Thứ bảy, 22/03/2025

Ở nơi ấy hoa vàng có nở

Thứ tư, 12/02/2025

Truyện ngắn của  TRẦN THỊ HẢI QUỲ

Cánh cổng màu ghi vừa mở. Giàn cây dây leo thả xuống những bông hoa màu vàng ngang tầm đầu người, vừa đủ để người trong cổng mở ra mà không bị vướng, người đứng ngoài cổng nhìn vào còn quan sát được khoảng sân sau cánh cổng. Cánh hoa vàng rung rinh khe khẽ khi người trong cổng và người ngoài cổng chào hỏi rồi chợt nhận ra nhau.

      - Chào cô! Cô muốn gặp ai?... À, là cô sao? -  Người phụ nữ đứng trong cổng đã nhận ra cô ngay lúc ấy.

      - Vâng, em chào chị! Chị vẫn nhớ em ạ? 

      - Nhớ chứ, tôi cũng chưa quá già mà cô.

Cả hai cùng bật cười. Cánh cửa được mở rộng hơn để cô bước vào. Khoảng sân dưới tán hoa vàng như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia. Gió thổi nhẹ nhàng lượn vòng bên những cánh hoa. Nắng dừng lại một vệt dài dọc theo giàn cây, màu nắng lẫn với màu vàng của hoa rất đỗi mông lung, vắng vẻ. Những bông hoa vàng hồn nhiên giữa nắng và gió, lả lướt đung đưa trước mắt cô. Vẫn giàn hoa vàng này, vẫn khoảng sân không quá rộng nép mình đón trời xanh và gió lộng, vẫn bộ bàn ghế gỗ đơn sơ với cái ấm trà xanh. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để cô thấy lòng mình lắng xuống, sau những đêm dài triền miên thổn thức.

Muốn thoát khỏi cái ngột ngạt, nhàm chán, đã không ít lần, cô tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trắng, dù đó là ngày đầu tuần hay giữa tuần. Rời bỏ thành phố đông đúc, chật chội, cô tự tìm đến vùng ngoại ô, đến nơi nào không quá xa để nếu đi từ sáng thì xế chiều có thể về lại thành phố. Một ngày ngắn ngủi được sống cho riêng mình, với cô như thế là cách làm đầy lại cõi lòng trống rỗng. Nơi cô đến thường chỉ là một cái làng nhỏ, một ngôi chùa làng, một cái bến nước bên sông hay một cái chợ quê. Có khi, cô cứ lái xe đi, lúc nào muốn thì dừng lại ngắm nhìn con đường đã qua, là con đường thẳng tắp hay con đường quanh co nhiều ngả, là nhìn cánh đồng lúa đang xanh mơn mởn hay cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ trong cái lạnh se sắt của mùa đông. Có lần, tới một bến sông, cô ngồi vào một quán nước nhỏ dựng tạm bên gốc đa già, uống cốc nước chè tươi, nhâm nhi cái kẹo lạc, kẹo dồi, chuyện trò với người bán hàng, với những người khách qua đường vào nghỉ chân như cô. Rồi khi mặt trời xuống bên kia sông, cái nắng chói chang gay gắt cuối ngày ngả bóng xuống triền đê, cô mới đứng lên đi về. Cũng vài lần cô tìm đến những phiên chợ quê thuần hậu. Rau xanh có loại được bó cả rễ và buộc bằng sợi dây chuối như ở quê cô trước đây. Rồi la liệt mẹt hàng bánh đúc, bánh rán, bánh cuốn, bánh khoai, bánh mật…, những thức quà quê khiến cho những ai dù đã dư thừa cao lương mĩ vị vẫn cảm thấy thòm thèm. Cô rất thích ăn bát canh bún cá của một bà lão ngồi ở góc chợ, gần cái miếu thờ Chúa chợ. Bún sợi to được nấu cùng với nước luộc cá, sợi bún không bị nồng mà rất đậm đà. Cá rô đồng bóc xương, xào với hành, thì là, nêm nếm gia vị vừa vặn. Bát canh bún cá ăn cùng với rau muống, rau rút, hoà quyện với vị ngọt thanh của nước dùng, lại có sung muối ăn kèm. Cô nhiều lần quay lại với cái chợ quê này, phần lớn là vì bà cụ với nồi canh bún cá quá hấp dẫn. Đã có lần, nhìn bà cụ lặng lẽ múc bát canh cá, cô đã thầm nghĩ, nếu một ngày góc chợ quê này vắng bóng quán hàng của bà cụ, thì có lẽ phiên chợ quê sẽ trống trải lắm, dù sau đó có ai thay vào chỗ ngồi của bà cụ đi chăng nữa…

