Thứ ba, 18/08/2026

Open Phương

Thứ ba, 16/06/2026

Truyện ngắn của ĐOÀN NGỌC HÀ

 

“Này cô, nói thật nhé! Cô giúp tôi chỗ phòng viết như thế này đã là quá ổn rồi. Cớ sao cô lại còn thết tôi những bữa thịnh soạn thế này? Cô nói giùm với bà chủ cho tôi ở một phòng xép tàm tạm, ăn nghỉ thế nào cũng được, bữa ăn rau muối thôi, đừng vẽ, phiền lắm cô ạ!...”.

Nhà văn Hữu Cẩn nói với người hầu phòng khi người ấy lục tủ lấy cho ông chút rượu vang khai vị. Sau khi rót một chén nhỏ mời nhà văn, người ấy rành rọt: “Bác ơi! Cháu chỉ có phận sự làm y nguyên như lời bà chủ. Bác yên tâm đi?...”. Nhẩn nha nhắm chút rượu, ông Cẩn vò trán. Mâm cơm to quá! Dễ thường vài triệu! Thì đã đành rằng người ta giàu chẳng xá chi, đây cái mâm cỗ yến vua cũng chẳng bằng. Đĩa tôm hùm vàng óng, nây tròn như những ống tơ co mình sắp nhảy ra khỏi đĩa. Bên cạnh chùm lòng non lợn mọng trắng chưa ăn đã thấy vị sần sật vang ngần đầu lưỡi. Bát súp tim dầm thuốc bắc, quả tim lợn ngao du trong cái bát sứ Thượng Hải trắng bóc. Bát dê hầm nức nở mùi thơm. Thìa dĩa lanh canh hợp xướng như muốn bảo ông Cẩn: “Ngài ạ ngài tự nhiên đi cho, quý chủ đãi quý nhân, có là gì đâu cơ chứ!”.

Nửa đời dạy học rồi chuyển sang viết văn, ông giáo Cẩn đã thấm cái vị nghèo của một ông giáo xứ quê lam lũ. Ông nhớ vào những năm Bảy mươi dạy học ở một vùng sơ tán. Trò nghèo thầy túng, học trong những mái rạ, bốn bề tường đất. Tường đúc một mét tránh bom đạn, bàn học cũng bằng đất, dạy đến nửa buổi thầy mỏi quá đành dựa vào tường đất lấm láp để giảng bài. Thầy Cẩn yếu được nhà trường xếp cho một gia đình có chỗ ở tử tế, nhưng nhà nông lúc bấy giờ ai cũng túng thiếu. Tối đến, nhà chủ lùa đám con xuống bếp để giành một gian nhỏ cho ông thầy. Dân trọng thầy đến ứa nước mắt. Một hôm thầy Cẩn lên lớp về đã thấy ông chủ nhà cởi trần, quần xắn vì vừa đi làm về, cầm cái quạt nan phe phẩy trên hè, thấy thầy về, ông chủ xăng xái chạy ra vồn vã: “Hôm nay nhà gạn ao, biếu thầy bát dấm cá!”. Xách cặp, bước vào phòng, thầy Cẩn đã thấy một mâm cơm bày sẵn bát tàu cơm úp bên bát nước cá dấm cạnh cái đĩa rộn ràng một con cá chép khoảng cắt ba vàng ngậy đang nằm chờ. Nói thật là rất thèm, nước chân răng ứa ra không cản nổi. Thầy Cẩn sa vào một tình huống thật khó xử. Ăn thì không đang tâm mà không ăn thì chủ không đồng ý. Kịp nghĩ ra một diệu kế, thầy Cẩn vui vẻ ngồi xuống cạnh mâm cơm và dỏng cổ gọi đám trẻ dưới bếp lên để thầy “xem bài”. Biết ý ông chủ giẫy nẩy: “Chẳng giấu gì thầy hôm nay cơm có cá nên bụng đứa nào cũng thăng lẳng cơm cá rồi, thầy cứ tự nhiên dùng bữa đi cho!”. Nói đoạn, ông chủ kéo ghế ngồi cạnh thầy tay phe phẩy quạt còn mắt vẫn canh chừng đám trẻ dưới bếp bên rổ khoai luộc. Đến nước này, ông thầy phải nghĩ cách để ứng đáp cho phải nhẽ. Ông thư thả húp nước dấm suỵt soạt khen ngon lắm. Nửa bữa con cá vẫn vẹn toàn, ông chủ thì cứ luôn miệng mời thầy xơi cá! Bị thúc ép quá mạnh, thầy nghĩ nên xắn đầu hay xắn đuôi, còn giữa thì tất nhiên là bất khả xâm phạm! Thôi ta phải ăn xương xẩu vậy, cho chủ được vui lòng. Cuối bữa con cá vẫn gần như nguyên vẹn, thầy Cẩn tự tay bưng xuống bếp…

