Truyện ngắn của THÚY HOÀNG
Đã bao lâu rồi tôi tìm đến người, trong ngôi chùa cổ ẩn mình giữa tán cây xanh lẫn vào đá núi. Người ngồi đấy, mái tóc bồng bềnh như mây trắng, nhìn tôi, người hỏi:
- Cô đơn nhất là khi nào?
Như dải mây tơ trên đỉnh núi, tôi lơ đãng:
- ... Là khi một mình tìm kiếm một mình khác.
Nghe tôi nói, người trầm ngâm, những nếp nhăn trên vầng trán nở rộng xô đẩy nhau:
- Ta từng nghĩ ta hiểu thấu con như lòng bàn tay mình.
Ánh mắt người xa xăm... Ngoài trời đêm, trận mưa chưa tạnh. Tôi vẫn mong chờ thêm một trận gió nữa, thốc mạnh, cho bay hết cuốn hết nỗi cô đơn đang dày vò trái tim đa cảm. Hình như trong bóng đêm có hai kẻ đang tìm nhau. Có lúc họ đã thực sự chạm mặt. Và trái tim họ đã chung nhịp loạn:
- ... Là khi một mình đi tìm một mình khác. Và, một mình khác cũng đi tìm mình. Hai người tìm thấy nhau mà vẫn phải vờ phải quên, như vô tình.
Vầng trán người nhíu lại, những nếp gấp thời gian như hằn sâu thêm:
- Có lẽ, ta đã có đời sống tinh thần may mắn hơn con. Cuối đời nghỉ hưu, tâm hồn ta còn được nương nhờ cửa Phật.
Ngoài trời đêm, mưa vẫn trút nước như than như khóc. Tôi sợ mưa. Nhưng đêm nay, tôi liều lĩnh trước mưa:
- Con không biết. Con đã lỡ thương người ấy, thật lòng vì người ấy. Nhưng tương lai lại không phải của con... Người khuyên con phải làm thế nào ạ?
Biết tình yêu có quy luật riêng, người trầm ngâm, nhìn sâu vào đáy mắt tôi. Người im lặng, còn tôi tự thú:
- Lí trí con không đủ mạnh để dứt khoát từ bỏ. Vì đó là cả thế giới trong con... Giá có thể được... con muốn được lang thang ở một nơi xa lắc với người ấy một lần, con cố kiếm lí do để coi thường người ấy. Người ấy đâu phải là thiên thần!
Người lắc đầu ái ngại:
- Cái dở của con là chấp nhận... và yêu cả những tật xấu của cậu ấy, không phải con không biết; đi đâu, làm gì, con đều nghĩ đến cậu ấy, vì cậu ấy. Thế thì con còn khổ dài dài.
Tôi lại tự thú:
- Con là tù nhân của chính mình. Không muốn trốn thoát. Không thể trốn thoát. Con vẫn mãi như thế. Có thể, đến một lúc nào đó bị trọng thương không thể gượng dậy, con sẽ giết chết hình bóng người ấy. Còn lúc này, con đang ở hiện tại.
Người lắc đầu, trăn trở:
- Hay con thử một lần nữa liều lĩnh trước cậu ấy... Khi tâm lí đạt đỉnh cao, nó sẽ tự thoái trào. Lúc ấy, con có muốn níu giữ trái tim con cho cậu ấy, chưa chắc đã được.
Tôi nghi ngờ, nghi ngờ để cố tìm một niềm tin, rằng biết đâu tôi sẽ xóa sổ người ấy khỏi nỗi ám ảnh của tôi:
- Được chứ người? Con nên làm thế sao người?
Người im lặng, chỉ một cái gật đầu nhẹ như thầm nhủ: “Con làm gì con muốn. Có thể sai, cũng được. Nhân vô thập toàn. Điều cốt yếu con thấy mình sai thì sửa lại bằng một cái đúng khác”. Tôi muốn được người xác nhận:
- Nhưng người ơi, có cái sai không thể sửa được! Bài học này con học từ thời phổ thông, khi con còn là cô bé con hồn nhiên. Lúc ấy, con chưa hiểu gì nhiều. Chỉ mong manh thấy, đúng là có cái sai không thể sửa được, càng sửa càng sai thêm.
Người nhìn ra ngoài trời đêm. Đã đi gần hết đời người nên người thấm:
- Và người ta dạy con rằng: chỉ có một cách là đừng bao giờ sai chứ gì?
- Vâng ạ. – Tôi ngoan ngoãn như một chú cừu non vừa bước ra thế giới cỏ xanh non - Con đã sai. Chỉ được phép sai một lần, vậy mà con lại...