Lần ấy, cô không dự định sẽ ghé vào cái chợ hay cái bến sông nào. Cô muốn đi xa hơn một chút, để tìm cảm giác ở miền đất lạ. Đó là một vùng bán trung du, bởi cô đã nhìn thấy phía xa là những ngọn đồi nhấp nhô. Đồi núi không đủ cao để có mây đọng lại trên đỉnh, chỉ thấy cái bóng mờ xa của núi non, dưới chân núi vẫn là cánh đồng bằng phẳng. Đi qua con đường quốc lộ, cô rẽ vào một nhánh đường nhỏ hơn, dọc hai bên đường là rặng cây xoan đào. Cô mở cửa kính xe, gió thổi mát rượi hoà lẫn với mùi của hơi nước. Chắc ở đây có con sông hoặc cái hồ nước, cô nghĩ vậy. Sau khi xe chạy trên quãng đường khá vắng thì cô đã nhìn thấy có nhà cửa xung quanh. Nhưng có vẻ như ở đây đang dần hình thành một khu du lịch mới, vì lác đác đã có mấy cái homestay, rồi resort nằm trên những khu đất rộng, có cây có hoa khá hài hoà. Cô đã nhìn thấy một cái hồ nước to ở phía cuối con đường, mặt hồ ăn sát đến tận chân đồi ở bên kia. Cô quyết định dừng xe, xuống đi bộ để ngắm nhìn đồi núi và cái hồ phẳng lặng. Địa hình này làm nơi nghỉ dưỡng thì cũng hợp lý, vì có núi có hồ, có cánh đồng, không khí trong lành và xa phố phường. Ở ven hồ vẫn còn những bãi cỏ lau ngút ngàn, xen lẫn với những cây hoa dại màu tím, cây hoa bóng nước nở hoa màu hồng. Qua bãi cỏ lau có lối mòn dẫn sang cánh đồng kế bên với những luống rau cải xanh mướt, những quả cà chua chín mọng ngả cành xuống gần mặt đất. Mặt hồ in hình bầu trời, hình ngọn núi, hình của những cành cây vươn ra làm duyên với dòng nước, hình của những loài vật đang đùa giỡn với sóng nước rất nhẹ và mỏng. Dễ chịu quá! Cô bước ra gần hơn với mép hồ, mắt nhắm lại và nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.

- Cô làm gì thế? Cô muốn đo lòng hồ nông hay sâu à?

Tiếng một người đàn ông phá vỡ đi cái khoảng không tĩnh lặng mà cô đang làm chủ. Bị giật mình, cô quay lại nhìn. Người đàn ông đứng ngay phía sau cô, dường như đang rất tò mò về việc cô đứng một mình chỗ hồ nước này. Anh nói tiếp:

- Mặt hồ nhìn êm vậy thôi nhưng lòng hồ rất sâu, mạch nước bên dưới chảy xiết lắm đó. Nếu cô muốn thì chỉ nên bước ba bước xuống nước rồi quay lại ngay. Cô vẫn thấy phía sau là con đường đưa cô về nhà. Được về nhà vẫn hơn phải không cô?

Vừa nói, anh vừa cẩn thận bước đến. Chắc anh ta nghĩ mình sẽ làm điều dại dột. Thấy thế, cô chợt cười.

- Cô vẫn cười được sao? Khi bế tắc quá người ta sẽ cười. Có lẽ nào cô…

- Tôi không muốn đo lòng hồ, mà chỉ muốn đo lòng người thôi. - Cô thu lại cái cười, nhìn thẳng anh và nói.

- Cô muốn chết để đo lòng người sống à? Thật điên rồ. - Giọng anh bắt đầu gấp gáp. Chắc anh không nhận ra là cô đang đùa. Cô nhún vai, giọng nói đầy vẻ bất cần:

- Thì đã sao? Lòng người đắt lắm nên trả giá bằng mạng sống cũng đúng mà.

- Cô dừng lại ngay! Cô chết đi rồi thì làm sao biết được lòng người nông sâu. 

Anh gằn giọng gay gắt hơn. Cô thấy mình không nên đùa nữa. Cô điềm nhiên bước nhanh lên, và giờ thì cô đứng ngay trước mặt, song song với anh. Có cái chạm khẽ của ánh mắt để anh nhận ra, cô không phải là người đang muốn chết. Anh thở phào trong lồng ngực, nhưng vẫn không khỏi trách cô:

- Cô cũng biết đùa đấy. Tôi đã nhìn thấy cô đi từ ngoài đường kia vào đây, rồi lại thấy cô cứ ngập ngừng chỗ hồ nước này.

