Truyện ngắn của THÚY HOÀNG
“...Cô hạnh phúc chứ? Sao chưa khi nào cô nói về người đàn ông của mình, dù chỉ một chút, một chút thôi?”. Giọng nói trầm tĩnh của Duy Anh còn ám ảnh trong đầu tôi. Ánh mắt ấy, rất trong, như muốn nhìn sâu vào đáy tâm tưởng tôi.
Sao lần nào gặp tôi, Duy Anh cũng bình tĩnh đến thế? “Thế này được chưa?”. “Vâng, được rồi ạ”. “Cậu hiểu gì mà... được rồi ạ!”. “Em hiểu nhiều chuyện nhưng không thể nói ra...”. “Tại sao cậu không thể nói ra? Với tôi, chẳng có gì không thể nói ra...”. “Vì nó liên quan đến... em không thể”. “Cậu có ý nghĩ tự tử không?”. “Không bao giờ. Chỉ có cô mới nghĩ đến cái chết. Ha...ha.. ha...”. Đến giờ, chưa lúc nào tôi đủ can đảm nhìn thật sâu, thật lâu vào đôi mắt cậu ấy. “Đủ mười tám, em mới nói ra chuyện em bây giờ đã hiểu”. “Ừ, tôi cũng hiểu nhiều chuyện nhưng không thể nói ra. Có người không chịu được áp lực...”. Tôi liều, nói chuyện nước đôi kiểu đó, đủ thấy Duy Anh bản lĩnh khác người. Trong con người cậu ấy, nét trẻ con chưa đi hết, nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận đầy đủ khí chất của người đàn ông tương lai. Chạnh lòng, tôi nghĩ đến người như cậu ấy hình như không bao giờ thuộc về những gì đã đi qua...
Ý nghĩ lan man càng làm tôi nhớ những ngày đầu mới thân với cậu ấy.
Ngày mai, Duy Anh mười tám, là mãi mãi mười tám. Đau đớn uất nghẹn trong cổ họng, không biết tôi phải chịu đựng và vượt qua nó đến khi nào? “Khi nào em không còn mê sáo, mê hát thì em mới thôi không nói chuyện với cô”. “Đồ tham lam thích đủ thứ! Đồ điên cấp độ cao! Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần cho mình, để cai nghiện cậu. Không thể... để cậu chiếm vị trí độc tôn trong tim tôi lâu như thế được! Tôi còn có nhiều học trò khác nữa”. “Mười tám, em sẽ...”. Tôi nấc lên, chẳng lẽ cậu ngốc đến thế sao? Mười tám thì sao? Bóng Duy Anh nhạt nhòa trong dòng nước mắt. Cảm giác như Duy Anh đang đứng trước mặt, cười tôi vì tôi khóc. “Cô có hay khóc không?”. “Tôi không phải trẻ con... Tôi lên cõi niết bàn rồi!”. “Cô nói dối”. “Người nào làm cho tôi khóc là người ấy đã làm cho tôi yêu họ rồi”. Cúi xuống vén tà áo dài lau nước mắt, tôi thấy con chó của Duy Anh đã đứng bên chân tôi từ lúc nào. Nó cụi cụi đầu vào chân tôi: “Chúng ta cùng đi sắm đồ cho cậu ấy”.
Con chó nhanh chân chạy trước. Bàn chân nó bé xíu lũn cũn, trông nó đẹp như cục bông trắng đang lăn đều trên hè phố. Tôi chạy theo nó ra hàng hoa quen thuộc. Con chó hít hít vào mẹt hoa hồng trắng muốt. Nương nhẹ từng bông còn chưa nở hết mà hương thơm như muốn bung tỏa. Duy Anh yêu hoa hồng trắng đến mê đắm, đến nỗi cậu ấy còn áp đặt cả sở thích này cho tôi. Không biết khi đến thăm mộ, đối diện với tuổi mười tám mãi mãi của cậu ấy thế nào... Tôi chưa từng nghĩ đến tình huống đau đớn này.
Cũng tầm này năm trước... Vừa đến hàng hoa, người tôi ướt như chuột. Cơn mưa đầu mùa trút xuống, chiếc váy trắng dính vào người, tôi thấy mình tội nghiệp như con chim sẻ ướt mưa.
Người bán hoa bó hoa theo ý tôi, là một bó hoa hồng đỏ được thắt thêm chiếc nơ xanh lá, đơn giản, tự nhiên và lịch lãm như Duy Anh. Màu đỏ thẫm của hoa hồng, tôi hy vọng đem đến sự ấm áp cho cậu ấy.
Người bán hàng nhìn cây sáo trên tay tôi, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Lại cả sáo nữa à! Cô tặng ai vậy?