Người vội vã cắt ngang:
- Ấy đấy! Điều ta muốn con thấm là ai cũng có thể sai. Ta hỏi con: con có phải thánh nhân không?
Tôi im lặng. Tôi là người trần mắt thịt. Tôi có trái tim đang rớm máu, một trái tim chữa mãi không lành. Người vỗ nhẹ vai tôi, như an ủi, như khích lệ:
- Thôi, muộn rồi, ta đi nghỉ. Còn con, con cứ suy nghĩ kĩ: làm thế nào để giải thoát chính mình ra khỏi một kiểu tù ngục. Sai cũng được. Nhưng trước tiên, con hãy trẫm mình trong món quà ta tặng.
Nói xong, người đưa cho tôi cuốn sách mới khá dày, mùi giấy còn thơm phức, người đã cầm sẵn trong tay. Đón nhận sách từ tay người, tôi nói làm cảm ơn người để ra về. Trước mặt tôi, sân chùa tịch mịch. Không một hoạt động, chỉ mưa vẫn rơi nốt những vạt cuối cùng. Cây cối in những hình thù đen kịt vào bóng đêm.
***
Về đến nhà, tôi vào ngay phòng riêng. Cuốn sách để bên cạnh mình. Người tôi mệt rã rời, tôi cần lấy lại tinh thần, và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay…
Sáng tỉnh dậy, tôi thấy người nhẹ nhàng hơn. Không khí mát rượi thấm vào da thịt. Cầm cuốn sách trên tay, lật mở vài trang ngẫu nhiên, tôi bị cuốn vào, cảm giác như đang tìm chính mình: "Anh tàn nhẫn với sự đơn giản, nông cạn của người ta để biến người ta thành vỏ bọc cho ý đồ của mình. Em không ghen. Ghen sao được khi đó chỉ là vỏ bọc anh buộc phải tạo ra? Chỉ trong chốc lát, anh buộc phải công bố với thế giới cô gái đơn giản, nông cạn đó chính là người yêu của anh. Chỉ trong chốc lát, anh buộc phải cho cả nhân loại thấy anh đang điên lên vì nhớ người ta... Em biết, với em, chừng ấy thời gian trong góc khuất của một tình yêu đặc biệt quá đủ để nhốt em trong ngăn đặc biệt của trái tim đa cảm, làm sao anh quên em được? Anh biết đấy, em - người đàn bà đã nắm trái tim anh - cũng đang dằn vặt, vì đến lúc này em vẫn đang bị nhốt trong cái ngăn đặc biệt của trái tim ấy. Mở cửa tù, anh tuyên bố em mãn hạn tù mà sao anh không đẩy mạnh em ra. Em không thể tự vượt ngục được. Phải chăng đó là tình yêu bất tử? Bất tử để làm gì khi nó làm cả hai đau khổ?"
Dừng đọc, tôi bật cười chua chát. Chuyện gì đã, đang và sẽ diễn ra? Như con mèo lười trong bếp tro, tôi quay về giường, oằn oài người suy nghĩ về câu chuyện được gợi mở, như đang nhấm nháp vị lạ của ly cà phê đang thấm dần trên đầu lưỡi. Căn phòng ngủ đã bật cánh cửa từ lúc nào. Qua ô cửa sổ, mùi hoa doi man mát, rất nhẹ, tựa như không, tan vào bầu không khí trong lành.
Tiếp tục lật từng trang, từng trang truyện, đọc lướt vài câu từ, vài đoạn, như kiểu chộp giật ấn tượng ban đầu, những hình ảnh lộn xộn chen lấn trong tâm trí tôi. Có lẽ, thế giới tinh thần của cặp đôi nhân vật chính quá bề bộn, buộc tôi dừng lại suy ngẫm. Phải chăng cuộc sống đa sắc, bất cứ chuyện gì cũng xảy ra, con người đã từng trải qua mối tình ngược, như tôi, có thể hiểu hết được không?
Trầm tĩnh hơn, thật chậm rãi, tôi bắt đầu chú tâm từ dòng chữ đầu tiên. "Anh không mơ chuyện tình của tổng thống Pháp, em không mơ chuyện tình của người phụ nữ với Hoàng gia Anh, chúng mình vẫn ngược...". "Sao tôi bị cậu ép buộc làm quen chứ! Chỉ là một lần gặp gỡ trong lễ hội thôi mà... ". Với một không gian rực rỡ sắc màu ánh đèn sân khấu ngoài trời, những giai điệu hoành tráng đậm chất sử thi, chương trình nghệ thuật là một phần tất yếu của lễ hội. Tôi nhíu mày, cái nhíu mày đầy băn khoăn: hoàng tráng sử thi thế, cặp đôi trái tim đến với nhau bằng con đường nào cho tình tứ?