- Vậy sao? Công việc của anh là đứng ở đây canh chừng người muốn nhảy xuống hồ à?

Lần này thì đến lượt anh phải cười và lắc đầu. Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ.

- Tôi đang làm ở đây, và không canh chừng ai cả. Cho đến khi cô đến.

Đó là một khu đất khá rộng sát với mặt hồ. Lúc này cô mới thấy, khu đất là công trình đang xây dựng, dáng dấp của những căn hộ nghỉ dưỡng nhìn ra hồ, nhưng còn ngổn ngang các loại vật liệu. Không hiểu sao, khi đi vào đây, cô chỉ đi theo hướng ra hồ mà không nhận ra khu đất này. Giờ nhìn lại thì thấy giá mà không có sắt thép gạch đá và những dãy nhà đang chờ hoàn thiện kia thì cái hồ nước này đẹp nguyên sơ biết bao.

- Anh là chủ của khu đất này à?

- Không. Tôi chỉ là người thực hiện dự án mà thôi. Cô cũng không phải là người ở đây?

- Vâng, tôi đang là một kẻ lang thang. Anh ạ!

- Cô không phải là kẻ đi tìm cái chết thì được rồi.

Câu chuyện giữa hai người bắt đầu tự nhiên hơn. Anh nhẹ nhàng nói với cô về làng bên hồ và những dự án về nghỉ dưỡng sẽ có ở đây. Cô không khỏi băn khoăn khi nơi này chắc không còn vẻ yên bình vốn có. Lần sau nếu có dịp ghé qua, cô sẽ không nhận ra một ngôi làng nhỏ xinh ẩn mình bên hồ nước trong xanh này nữa. 

- Còn chỗ đất trống sát mặt hồ này cũng sẽ là những căn hộ nghỉ dưỡng phải không anh?

- À. Có thể. Chỗ đất này vốn là ruộng trồng hoa. Ông chủ đã mua lại để mở rộng khu nghỉ dưỡng.

- Ông chủ của anh đúng là có tầm nhìn. Chỗ này chắc sẽ hút khách lắm. Nhưng tại sao ông ta không để mảnh đất này mà trồng hoa? Dựng nhà lên nữa để làm gì?

- Nếu vẫn trồng hoa thì ông ấy đã không mua mảnh đất này nữa rồi. Cô thích một khu vườn trồng hoa hơn à?

Gió thổi ngược chiều với cô và anh. Cô quay mặt ra phía hồ, ánh mắt xa xăm và yên lặng. Có người đã từng hứa với cô, ngôi nhà hạnh phúc sẽ trồng hoa, và có một khóm hoa mang tên cô. Những gì đẹp đẽ nhất thường chỉ có trong lời hứa. Có đủ mọi thứ nhưng cô vẫn mải mê chạy trốn, mỗi khi hoang hoải và vỡ vụn. 

 Cô quay lại, anh vẫn đứng im nhìn cô, như thể anh cố đoán xem cô đang nghĩ gì, muốn nói gì. Cái im lặng trong chốc lát của cô khiến anh bất ngờ. Khi cô nhìn anh, anh thấy đọng lại trong ánh mắt cô có sự bình thản giữa bầu trời chứa mây đen vần vũ.

- Anh nghĩ xem. Một vườn hoa bên hồ có nhiều sức sống hơn mấy cái nhà gỗ đá sắt thép chứ. Nhìn quanh chỉ thấy nhà với nhà mãi cũng chán. Ngắm hoa chẳng phải sẽ thú vị hơn nhiều hay sao? Anh chỉ quen với những hình khối những sỏi đá thôi à?

Anh bối rối. Chỉ là câu hỏi của cô khiến anh như vướng phải cái gì trong cổ họng. Bao năm qua, anh đi hết từ dự án này đến dự án khác. Nhưng đúng là anh chưa bao giờ phác thảo hay nghĩ đến việc thiết kế một vườn hoa. Nếu có thì cũng là từ kết cấu có sẵn của dự án. Cũng đã rất lâu rồi, anh không chăm bón tưới tắm cho những chậu hoa ở ban công nhà mình. Anh không nhớ có những loại hoa nào đã được trồng ở vườn treo của căn hộ mình đang sống. Anh không biết là mình thờ ơ, hay là vì người phụ nữ sống cùng nhà với anh đã thay anh làm hết những việc đó rồi. 

