơi!

Không thấy bóng dáng Tâm trên đường mòn. Có lẽ anh vẫn nghĩ cô đang lặng lẽ đi phía sau. Lúc còn nhiều hơi sức thì hai vợ chồng nói chuyện vui vẻ nhưng khi đã thấm mệt, họ sẽ im lặng bước đi để dành sức. Tâm cứ đi mà bỏ quên cả vợ lại đằng sau

- Anh Tâm ơi!

Rừng vọng lại tiếng ơi hời. Tự nhiên Luyến cảm thấy lạnh lạnh sau lưng. Tâm dặn cô vào rừng đừng gọi tên, khi nào tìm nhau thì cất lên tiếng hú.

- Hú… hú… hú

Rừng đáp lại bằng tiếng gọi của cô hốt hoảng. Bao năm lên rừng tìm kiếm thảo dược nhưng chưa bao giờ cô phải trơ trọi như lúc này.

Một tiếng chim lạ “quác, quác” trên đầu. Con chim núi giang đôi cánh to đen sì liệng qua. Luyến sợ hãi, lao về phía trước, trên con đường mòn xuyên qua rừng trúc.

Một con rắn cạp nong đang nằm cuộn tròn trên thân cây mục chắn lối đi. Luyến định quay đầu chạy. Đi rừng bao nhiêu năm nhưng cô vẫn sợ loài vật này. Dù trong ba lô lúc nào cũng có lá thuốc chữa rắn cắn nhưng cô vẫn sợ, nỗi sợ ấy càng lớn lên khi cô có con và một đàn vật nuôi trong nhà.

- Nam mô A di đà Phật

Bất giác, trong vô thức, Luyến bật lên lời niệm Phật nho nhỏ. Cô nín thở đi vòng qua thân cây đổ và thở phào khi cái khoanh tròn to tướng đã ở đằng sau.

Luyến định thần lại, nhìn kĩ trên đường mòn. Những chiếc lá mục bị bật lên khỏi đất vì bước chân người cho cô biết chồng mình cũng mới đi qua con đường này. Cô vội vã đuổi theo, vừa đi vừa hú gọi, không hiểu tại sao Tâm lại đi nhanh đến như thế.

Những tán cây rậm rạp lùi lại phía sau, một khoảng không mênh mông hiện ra trước mắt. Luyến bàng hoàng nhận ra mình đã lên tận đỉnh núi, phía dưới là một thung lũng trải dài, mây phủ ngang sườn núi như những dải lụa trắng nhẹ trôi bồng bềnh.

Tâm đang quỳ trên mặt đất, mặt hướng về phía Tây. Anh chắp hai tay trước ngực kính cẩn. Trên ngọn núi trước mặt, bóng của ngôi chùa Đồng cổ kính nổi bật trên nền trời xanh thẫm.

- Nam mô A di Đà Phật.

Luyến quỳ xuống bên cạnh chồng, chắp tay niệm Phật. Một hồi chuông ngân nga vang vọng trong không gian. Tiếng chuông bay trên những tầng mây phủ, thấm xuống rừng cây xanh ngắt một màu.

- Nam mô Trúc Lâm Đầu Đà, Điều Ngự Giác Hoàng, Trần Nhân Tông Phật!

                                                                                                                                                          Minh họa: XUÂN DƯƠNG

- Ôi con nghé lúc sáng vẫn ở đây này em!

Tâm dừng xe, giọng sửng sốt. Luyến xuống xe, ghé lại chỗ con nghé con mới sinh. Nó đứng nép vào bụi cây sim, người run rẩy.

- Nghé ơi! Mẹ mày đâu? Từ sáng đến giờ mày vẫn chưa được ăn gì à?

- Chắc là cu cậu đói quá em ạ. Để anh cho cu cậu uống ít nước đường.

Chai nước còn lại chỉ đủ chú nghé bị bỏ rơi liếm láp đỡ cơn khát sữa đầu đời. Tâm đã cho nó uống nước theo cách của một con nghé con có bản năng bú mẹ với bàn tay thô ráp của người thợ đi đào củ, rễ của rừng.

  • Khổ thân mày, chắc mẹ mày ốm nên bỏ rơi mày ở đây rồi - Luyến kêu lên xót xa.
  • Để hôm nay về anh đi thông báo trong xóm xem nghé của nhà ai để họ lên đón về.
  • Hay mình mang nó về đi anh, chứ nhỡ đêm nay có con thú rừng nào, hoặc nó đói rét quá…
  • Mình làm sao mang về được. Dân làng thả trâu lên rừng cho ăn tự do cả năm cả tháng nhưng tự nhiên mình mang về lại thành ăn trộm.

Tâm buông con nghé ra. Nãy giờ nó vẫn nằm gác đầu lên đùi anh để “bà mẹ” xoa đầu gãi lưng.

  • Thôi mày ở lại đây nhé. Tao thương mày lắm nhưng tao không thể mang mày về được.