Tôi tiếp tục đọc: “Vào một buổi tối tổng duyệt chương trình nghệ thuật, tiếng đạo diễn rành rọt qua hệ thống âm thanh sân khấu:
- Ba, hai, một, âm nhạc!
Cứ thế, chương trình chạy khá suôn. Cặp đôi xuất hiện giữa nền đất đá đang nứt nở, ngoác ra như thể bây giờ nhân loại mới được sinh ra. Họ múa đôi ăn ý, từng động tác hình thể hòa quyện đắm đuối đến hoang dại. Họ quá trẻ để trải nghiệm và thể hiện thời khắc quan trọng sinh ra loài người. Đôi mắt nhà nghề của Quỳnh Hoa- người có chuyên môn kép: diễn viên múa, biên đạo múa, đạo diễn sân khấu- ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Cô ấy hài lòng khi khám phá ra sự hòa quyện tuyệt mỹ của cặp đôi. Hình như hai người sinh ra để có nhau trên sân khấu, có lẽ cả trong đời thường. Ý nghĩ thoáng qua, cô không muốn xen vào giữa cặp đôi đang quện vào nhau giữa sân khấu lấp lánh sắc màu. Thực tế, có bao nhiêu gạch đá, cà chua thối, trứng ung ném vào danh dự cô, khi báo chí giật tít, công chúng hiếu kì đồn thổi về người đàn bà lẳng lơ có nhiều sừng nhất giới nghệ sĩ… Nào là ngoài bốn mươi tuổi chưa chồng, nào là thay hàng tá đàn ông như phụ nữ đẹp thay trang phục. Và cái tên Quỳnh Hoa luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm trên mạng.
Quỳnh Hoa nhắm mắt lại, mặc cho tiết mục trôi đi. Nước mắt rơi xuống, cô biết khóc. Hiện tại, trong mắt mọi người, cô mang thân phận người tình của thằng nhạc công bất tài thất nghiệp khiến người nghệ sĩ chân chính cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Một mớ tin đồn thổi từ vụ scandal giả mạo. Nghĩ đến các bài báo lá cải được công chúng chia sẻ chóng mặt, tim cô như bị thắt lại, đau nhói, nhịp hỗn loạn, đầu choáng váng, người không trọng lượng, và cô từ từ ngã xuống…
Tất cả dừng lại, không ai nghe thấy những tiếng rành rọt: “ba, hai, một… bắt đầu!”, họ đứng im như trời trồng, rồi ngơ ngác. Quỳnh Hoa nằm bất động, hàng mi khép chặt, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Việt Anh tách khỏi nữ diễn viên múa cặp đôi, lao xuống. Cậu nhanh chóng bế xốc Quỳnh Hoa lên, vừa chạy vừa nhớn nhác tìm kiếm taxi. Đám đông náo loạn, bàn tán xôn xao, những ánh mắt hiếu kì mà vô cảm ném vào Quỳnh Hoa cho đến khi cánh cửa taxi đóng sập lại…”.
Nếu đã coi thường người ta đến thế thì còn để người ta làm chương trình nghệ thuật quan trọng đó làm gì? Là nữ hoàng trong trái tim anh, liệu mình có thấu hiểu nghịch cảnh nào đó sắp diễn ra trong mạch truyện?
“Mình sẽ chia tay sân khấu, chấm dứt duyện nợ đau đớn với nghệ thuật. Một thằng nhạc công bất tài thất nghiệp, ăn ngủ với đồng nghiệp biết bao nhiêu lần, thật tởm lợm và đáng khinh bỉ! Chúng dàn dựng màn kịch để hắn động chạm khắp cơ thể mình. Nếu có nước thần gột rửa sạch vết nhơ của hắn trên cơ thể, dù chỉ được sống trong một vài giây nữa, mình cũng đánh đổi”. Ôi, sự hào nhoáng, danh tiếng của nhân vật… Tôi nghĩ, nếu mình sinh ra để làm báo, dù là phóng viên hay biên tập viên quèn thì tôi cũng có quyền lực để lách ngòi bút vào những chỗ tôi muốn can thiệp. Lúc này, tôi càng thấm thía hơn điều người trăn trở: sứ mệnh cao cả mà khó khăn của người cầm bút chân chính trong xã hội còn nhiều kẻ khốn nạn, đốn mạt.