- Có một vườn hoa bên hồ nước này sẽ khiến cho những người muốn đi xuống lòng hồ tìm cách trở lại bờ đấy. Anh tin tôi đi! - Cô nhìn thẳng vào anh, như gửi gắm một ý nguyện.

- Cô có muốn ngắm một ngôi nhà phủ đầy hoa ở đây không? Rất tuyệt đấy! Cô đi theo tôi!

Cô gật đầu. Con đường vắng chỉ có gió thổi từ mặt hồ và nắng đọng lại thưa thớt ở vạt cỏ bên đường. Hai người bước chầm chậm. Cô đi sau anh vài bước chân. Anh cố ý đi chậm lại để chờ cô theo. Anh dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Cô ngước mắt nhìn. Ồ, một khung trời rực rỡ hoa vàng! Ngôi nhà nằm hơi khuất vào cái ngõ nhỏ, có giàn hoa leo trước cổng che rợp cả bức tường bao quanh, vắt lên cả mái trên của ngôi nhà, phủ kín cái sân. Cô chưa từng thấy một cây dây leo hoa vàng nào nở mạnh mẽ và kiêu hãnh như thế. Màu vàng của hoa lấn lướt màu xanh của lá. Hoa kết lại thành từng chùm, nặng trĩu ngả trên dây leo mỏng manh. Cô bước lại gần hơn ngắm những cánh hoa. Bông nhỏ bông to chen lẫn, mỗi bông là những lớp cánh dày đặc, cánh ngoài cùng có màu vàng nhẹ nhất. Những lớp cánh bên trong và nhuỵ hoa li ti có màu vàng sẫm hơn cả. Có mùi hương trong trẻo và sang trọng từ những cánh hoa quẩn quanh theo gió. Anh cất tiếng gọi. Từ trong nhà, một người phụ nữ đã đứng tuổi bước ra:

- Là cậu à? Hôm nay cậu nghỉ sớm thế sao?

- Dạ vâng. Em dẫn theo một người bạn đến thăm bà và chị ạ. Cô chào đi! Đây là chị Nga.

Cô đến đứng cạnh anh, mỉm cười chào người phụ nữ của ngôi nhà có giàn hoa vàng. Chị Nga mở cánh cổng cho anh và cô bước vào. Khoảng sân êm ả có bộ bàn ghế gỗ ở chỗ mái hiên, một bộ ấm trà. Cô bỗng thấy không gian này thư thái quá. Từ trong nhà, chị Nga dìu một bà cụ chống gậy đi ra, cẩn trọng đặt cụ ngồi xuống cái ghế mây bên hiên nhà. Bà cụ tựa lưng vào ghế, gật đầu nhìn anh và cô khi hai người cúi chào. Cô thấy thời gian như ngưng đọng lại trong ánh mắt và mái tóc mây của bà. Suốt buổi hôm ấy, bà cụ không nói một lời nào, chỉ dịu dàng đưa mắt nhìn cô và anh, và cười lặng lẽ. 

- Sao anh lại quen với bà và chị Nga?

- À, có lần anh tìm thấy bà. Khi chị Nga đi chợ, bà tự mở cổng ra ngoài và không nhớ lối về. Anh đã đưa bà về. Từ sau hôm ấy, mỗi lần về đây, anh đều đến thăm bà và chị Nga. 

Cô rời khỏi bàn nước, đến gần hơn với giàn hoa. Ngôi nhà nổi bật bởi giàn hoa vàng, mà có lúc một người đã trải qua gần hết cuộc đời, lại vẫn quên lối về. Nếu mà được chọn để quên, thì mình sẽ chọn quên những gì? Những héo mòn, xác xơ, cằn cỗi trong lòng, liệu có quên được không? Phải chăng quên thực chất là sự chấp nhận. Khi không cảm thấy đau nữa thì tự hiểu rằng đó là đã quên! 

- Em thích màu hoa này không? Tên của cây hoa này là trâm anh.

- Trâm anh? Cái tên đã đủ sự đài các rồi. Màu vàng của trâm anh rất quý phái. Em chưa từng nghe tên, cũng chưa từng thấy cây hoa này bao giờ.

- Buổi đầu đưa bà về, anh cũng ngỡ ngàng trước giàn hoa này, cứ như có một phép thôi miên nào đó. Mùa này hoa nở nhiều và đẹp nhất.

- Vậy anh cũng đâu đến nỗi khô cằn như sỏi đá.

Anh cười. Hình như đã từ rất lâu, anh chưa cười như thế. Dưới giàn hoa trâm anh, có hai người đứng đó, vừa gần lại vừa xa, vừa thành thật lại vừa ngại ngần. Nhưng cây trâm anh hoa vàng có lẽ đã nghe được những gì họ nói. Khi bóng nắng đi qua giàn trâm anh sang bờ tường bên kia của ngôi nhà, cô nhìn đồng hồ và nói với anh:

- Đến giờ em phải về rồi. 

