Chủ nhật, 17/05/2026

NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT

Thứ năm, 12/03/2026

Tản văn của ĐỖ NHÀN  (Hà Nam)

Buổi sáng thức dậy, thấy hàng xóm đã đi chợ mua hoa tươi và trái cây thắp nhang ngày đầu tháng âm lịch, tôi giật mình: Ôi, đã sang tháng Chạp rồi. Thời gian trôi nhanh thế! Nhìn qua ô cửa kính, cảnh vật mờ mịt trong sương mù. Những ngày cuối đông rét mướt như thế này, đôi lúc khó mà phân biệt được sáng, trưa, chiều bởi đất trời có những ngày không nắng, không mưa chỉ độc một màu xám khói nặng trĩu. Nó là màu đặc trưng của mùa đông miền Bắc luôn khiến những ai xa quê nôn nao nhớ mỗi khi bước sang những ngày giáp Tết.

Những ngày giáp Tết gần đây, tôi rất hay nhớ về quãng thời gian cha mẹ mình còn trẻ. Hình ảnh đẹp đẽ và rõ nét nhất trong tôi là những buổi tối cuối tuần, bố từ cơ quan trở về. Cả nhà quây quần trên chiếc giường lớn. Chị em tôi trùm chăn nô nghịch. Bố vừa gỡ những chiếc áo len cũ, cuộn riêng từng màu vừa kể chuyện. Còn mẹ thì cầm đôi kim đan bằng tre, bắt đầu đan áo. Đôi que đan ấy đã được bố chuốt nhẵn, hơ đầu que đan trên lửa, bôi chút mỡ, qua nhiều năm, nó trở nên nâu sẫm, bóng loáng và chắc chắn vô cùng. Nô nghịch mệt, bọn tôi sẽ lăn ra ngủ và chìm trong giấc mơ về chiếc áo len mới đầy màu sắc rực rỡ sắp được mặc để đón Tết.

Mẹ tôi không chỉ khâu vá giỏi mà đan len cũng cực kỳ khéo và nhanh. Lúc nhỏ, với tôi, thứ kỳ diệu nhất là những cuộn len nhiều màu sặc sỡ. Chỉ cần mấy cuộn len với đôi kim đan, mẹ sẽ đan áo, đan khăn, đan mũ đội đầu cho mấy chị em tôi. Rồi, cứ đến giáp Tết năm sau, những chiếc áo len cũ lại được bố tháo ra, cuộn lại, qua đôi tay khéo léo của mẹ cùng những đêm thức khuya cặm cụi vụt trở thành những chiếc áo len mới tinh, lạ mắt, đẹp đẽ, tươi mới như một sự phù phép vậy.

Chúng tôi lớn phổng lên mỗi ngày, áo nhanh chóng chật thêm. Cứ mỗi khi mùa đông đến, bố lại tỉ mẩn gỡ những chiếc áo cũ, cuộn thành từng cuộn để mẹ đan áo mới. Chúng tôi lớn nhanh quá, áo cần đan rộng hơn nhiều nên thường ba chiếc áo len cũ mới đan được hai chiếc áo mới. Có lần, vì thiếu len, mẹ chạy sang nhà bác Lê hàng xóm xin được ít len thừa và tháo thêm cả cái khăn len cũ của mẹ ra mới đủ để đan áo cho tôi. Thế là, cái áo của tôi có vô số màu chắp nối. Cái dòng chữ cải tên tôi được mẹ đan bằng len màu trắng ở trước ngực bị thiếu mất nửa chữ “n” nhưng tôi vẫn vui sướng và mặc nó suốt cả mùa đông giá buốt.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn mê đồ len. Áo len, váy len, khăn len, mũ len, tất len... chẳng thiếu món gì. Mùa đông, với tôi, không có thứ đồ nào ấm áp, dịu dàng, dễ phối hợp, vừa giản dị lại vừa sang trọng như đồ len. Dù là người bần hàn hay thượng lưu, mặc chiếc áo len vào liền trở nên đẹp đẽ, ấm áp và rất ưa nhìn. Tôi thậm chí còn có xu hướng dễ cảm mến những người đàn ông hay mặc áo sơ mi cổ Đức bên trong, bẻ ra ngoài áo len cổ tim có gam màu lạnh. Chả hiểu sao, từ bé tôi đã nghĩ, những người thích mặc như thế vào mùa đông đều là người tinh tế. Có lẽ, vì tôi tin họ giống bố tôi!

Bố tôi mất cũng vào một đêm cuối đông buốt thấu xương. Sắp đến ngày giỗ lần thứ ba của bố nhưng tôi vẫn chưa quen với việc mình đã mất bố vĩnh viễn. Mỗi lần về quê, tôi vẫn hình dung suốt dọc đường, khi tôi trở về nhà, bố sẽ vui mừng ra mở cổng và hỏi một câu quen thuộc:

- Con gái bố về rồi đấy à?

Và tôi lại ôm chầm lấy bố, cọ má vào chiếc cằm đầy râu quai nón của bố y như ngày còn bé tôi vẫn làm như thế mỗi chiều cuối tuần khi đứng ở cổng nhà, chờ bố từ cơ quan trở về.

Trong căn nhà của bố mẹ vẫn giữ nguyên chiếc hòm cũ to tướng, được bố tự tay đóng đinh và ghép lại bằng những tấm ván gỗ thông gỡ ra từ những thùng hàng container. Chiếc hòm ấy là kho báu mẹ giữ đủ thứ kỷ vật của bố mẹ và cả những chiếc áo len, mũ len bé xíu mẹ đã đan cho chúng tôi từ những ngày chị em tôi mới lọt lòng. Thỉnh thoảng mở ra, nghe mẹ ôn lại những ngày tháng thời bao cấp khốn khó, đói ăn, thiếu mặc nhưng bố mẹ vẫn hăng say lao động, học tập và tha thiết yêu nhau tôi lại rớm nước mắt ngậm ngùi thương bố mẹ...

Mỗi khi trời chuyển gió mùa trở lạnh, mở tủ quần áo mùa đông, lôi một chiếc áo len ra mặc, tôi lại nhớ như in khung cảnh buổi tối mùa đông năm xưa, bố tôi ngồi gỡ áo len cũ và mẹ lại thoăn thoắt bắt những mũi đan đầu tiên để phù phép những cuộn len cũ chắp nối thành những chiếc áo mới cho chị em tôi mặc Tết.

                                                                        Đ.N

(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)

Bài viết khác