“Taxi vừa đi được một đoạn đường đến bệnh viện thì Quỳnh Hoa tỉnh lại. Cô bình thản nhìn người con trai đang ôm cô vào lòng, một cảm giác ấm áp quen thuộc, không giống cảm giác của cái ôm diễn xuất. Cô nhận ra sự lo lắng hoảng hốt còn đang vương trên đôi mắt sáng và khóe miệng đẹp nhưng buồn, buồn muốn khóc của cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy người khác giới tử tế với cô thế.”
“Việt Anh - diễn viên múa: trẻ, tài danh vừa được cấp bằng lái máy bay bà già. Chiếc máy bay bà già thuộc phiên bản “nữ lệch” được sản xuất năm 19XX, hơn anh 17 tuổi. Liệu họ có khả năng hòa hợp?”. Lại một bài báo lá cải được giật tít dậy sóng. Liệu cậu ấy có đủ bản lĩnh để vượt lên dư luận hiện tại? Cô nghĩ mình cần phải lên tiếng trên trang cá nhân: “Bất kì một cô gái nào gặp nghệ sĩ lãng tử Việt Anh đều có thể phải lòng cậu ấy; cậu ấy xứng đáng được cả thế giới trân trọng và yêu mến. Thế thì sao? Với tôi, cậu ấy chỉ là em ún. Việc tôi khoác tay cậu ấy dạo phố là… chuyện thường. Có một thứ tình yêu gọi là tình nghệ sĩ”.
Lên tiếng vậy thôi, trong lòng Quỳnh Hoa đau như cắt. Những lúc có thể, cô đều vào trang cá nhân của cậu ấy, đọc kĩ từng chữ trên dòng trạng thái. Con người cậu ấy thật mãnh liệt: cảm xúc mãnh liệt, lí trí mạnh mẽ đấu nhau chan chát. Im lặng là không thể nói ra, vì nói ra cũng không giải quyết được, có thật vậy không, Việt Anh? Nếu tiếp tục chọn tình yêu, cậu ấy có nguy cơ bị ném đá, chẳng khác nào bị buộc chấm dứt sự nghiệp sáng láng. Nếu từ bỏ tình yêu, cậu ấy hoảng hốt thấy cuộc sống chênh vênh. Những cái nắm tay che chở dắt nhau qua đường, những buổi hai người diễn về muộn, lượn qua cung đường ánh đèn vàng hắt xuống hè phố... như còn đâu đây. Đối với cậu ấy, Quỳnh Hoa là tất cả thế giới. Việt Anh đã kéo Quỳnh Hoa ở lại với ánh đèn sân khấu và nghệ thuật. Thế nhưng khi bị dư luận chĩa mũi nhọn dữ dội quá, cậu ấy hoảng loạn, rồi tính toán công khai một mối quan hệ yêu đương hợp pháp với một sinh viên trường múa như một sự lên tiếng với công chúng và giới văn nghệ sĩ. Cô ấy suy nghĩ nông cạn và sống đơn giản. Mới yêu được vài ngày, Việt Anh đã bỏ. Coi như đó chỉ là sự xác nhận mình đã có người yêu, như chưa từng liên quan đến Quỳnh Hoa. Trước mắt Việt Anh là một cơ hội lớn, được diễn xuất trên sân khấu lớn, hoành tráng hơn. Người đạo diễn ấy rất “kị” Quỳnh Hoa, muốn tìm tòi, thể nghiệm và khẳng định một hướng đi mới trong nghệ thuật, vì lão ta ngầm thừa nhận tài năng của cô ấy.
Lão đạo diễn chủ động hẹn gặp riêng Việt Anh. Lão cho Việt Anh biết ý tưởng độc đáo của lão sẽ đi ngược lại những gì Quỳnh Hoa đã từng làm.
- Nếu Quỳnh Hoa... thì tôi... Nếu Quỳnh Hoa... thì tôi... Tóm lại, tôi muốn đấu cô ta đến cùng. Đó cũng là cơ hội để cậu rũ bỏ điều ong tiếng ve phát ra từ những kẻ hiếu kì mang tâm lí bầy đàn. – Lão cứ nhay đi nhay lại mãi, tiếng được tiếng mất ùng oàng bên tai Việt Anh.
Không nói gì, Việt Anh bắt đầu khó chịu và nghi ngờ lão.
- À mà cậu chắc chắn phải gặp một chị già – một trong những nhà tài trợ chương trình, người chuyên nâng đỡ mầm mống tài năng trẻ, là chị già...
Việt Anh giật mình, cắt lời:
- Chị già... Thu Hồng! Xin lỗi, em đếch phải trai bao!