Bây giờ, tự nhiên được hưởng tiệc sang thế này! Đời người quanh đi quẩn lại, vẫn không thoát khỏi miếng ăn. Miếng ăn, vinh - nhục! Miếng ăn cao quý bao nhiêu thì cũng đớn hèn bấy nhiêu! Ông giật mình tiếng gõ cửa phòng. Vẫn là cô hầu phòng trong bộ đầm nước biển. “Cô xơi cơm cùng tôi chứ!”. “Xin vâng ạ! Bác cứ tự nhiên”. “Em người Bắc, em biết bác cũng người Bắc nên phép tắc việc ăn uống, nhưng đây bác là khách được bà chủ mời, vậy nên bác vô tư. Bà chủ dặn em tiếp bác cho chu đáo, em sợ không làm tròn việc được giao!”. Ờ, biết thế, ông Cẩn vui vẻ: “Nhưng tôi không phải người khó tính đâu nhé với lại tôi cũng chẳng có mũ mãng cao sang gì, tôi cũng chỉ là người lao động, người lao động ở trọ như các cô thôi, ăn ở xuềnh xoàng, cốt được việc cô ạ!” “Vậy bác giúp cháu để cháu được cấp bằng khen của bà chủ!” Cô cười lớn. Thì ra cô này cũng vui tính ra trò. Được đà, cô ấy lau lảu như một emxi chính hiệu: “Bác ơi bác đừng ngại. Thỉnh thoảng bà chủ vẫn tiếp những vị khách như bác đấy. Vừa buồn cười vừa lạ lắm cơ! Một ông tiến sĩ trán lũng lẵng đỏ ối. Một bà nghệ sĩ quần tà, áo xẻ hát rú đến rụng trăng. Một cụ giáo sư lụ khụ cõng sách. Một nhà văn, nhà thơ. Có khi người ta ở cả đoàn, hàng tháng, ầm ào như một thiên đường trần gian. Bà chủ chứa cả người lang thang, cơ nhỡ nữa, bác ơi!...”.

Cặm cụi bên trang viết, chiều nào ông Hữu Cẩn cũng dành thời gian pích ních. Gần tháng trời ở bên một khu lao động lớn theo kế hoạch của trại viết, ông vẫn không tìm được nhân vật như ý. Nghề viết công phu. Có khi cả đời vật lộn với một ảo nghệ rồi cuối cùng tay trắng, lầm tưởng với những vinh quang hão huyền. Cuộc pích ních còn hàm chứa một mong muốn có thể bất chợt được gặp bà chủ sau giờ bà ấy làm việc trở về. Theo lời bạn bè thì đấy là một doanh nhân khủng, một tỷ phú nặng ký, giao dịch với cả nước ngoài, nói ngoại ngữ như gió. Gặp bà ấy cực khó. Đa phần chỉ gặp hai con gái đi mua bánh mì. Có lần vào lúc hoàng hôn đổ thoáng thấy bà trong một cái xe cánh cam bay vù qua cổng chìm vào khu biệt thự biến mất. Cũng có khi cả một đoàn xe rầm rộ với những khách doanh cao sang rầm rầm đòi mở

cổng. Êm đềm, một chủ nhật, ông Cẩn vừa ra khỏi cổng thì gặp bà chủ đi với mấy người Tây. Kia! Cái cổ nõn đang rót tiếng ngoại vào những cái đầu đỏ háu phủ tóc vàng khè. Ông dừng lại vệ đường cúi chào họ và bước nhanh về phía bà chủ nhưng bà chủ đã xua tay từ chối.

Bí mật về một bà chủ tăng dần.

Đã đến lúc ông Cẩn quyết định rời khỏi nơi trọ đang có đà viết. Thật ra ông chẳng cần những thứ phù hoa rờm rạc. Mới đây, qua người hầu phòng, bà chủ còn gửi đến cho ông những món quà đắt giá không thể tin. Một cái laptop Sangghe xách tay. Một cỗ vi tính hiện đại mesegen, một bộ véc trái lựu giai nhân rực rỡ… Ông điện cho em gái hàm vị triết. Nó rú lên kinh hoàng bảo anh rời căn lầu ngay lập tức! Thời nay lắm cạm bẫy, anh ơi. Đàn bà thượng lưu thương mại phải dè chừng! Đó là những con nai vàng ngơ ngác chết người đấy! Các ký giả bụng chật lèn chữ nghĩa nhưng cái đầu lơ ngơ dễ sa bẫy phù hoa!... Ông Cẩn giật mình! Đã đành đứa em gái “Lắm mồm nhiều triết” nhưng cái việc ông quyết định rời nhà trọ hoa lệ là đúng đắn vả lại ông chỉ có quả tim và cây bút sợ cóc gì! Ông phải gấp gáp gặp “bà chủ tốt bụng” theo nghĩa chủ quan của ông để ít nhất có lời cảm ơn người ta cho phải nhẽ. Thế thôi . Stop!