Con nghé dụi đầu vào người hai bà mẹ và chạy theo họ một đoạn dài cho đến khi chiếc xe máy chở họ đã khuất sau một con dốc. Nhìn dáng nó liêu xiêu chạy theo, Luyến bất giác bám chặt tay vào vai chồng kêu lên:

- Khổ thân nó quá anh ơi!

  • Để nay về anh đi hỏi dân làng. Nếu không phải nghé nhà họ thì ngày mai vợ chồng mình lên đón nó về.

Sáng hôm sau, như dự định, vợ chồng thợ rừng quay lại cánh rừng thưa trên núi Bảo Đài. Từ cánh rừng này, vào những ngày trời tạnh, họ vẫn nhìn thấy đỉnh Ngoạ Vân thấp thoáng trong mây.

Con nghé non dường như vẫn chờ đợi “mẹ”. Nghe tiếng gọi “nghé ơi” dịu dàng của Luyến, nó kêu lên khe khẽ “é ọ” và chầm chậm chạy ra từ sau những cây sim lúp xúp.

- Ôi, mày nấp trong đấy à? Mày đói lắm rồi phải không?

Chú nghé nhỏ dụi đầu vào người Tâm và ngấu nghiến mút sữa từ chiếc găng tay cao su của mẹ Luyến. Nó uống một hơi thật dài rồi dừng lại, đôi mắt tròn dường như ươn ướt.

  • Tội nghiệp em. Bây giờ em về nhà với anh Phúc, anh Bảo, với bạn Giôn, bạn Rếch nhé.

 

***

- Bố ơi! Bố ơi! Bảo Đài có phải tên ngọn núi chỗ nhà mình đây không bố?

Cu Phúc đang ê a đọc, chạy đến đưa cho bố một cuốn sổ. Cuốn sổ cũ, nhiều chỗ nét chữ đã nhoè. Tâm nhận ra nét chữ của ông nội: “Đăng Bảo Đài sơn/ Địa tịch đài du cổ/ Thời lai xuân vị thâm/ Vân sơn tương viễn cận/ Hoa kính bán tình âm/ Vạn sự thuỷ lưu thuỷ/ Bách niên tâm ngữ tâm/ Ỷ lan hoành ngọc địch/ Minh nguyệt mãn hung khâm”*

- Con lấy quyển sổ này ở đâu đấy Phúc?

  • Con tìm thấy trong tủ của ông cố. Con thấy nó có mùi thơm giống các loại rễ cây bố mẹ hay lấy về.

Ông cố cu Phúc, tức là ông nội của Tâm mất hơn hai mươi năm nay. Ông có để lại một cái tủ sách cũ. Ngày còn nhỏ, Tâm hay ngồi xem ông ghi ghi chép chép nhưng rồi lớn lên, có gia đình, Tâm cũng quên béng chiếc tủ và cũng cứ nghĩ rằng bố đã bỏ nó đi rồi. Không phải là người ham chữ nghĩa nên anh cũng chưa bao giờ đọc những quyển ghi chép của ông nội. Chữ của ông viết rất bay bổng nhưng khó đọc.

Tâm ghé sát vào trang giấy để dịch những dòng chữ ông nội để lại. Một mùi hương thoảng đến. Là mùi quế chi đã thấm vào giấy lâu năm…

  • Em ơi! Lại đây xem này!

Nghe tiếng chồng gọi, Luyến tắt bếp chạy ra. Mỗi người một việc nên khi nào Tâm gọi là cô biết chồng đang cần mình.

  • Em xem này, trong cuốn sổ này ông nội có chép bao nhiêu bài thuốc. Thế mà lâu nay chúng mình chẳng biết gì cả.

Như phát hiện ra một kho báu, hai vợ chồng thợ rừng chụm đầu vào dịch từng dòng chữ ông nội viết rất cẩn thận. Như một phép màu, những nét chữ đã nhoè, qua ánh mắt đầy kinh nghiệm của hai con người chân chất, hàng ngày lên xin của mẹ rừng từng chiếc lá trầu, từng chiếc rễ cỏ bỗng nhiên sáng rõ như cuốn sách in mới.

- Hay quá, anh ơi. Kho báu ông để lại cho chúng ta mà tới giờ mình mới biết.

***

Tin đồn về một con nghé đặc biệt, được nhặt về từ ngọn núi thiêng Bảo Đài nhanh chóng lan xa. Người chủ trâu trong xóm đã đến nhận tiền và đồng ý cho nhà thợ rừng được nuôi con nghé bị mẹ bỏ rơi. Con nghé có tên là Mập vì vợ chồng thợ rừng muốn rằng cơn đói đầu đời với nó không bao giờ trở lại. Những đứa trẻ, bạn của cu Phúc thì đến xem con nghé lông vàng hoe nằm chơi với đàn chó mèo trong sân, giống như một chú cún con. Có những vị khách hiếu kì từ làng khác tới, họ nói rằng: con nghé ấy không thường đâu, cứ nhìn cái điệu nó thưởng thức hoa quả trong vườn hay những thức lá lẻo ông bà chủ mang về thì biết.