Thực sự thất vọng và khiếp sợ về cơ hội mới sẽ mở ra, Việt Anh đứng dậy bỏ về trước sự giận dữ của lão đạo diễn.
Từ đó về ngôi chùa ẩn mình trong cây cối um tùm lẫn vào đá núi chừng vài chục ki- lô- mét, Việt Anh phóng xe một mạch đến nơi. Không gian tịch mịch. Việt Anh dừng xe lại, tắt máy, rồi bật đèn pin điện thoại lên. Cậu ấy chạy thật nhanh trên con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo lát đá. Nước mưa trút xuống, dường như mặt đá nhẵn hơn, lì hơn, trơn trượt hơn. Việt Anh đổ nhào người về phía trước. Nhanh để làm gì nhỉ? Việt Anh khựng lại. Biết đâu Quỳnh Hoa đang ở đó. Trong bóng tối, Việt Anh nghe như có nỗi thở dài của ai đó. Và một bóng đen bất động trước cửa sân chùa. Vài tia chớp lóe sáng nhì nhoằng, bóng đen co người lại, hai tay ôm vào thân mình như tự vệ. Vẫn là cái bóng đen quen thuộc cậu thường thấy trên cửa sổ nhà Quỳnh Hoa. Cô ấy không thể ngủ được vì nhớ thương một người. Lúc ấy, Việt Anh nép sát mình bên gốc hoàng lan quan sát bóng đen, nửa muốn ẩn mình, nửa muốn chạy một mạch lên tầng nhà đó, kéo bóng đen ra ánh sáng rực rỡ của mặt trời hoặc thứ ánh sáng dìu dịu như nến sinh nhật lần thứ 25 khi có Quỳnh Hoa ở bên”.
Lạc loài thật. Con số 17 là khoảng cách đủ sinh ra một thế hệ. Nhiều lúc liều, tôi tự nhủ: thế cũng chẳng sao. Nhưng nếu phải gọi người phụ nữ sinh ra cậu ấy là mẹ thì tôi thực sự đau đớn, nỗi đau của kẻ mắc tội mắc nợ với cậu ấy. Ôi, bóng dáng cô đơn của cậu ấy đổ dưới gốc cây hoàng lan sao mà ám ảnh. Tôi đã tắt phụt đèn điện cho căn phòng tối om, giả vờ đi ngủ như không có chuyện xảy ra. Tôi lại thương cô gái sống đơn giản, suy nghĩ nông nổi ấy. Bị bỏ rơi trong chốc lát, cánh môi bợt bạt, làn da trắng nhợt khiến cô gái trông như xác chết.
Kết thúc truyện, họ công khai đến với nhau. Và một lễ cưới, không thể lãng mạn hơn, đã diễn ra. “Việt Anh, như con ngựa vừa đủ độ trưởng thành, đang tung vó trên thảo nguyên bát ngát xanh. Mùi hoa cỏ thơm ngai ngái lẫn vị hăng hắc, mùi da thịt Quỳnh Hoa rất gần rất thật khiến vó ngựa dừng lại. Nàng thướt tha trong chiếc váy trắng tinh khôi được chàng dìu lên yên ngựa. Ngựa phi nước đại, hí vang trong không gian khoáng đạt, mát rượi. Họ đi về phía cuối trời, nơi chỉ có tình yêu được dệt nên bởi câu chuyện của trái tim. Đến được nơi ấy, Quỳnh Hoa chắc mệt rã rời mà ngủ thiếp trên tay Việt Anh. Cánh tay cô sã xuống, mắt cô ngắm nghiền, mạch máu trên thái dương cô nổi xanh, Việt Anh thương quá...”. Không, đó chỉ là tiểu thuyết, mà tiểu thuyết khác xa đời thực.
Ngoài kia, có tiếng bước chân đang cố chạy nhanh về phía mình. Em không thể liều mình trong đêm mưa, bay về phía anh.
Xin đừng tìm em trong đêm tối!
***
- Con ổn chứ?
- Dạ. Con cảm ơn người về món quà. Từng con chữ, người thấu hiểu con như lòng bàn tay. Con không phải thánh nhân, con mang thân phận con người, chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc cuộc đời. Tâm hồn con được người nâng đỡ chở che, nên con không muốn phạm sai lầm thêm lần này nữa. Con không thể cướp đoạt tương lai của cậu ấy, để rồi đau đớn nhìn cậu ấy ngược về quá khứ, dù chỉ một vài năm, để làm lại từ đầu.
Ngày 4/5/2019
(Nguồn: TC VNNB số 239/6-2020)