Khuya ấy, ông nhờ người hầu phòng bố trí cho ông gặp bà chủ, bởi ông biết chắc bà chủ vừa về. Ông gõ cửa rồi đứng lặng chờ ngoài hành lang hàng tiếng chỉ để nghe tiếng computer lập bập phím xen tiếng ho rời rạc. Khi ông toan về phòng mình thì người hầu phòng đi ra nói nhỏ, bà chủ bận lắm, xin bác thông cảm! Cảm nỗi khổ tâm bị kẻ giàu khinh thị, ông Cẩn thấy cần phải rời ngay nơi này trong đêm! Nhưng ngay lúc ấy tiếng gõ cửa ròn rã.

Bà chủ xuất hiện.

Ông Cẩn giật thót người, trước mặt ông là một star điện ảnh chứ đâu phải là một bà doanh thương đùng đà giàu có. Bà giản dị trong bộ chẽn bu dông màu ghi nhạt. Yểu điệu trắng ngần như một bông sứ. Cái cổ cao vẽ ngấn mịn nõn đánh đắm con mắt nhìn đến nỗi người ta muốn đặt một cái hôn vào đấy! Đồng hồ ngậm cổ tay tròn. Tươi tắn và rộn ràng ánh mắt trẻ trung, ánh mắt lướt nhanh và êm như rót ánh sáng.

- Thưa bác, chắc chắn bác phải thông cảm với em vì công việc bận vả lại em nghĩ với công việc của bác gặp con bé này cũng chẳng để làm gì, gặp một đứa ranh con, phí thời gian. Phải không cơ ạ!

Bà ta cười một cách thật thích thú, cặp môi rơn rơn chín thoáng vẻ đài các và nghịch ngợm.

 

- Cô thông cảm, tôi gặp cô chỉ cốt nói lời cảm ơn thôi! Cô đã tạo quá nhiều điều kiện cho tôi, một người viết xoàng xĩnh trong thời gian tôi được may mắn tá túc trong một biệt thự của một queen nữ hoàng!

Minh họa: NGUYỄN NGẦN

 

- Nâu nâu! Cụ cẩn thận thế cụ ơi ! Cụ nhầm to rồi đấy! Bà chủ đổ ra cười rồi tiếng cười tắt ngay vì hình như bà chủ chợt nhận ra sự bất nhã của mình. Ồ mà thế này thưa bác, em chỉ muốn làm một công việc mà Đức giám mục Mirien từng bảo: “Có của mà cho thiên hạ là hạnh phúc tột cùng của con người!”

- Cô đọc Huy gô?

- Thưa vâng ạ! Em vẫn dành thời gian đọc sách! Chưa phải là cái túi đựng cơm, bác ơi! Chưa phải là cái manơcanh treo áo, bác ơi!

- Nhà kinh doanh mà đọc sách. Hoan hô! Mecxi!

- Ồ em vốn là một học trò bướng. Mê sách vở văn chương nhưng bướng bỉnh như một ranh con đó bác!

Vừa nói, bà chủ vừa chăm chú để mắt vào vị khách mà bà được biết là một nhà văn đi viết. Vị ấy già rồi. Ở đôi mắt đùng đục đã khoanh đôi vòng tròn và khóe miệng của ông đã vẽ mấy nét nheo. Lạ, có một nét buồn xa xăm nhuốm trong cái nhìn của bà chủ.

- Sách vở văn chương ấy mà! Hừ…

Ông buông một câu trầm và nặng. Bà chủ đu đưa mái tóc sau gáy, nghểnh cằm lên:

- Sao cơ bác? Em thì không, em bảo chính cái việc của bác mới là công việc vô giá! Vàng, lụa cả tước vị, cả trời đất thiên địa nữa. Mọi thứ ở trên đời này cũng chỉ là phù phiếm, chẳng ra gì, chỉ có giá trị tinh thần - văn chương - con người là tuyệt mỹ!

- Con người!...

- Vâng ạ! Người ta bảo em giàu có như một bà hoàng nhưng rốt cục em chỉ là con sâu, con bọ ngó ngoáy trên đống vàng. Em biết bây giờ nhiều cha giàu ngất trong thiên hạ nhưng toàn một loại trọc phú không vượt lên con người được! Giàu khỉ gì mà lại giàu như thế cơ chứ!?