- Dạ, tôi tặng... em trai... - Tôi khẽ cười nhỏ nhẹ, bâng quơ.
- Thế à? Chắc em trai cô thích sáo lắm!
- Vâng, cậu ấy...
Tôi cố tỏ ra bình thản, như thể mọi chuyện đã được sắp đặt trước, không thể khác được. Biết mình tặng cậu ấy, chắc cả thế giới này đảo lộn mất. Thì cũng như cơn mưa ngang qua chiều, gió giật, sấm chớp đùng đoàng, mây đen đùn đùn che kín bầu trời, tôi cố vượt qua nỗi sợ hãi bản năng, đội cả cơn mưa, lao đi; rồi trời thương tình mà bừng sáng trở lại. Hôm nay sinh nhật Duy Anh đủ mười tám tuổi, tôi muốn đem đến cho cậu ấy niềm vui nho nhỏ hay phải chăng những rung động trực cảm mách bảo tôi phải làm thế? Cầm cây sáo trên tay, tôi tưởng như tiếng sáo của Duy Anh đang bay dìu dặt, dẫn dụ tôi lạc lối trên thảo nguyên bát ngát, hoa cỏ xanh mát mềm dịu dưới chân. Tôi nhớ đến “người con gái không tên” trên trang nhật ký của Duy Anh tôi vô tình thấy. Những nét chữ nguệch ngoạc non nớt trên trang giấy học trò ám ảnh tâm trí tôi. “Tôi trót yêu người con gái không tên/ Bằng vô vàn đam mê cháy trong màu mắt/ Nhưng biết đâu một ngày người bỏ tôi đi mất/ Thảo nguyên xanh cháy trụi tro tàn/ Ôi người con gái không tên... Gửi người con gái không tên!” Phần trang giấy còn lại, cậu ấy dán tấm hình tôi chụp chung với mấy đứa học trò. Chưa kịp hết ngỡ ngàng, tôi đã phải bật cười. Đôi mắt tôi bị hai hình tim bắn ra những tia sáng với mấy chữ người-con-gái-không-tên! “Cậu thôi cái trò réo tên giáo viên giữa sân trường được không?”, “Dạ, hóa ra cô không có tên... ha... ha... ha...”. Nhìn sâu vào bông hồng đang chúm chím ngậm hương trên tay, tôi cười bâng quơ. Là tiếng sáo dìu dặt quyện lẫn mùi hương ngan ngát của hoa hồng gợi nhớ tiếng cười ngỗ ngược giữa sân trường trước những đôi mắt tò mò xen lẫn sợ hãi của đám học trò mới vào lớp 10. Duy Anh của buổi ban đầu... Không ngờ... tình cảnh thành ra thế này...
... Vội ra về, quên cả nói lời cảm ơn và tạm biệt người bán hoa, tôi lao xe đi trong không khí mát mẻ dễ chịu sau cơn mưa đầu mùa. Trời sáng ửng màu hồng đỏ phía tây. Tôi muốn tặng Duy Anh trước khi mặt trời lặn, như cố níu giữ chút gì tươi tắn của buổi ban ngày. Quãng đường từ đây về chỗ hẹn với Duy Anh chưa đến chục cây số mà nghe chừng quá xa. Không biết cậu ấy đã đến chưa... Tôi càng phóng xe nhanh hơn. Mặt trời sắp lặn sau dãy núi xanh lam phía trời tây. Đúng lúc có chuông điện thoại reo, nghĩ là cuộc gọi của Duy Anh, tôi không nghe, kệ cho cậu ấy đứng chờ...
Vừa lúc tôi chạm nơi hẹn Duy Anh, mắt ngơ ngác nhìn quanh, cảm giác hụt hẫng nhanh chóng xâm chiếm cơ thể tôi. Không thấy Duy Anh... Hình như cậu ấy không đến... Tôi vội lấy điện thoại ra: “Em xin lỗi cô. Em không thể nhận quà của cô ngay lúc này được... Mai đang ở bên em. Bạn ấy vừa đến... Cô về đi!”. Lại là Mai sao! Đôi mắt ấy lúc nào cũng buồn buồn với đôi hàng mi dày rủ xuống, suốt buổi học chỉ ngồi gọn trong góc lớp, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối như cần được chở che. Mặt tôi nóng bừng. “Cô ghét cái Mai à?”. “Tôi chẳng có lý do gì để ghét cô bé ấy... Tại sao tôi phải ghét...”. “À... không... tại...”. Đúng là có đôi lúc tôi “ghét” con bé đó thật. Đó là cảm giác không dễ chịu trong tôi. Tôi vừa thấy mình thật ích kỷ và vớ vẩn nữa. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua đi, tôi nghĩ đến ngày Duy Anh mười tám tuổi.