Tâm và Luyến thì chỉ nghĩ đó là một chú nghé thiếu thốn tình cảm của mẹ nên lúc nào cũng quấn người như thế. Cho tới một buổi chiều, con Giôn đang nằm chơi giữa sân, bỗng nhiên lăn lộn qua lại, miệng kêu ăng ẳng. Luyến đang trong bếp vội vàng chạy ra. Nghe tiếng vợ gọi, Tâm ở ngoài vườn chạy vội về. Hai vợ chồng lấy chai rượu xoa bóp trong nhà, xoa một hồi lên bụng Giôn mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu thuyên giảm. Con chó mẹ hiền lành cứ quằn quại trên sân, dáng vẻ vô cùng đau đớn.

- Chắc phải đi gọi bác sĩ thú y em ạ.

Tâm vừa đứng lên cầm chìa khoá xe máy thì thấy Mập trên vườn chạy về. Mập chạy nhanh khác thường, trên miệng ngậm một nắm lá. Nó thả nắm lá vào tay của Luyến và dụi dụi đầu vào tay cô, ý chừng thúc giục. Luyến vội đứng lên, cho nắm lá vào chiếc cối nhỏ, giã nát, vắt nước và khéo léo đổ vào chiếc miệng đang sùi bọt trắng của Giôn.

Chừng dăm phút sau, Giôn ngừng kêu và không còn lăn lộn. Nó bắt đầu nằm im, đuôi khẽ ngoe nguẩy. Lúc này, vợ chồng thợ rừng mới quay sang nhìn nhau, ánh mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc.

- Ôi Mập! Mập giỏi thế! Mập chữa được bệnh cho Giôn rồi này.

Chú nghé con é ọ lên một tiếng đầy phấn khích rồi lại gác đầu lên vai “bà mẹ” Tâm dụi dụi. Bà mẹ quay sang vuốt ve chiếc cổ dài của Mập với những sợi lông tơ đang đen dần như màu của những chú trâu khác trong làng.

  • Anh có biết loại lá này không? - Luyến đưa cho chồng chiếc lá thuốc Mập vừa mang về.

- Anh chưa từng sử dụng. Mà khoan đã, em đợi anh một tí.

Tâm lật đật chạy vào trong nhà, cầm ra quyển sổ cũ của ông nội. Anh lật mở một trang giấy, trên đó những nét vẽ đơn giản miêu tả nguyên vẹn chiếc lá xanh ngắt Luyến đang cầm trên tay.

***

            Theo dấu chân Người, hôm nay tôi tìm về Am Thung, Am Dược. Tương truyền, thời vua Trần Nhân Tông về tu hành tại Yên Tử, có cho xây dựng Am Thung và Am Dược để bào chế thuốc từ các loài thảo dược quý giá trong vùng. Những viên Hồng Ngọc Sương không chỉ là thuốc dùng chữa bệnh cho các thiền sư tu hành trên núi mà còn cung cấp cho triều đình để ban phát cho dân nghèo và những người lính bị thương tật vì chiến tranh. Tiếc thay, phương thuốc ấy đã thất truyền. Cỏ cây trên núi Yên Tử thì bạt ngàn, tiếc thay…

  • Em! Tại sao hôm nay anh mới biết đến những dòng chữ này của ông nội? Hơn hai mươi năm qua, anh vô tình với tâm nguyện của ông. Thực sự, anh muốn khóc quá Luyến ơi!

Tâm nhìn rất lâu vào đôi bàn tay chai sần của mình. Gần chục năm qua, hai vợ chồng miệt mài lên rừng lấy lá, lấy củ, lấy rễ của thảo dược về ngâm rượu làm thuốc, phơi khô làm trà nhưng không hề biết ngày xưa ông nội đã từng tâm huyết với cây cỏ quê hương. Bố đi làm công nhân ngoài mỏ, về nghỉ hưu non rồi mang các con về lại quê cũ. Bố mẹ cho vợ chồng Tâm ra ở riêng tại mảnh đất vườn giáp bìa rừng, cũng không có một lời gửi gắm nào về nghề làm thuốc.

  • Mọi chuyện đều là nhân duyên anh ạ - Luyến an ủi chồng - Và em nghĩ tất cả những thứ này đến với vợ chồng mình đều không phải vô tình. Cuốn sách của ông nội, những bài học mình tự trải qua và cả sự xuất hiện của Mập nữa…

Tâm im lặng. Dường như có điều gì đó đang vỡ ra trong anh. Anh nhìn ra khoảng trống trước sân, nơi cây mai vàng bắt đầu đọng nụ; phía xa là bóng đêm thăm thẳm trên núi Bảo Đài, Tâm chậm rãi:

  • Ngày mai, vợ chồng mình sẽ hành hương về chùa Đồng và Am Thung, Am Dược em nhé!

Hoa Lư, tháng 11/ 2025

 

* Bài thơ “Đăng Bảo Đài sơn” của vua Trần Nhân Tông

(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)

Song mã - Acrylic (60x80)                                                                                                                                                                   ĐÌNH ĐÀM

Bài viết khác