- Ừ, đường về thành phố khá xa. Anh cũng không muốn em về quá muộn. – Anh đưa tay ra phía cô - Cho anh mượn điện thoại của em được không?

Cô hiểu ý anh. Ngập ngừng một chút, cô lắc đầu. Anh cũng hiểu điều cô đang nghĩ.

- Em còn muốn gặp lại giàn hoa vàng này không? Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở đây...

- Vào ngày này năm sau, cũng là khi trâm anh nở rộ nhất. - Cô tiếp lời anh.

- Em nhất định sẽ trở lại nhé! Anh thì… vẫn ở đây thôi.

Khi xe rời đi, nhìn gương sau, cô thấy anh vẫn đứng dõi theo cô, bóng dáng anh hoà lẫn vào ánh chiều. Cô lấy tay lau giọt ướt nơi khoé mắt. 

Bây giờ, cô cũng đang ở bên giàn trâm anh hoa vàng. Cô đã gom hết nỗi khắc khoải trong suốt một năm qua để trở về đây với màu hoa vàng. Cô đắm đuối với những chùm hoa, vừa sâu lắng như người thân lâu ngày gặp lại, vừa ngờ ngợ như vừa mới quen đã vội chia xa.

- Hoa đang đúng mùa đúng độ đấy cô. Ai đi qua đây cũng phải dừng lại ngắm giàn hoa này. - Chị Nga mang ấm trà từ trong nhà đi ra.

- Giàn hoa này là một thế giới diệu kì chị nhỉ! Chị ơi, bà đâu rồi ạ?

- Bà vừa nằm chợp mắt trong nhà. Cô ngồi xuống uống nước đi. À, tuần trước cậu ấy cũng vừa ở đây. Cậu ấy kể rằng ông chủ khu nghỉ dưỡng đã đồng ý với thiết kế của cậu ấy về cái vườn hoa bên hồ. 

Cô thấy nhói lên trong lồng ngực khi nghe chị Nga nhắc đến anh.

Cô về sớm hơn mấy ngày. Không phải là cô quên ngày hẹn. Cô đã từng muốn dừng xe chạy xuống với anh ngay khi cô rời đi hôm ấy. Cô đã đếm từng ngày, đã thổn thức băn khoăn, đã dằn lòng tự hỏi. Nhưng hôm nay, buổi sáng thức giấc, thấy ánh mặt trời le lói gắng mình vượt lên đám mây màu xám sau những ngày mưa dài, cô thắt lòng nhớ đến ánh nắng bên hồ, bên giàn trâm anh năm trước. Như có một tiếng gọi vô hình nào đó, cô không nghĩ thêm gì nữa, cô chỉ muốn về ngay với ngôi nhà có giàn trâm anh hoa vàng, dù có thể sẽ không gặp được anh.

Cô đã lái xe chạy thẳng ra khỏi thành phố.

- Mà cô ở đây chờ cậu ấy chứ? Cậu ấy bảo mấy hôm nữa sẽ trở lại, để gặp cô.

Vườn hoa bên hồ, lời hẹn trở lại gặp cô dưới giàn trâm anh, những điều ấy cho cô hiểu rằng, anh đang ở rất gần với cô. Những gì cô nói, anh đều vẫn nhớ. Cũng như cô nhớ đến anh. Nhưng lúc này, cô lại thấy lòng mình bộn bề xáo trộn. Cô đứng lặng thật lâu dưới giàn trâm anh. 

Có những ranh giới mà cô và anh không thể bước qua được.

Có những cuộc gặp nên dừng lại ở buổi đầu.

Có những tình cảm chỉ được gói lại trong nỗi nhớ…

Cô về khi thành phố bắt đầu lên đèn. Cô không trở lại vào ngày hẹn với anh. Ngày hôm ấy, anh sẽ đứng dưới giàn hoa trâm anh và chờ cô. Nhưng chỉ có anh và cây trâm anh hoa vàng. Anh sẽ nói những gì với giàn trâm anh? Anh có hiểu được vì sao cô không về như đã hẹn? Cô vẫn nhớ mãi dáng anh trong bóng chiều hôm ấy. Không biết tự lúc nào, trong cô luôn chênh chao ý nghĩ: Ở nơi ấy hoa vàng có nở?

                                                                                                T.T.H.Q  

(Nguồn: TC VNNB số 298/11/2024)

Bài viết khác