Ôm bó hồng đỏ cùng cây sáo trúc trên tay, tôi quay về nhà trong nỗi thất vọng hụt hẫng. Trốn tránh mọi thứ quanh mình, tôi lén vào phòng riêng, quăng mình xuống giường, úp mặt lên gối cho nước mắt cứ thế trào ra. Tự trọng là điều tôi cần ngay lúc này để tự trấn an tinh thần. Tôi bắt đầu giở chiêu bài phân tích tâm lý hành vi của Duy Anh. Đôi tay thừa thãi, ánh mắt bối rối... Cả lúc cậu ấy bình thản lướt qua trước mặt tôi trên sân trường, hay ở góc cầu thang,... chẳng nói lên điều gì. Tôi không phải trẻ con, cần tự trọng với trẻ con, một chút an ủi bản thân bằng phép thắng lợi tinh thần giả tạo có thể đủ cho tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ? Và tôi cứ nằm bất động như thế cho đến hết khi trời sáng.
Tôi đã gặp Duy Anh trong tưởng tượng vào trước lúc mặt trời lặn sau dãy núi xanh lam xa mờ của ngày hôm trước; chờ Duy Anh trong hy vọng vào lúc mặt trời đã ửng đỏ bắt đầu ngày mới. Hôm nay, Duy Anh mới chính thức mười tám, tặng quà chưa phải đã muộn. Nghĩ thế, thấy lòng nhẹ nhõm tươi sáng hơn.
- Hoài Anh, con có khách! Chuẩn bị ăn sáng rồi đi dạy. Mẹ đi chợ đây.
Tiếng mẹ ở dưới sân nói vọng lên tầng nhà. Tôi lao vội xuống. Đứng giữa sân như trời trồng, nước mắt giàn giụa, là vị khách đặc biệt tôi chưa từng muốn chào đón: Mai, là Mai! Chưa kịp để tôi nói một tiếng, Mai đã vấp chạy về phía tôi. Người con bé run lên bần bật. Nó ôm chặt người tôi, khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói, tiếng đứt đoạn:
- Cô... Duy... Anh... đã...
- Sao, cậu ấy đã sao?
- ... đã... đi...i...
Nói rồi, Mai khuỵu người xuống... Tôi không kịp đỡ. Có chuyện chẳng lành đến với Duy Anh của tôi sao? Người tôi đổ vật xuống. Mai nhìn tôi thật sâu và thật lâu. Hàng mi đen dày của cô bé vẫn rủ xuống tội nghiệp. Tôi không còn cảm giác “ghét” nó. Mai đưa cho tôi lá thư của Duy Anh kèm theo một gói nhỏ:
- Là của cậu ấy cho... cô... Em đã vô tình biết được. Và em đã lấy trộm nó. Giờ, em nghĩ cô cần biết...
- Cảm ơn em. Em về đi. Cô muốn một mình.
Tôi nhìn lướt qua bóng Mai lầm lũi ra khỏi cổng nhà... Ôm lá thư của Duy Anh, tưởng như đang ôm chính cậu ấy vào lòng, tôi chạy lên phòng chốt cửa. Nước mắt... Ôi nước mắt... Duy Anh của tôi...
Tạm biệt cậu, tạm biệt chàng trai mãi mãi chưa đủ mười tám của tôi.
Đứng trước tôi, đứng trước mọi người, bao giờ cậu cũng đeo mặt nạ, vì có lẽ cậu thực sự hiểu giữa chúng ta không thể nào khác được, ngoài cách biểu lộ thứ tình cảm chung chung đơn thuần.
Nhưng tôi biết, sau lớp mặt nạ ấy, chính là gương mặt thật của cậu, là trái tim nhạy cảm, hiểu chuyện và rất dễ tổn thương. Điều đáng nói là, dù bị tổn thương tới mức nào, cậu cũng chỉ chịu đựng một mình mà vượt lên một cách ngoạn mục. “Thằng Duy Anh, nó yêu cô Hoài Anh mới về trường đấy, chúng mày ạ”. “Chưa đủ tuổi đã học làm phi công lái chị máy bay bà già”.
Tôi nấc lên, không biết Duy Anh có thể nghe được điều thầm kín trong trái tim tôi. Tôi hối hận vì không kịp nói cảm ơn cậu ấy đã có mặt trên đời... Tôi hối hận vì không thể nói lời xin lỗi cậu ấy, rằng tôi đã thuộc thế giới khác, không xứng đáng với thế giới của cậu ấy. Con chó lặng lẽ đi bên chân tôi. Thỉnh thoảng nó chạy trước đón đầu. Phía trước chúng tôi đã là con đường tắt ngang, đi ra nghĩa địa. Đã sang mùa hè mà trước mắt tôi cảnh vật như mờ nhòa, vỡ òa trong bong bóng nước mắt. Tôi cứ thế bước đi, người nhẹ không trọng lượng. Hình như sắp đến mộ. Con chó chạy trước. Ba chân nó ngắn lũn cũn cuống cuồng vội vã như muốn rút nhanh đoạn đường còn lại lỏm chởm cỏ gà. Có lúc nó dừng lại, quay mặt nghếch lên nhìn tôi, sủa lách chách. Những túm lông trắng muốt phủ trên nét mặt ngây thơ của nó, trắng như sắc hoa hồng trên tay tôi. Tôi giữ chặt bó hoa như ôm chính sự sống của cậu ấy, cứ thế mà lê bước dần đến mộ theo sự dẫn đường của nó. Nó thật khôn ngoan và nghĩa tình, hẳn là cậu ấy rất thánh thiện. Cơ thể đau đớn từ bao lâu thế, sao chưa khi nào cậu kêu khóc như một đứa trẻ? Nhưng cậu lại dễ dàng bật khóc khi con chó bị thương, mất một chân? Tôi thật vô tâm, phải không? “Tôi thích ăn thịt chó mắm tôm riềng mẻ! Ha... ha... ha...”. Có lần tôi đùa ác, cậu giận dữ gầm lên, không cần giữ ý: “Cô đúng là loại yêu tinh!”. A, thì người yêu của tôi là yêu tinh thích ăn thịt chó mà. Với anh ta, chó chỉ là món ăn khoái khẩu! Nên tôi đã bỏ trốn khỏi anh ta trước ngày cưới, rồi tôi chuyển việc về đây. Đó, người đàn ông của tôi là thế đó, cậu có còn tò mò nữa không? Hãy trả lời tôi đi, Duy Anh! Hãy nói với tôi một lời là giờ đây cậu không sao! Một lời rành rọt tròn trịa như lời hát, như tiếng sáo của cậu ấy! Chiếc máy ghi âm cậu gửi lại, chấm dứt phần đời dương thế đau đớn, lại mở ra cho tôi những bản tình ca ngọt ngào mà cay đắng mỗi sớm mai hay khi đêm về... Sao không phải là nó được cất lên từ một sân khấu lớn của tương lai? Sao cậu nỡ lòng nào chơi ác tôi đến thế? Cuối cùng, tôi đã đứng trước mặt cậu đây. “Em chỉ cần cô tặng em... bài thơ là đủ”. Liệu tôi có nên trao cậu món quà sinh nhật đó không? Món quà tôi đã chôn giấu suốt thời gian qua. “Mỗi sớm mai... người vẫn hát tình ca/ Đánh thức mặt trời ngủ quên trong băng giá/ Bao uẩn khúc đốt chìm đáy mắt/ Em đã bao giờ thật lòng thương anh?/ Mỗi đêm về... người vẫn hát tình ca/ Thở than về cuộc tình ngang trái/ Em đã là khoảng trời bao la duy nhất/ Đến bây giờ vẫn chiếm ngự hồn anh...” Ôi, mọi đớn đau, mọi cựa động của cuộc sống này cất cánh thành thơ nhạc!
Tôi đặt bó hoa hồng trắng đặc quánh hương trong xế chiều xuống nấm mộ cậu ấy. Mười tám đã được gọi là thanh xuân chưa? Mười tám của cậu, tôi đã chờ đợi trong ngượng ngùng và giằng xé tâm can. Mười tám của cậu là mãi mãi, đã vượt thời gian? Tôi đã đến đây, bên cuộc đời tôi là cậu, và tôi có xứng đáng là người viết lại tình ca? Có một chuyện tình giữa đời thường. Chuyện kể về một người con gái chỉ mang trong mình cuộc đời của một đứa trẻ hồn nhiên và một cuộc đời thiếu nữ như hoa, mãi mãi. Cô ấy bước ra từ mùa xuân cỏ lá trong các bản tình ca của chàng trai kia. Giữa đời thường tất bật, cô ấy vẫn mải mê kiếm tìm những giai âm giằng co quên nhớ để viết nên câu chuyện về người hát tình ca. Và chàng trai ấy lặng lẽ từng giây từng phút bên đời cô. Đâu đây tiếng hát ngọt ngào, da diết hòa quyện tiếng sáo dặt dìu quyện vào hương hoa hồng trắng, đặc quánh mà tan dần vào chiều.
T.H
(Nguồn: TC VNNB 245+246/12-2020)