- Ồ thế ra tôi đang được nói chuyện với một người nào đây?

- Một con buôn, thưa bác!

Kèm một chuỗi cười dài từ cái tháp ngà tròn vo.

- Không phải! Một chính nhân!

- Cảm ơn, em không dám nhận bởi để là một con buôn chân chính đâu dễ bác ơi, với nhân loại không dễ chút nào, phải rất giỏi về tri thức kinh tế và nhân chủng học!

Ông Cẩn trầm ngâm:

- Tôi rất phục lớp doanh nhân trẻ!

Cái cổ nõn đu đưa:

- Em phải học nhiều nữa bác ơi! Em phải rèn cho các con phải giỏi tiếng ngoại cái đã! Hàng ngày em tập cho chúng sở hữu hai vật báu quyển sách và cái bánh mì!

- Vậy mà cô tiếp chúng tôi…

- Thưa vâng! Phải thế chứ ạ! Với em là phải thế! Làm được một đồng thì một nửa bỏ túi còn một nửa dành xã hội và cứu trợ, từ công ty cổ phần khoáng sản, công ty xây dựng sang kinh doanh thiết bị điện tử em cứu trợ được kha khá. Covid -19 em leo xe mang hàng đi cứu trợ, bây giờ vẫn còn di chứng bệnh dịch…

Dường như quên béng những ước lệ xã giao, ông Cẩn nắm lấy tay bà chủ nói một cách chân thành:

- Tôi được hưởng ở phía “một nửa” đấy!

Lại một chuỗi cười trinh khôi và đỏng đảnh:

- Ngày trước em học một ông thầy, ông ấy cho một cái tát đáng đời chỉ vì em bướng bỉnh, còn may có một ông thầy cứu tinh!

Nói xong câu ấy, Open Phương nhìn xói vào vị khách nhưng thấy ông ấy vẫn điềm nhiên dầm mình vào những suy nghĩ.

- Bác ạ, suy cho cùng mọi cái ở đời này đều phải giải mã bằng trái tim! Tim người chứ không phải tim lợn, tim bò! Em vẫn nói với ông xã em, tim anh nhé, tim anh ở chỗ nào, tim anh sao thế, đồ tim bò! Để hôn tôi, một là anh phải cấp bằng cho cái môi của anh, nghĩa là anh phải hôn bằng trí tuệ, hai là anh phải hôn bằng cả trái tim anh, đừng vớ vẩn, vô học…

 

***

Bản tin…

Bản tin…

2025. Những bản tin liên tiếp. Bão đổ bộ. Lũ…

Bầu trời của sét xé rách tan tành. Đại hồng thủy dâng lưng núi. Cả một làng ụp đổ chìm trong đất…

Bác ơi, xin bác thông cảm cho bọn con! Ngày hôm nay bác vẫn chưa vào thăm bệnh nhân được. Bệnh nhân giường 121 Fo. Tầng hai đang được điều trị tích cực! - Tôi chỉ cần gặp bệnh nhân này trong vài phút thôi. Cần kíp lắm. Bởi sau đó tôi còn phải ra Bắc! - Không có ngoại lệ đâu, xin bác vui lòng! - Thôi vậy, cô làm ơn đưa cho bệnh nhân mảnh giấy này!

Ông Cẩn xem đồng hồ. Vậy là đã đến ngày thứ ba ông vẫn chưa thể vào thăm bệnh nhân ấy. Căn phòng khám chen chân người. Cổng viện vỡ. Tiếng còi xe cấp cứu điên loạn. Những cái cáng lướt thướt chạy dưới mưa đổ như thác. Mưa, lũ kéo từ trời xuống, nổ ra ùng ục, sôi réo cả trên những con lộ lớn. Cơn bão số 3 quét vào miền Trung mở đầu cho những trận lũ lịch sử.

Có một mảnh blu trắng bay giữa đám người ngổn ngang, chen chúc dày đặc với những tiếng kêu thét đưa người vào cấp cứu. Bất ngờ mảnh áo trắng dừng lại trước mặt ông Cẩn. Cô gái mảnh khảnh thông báo nhỏ và gấp: “Bác theo cháu lên Fo tầng hai. Mau!”

Bây giờ thì ông Cẩn đã đứng trước một phiến vải trắng kéo dài trên một cái giường nhỏ lủa tủa những dây dợ. Bác sĩ là một người râu rậm cao lớn trầm trầm giọng Quảng Bình: “Chị nớ chìm vào hôn mê vừa tỉnh. Yêu cầu của chị muốn được gặp bác!”

Mảnh tăng mở. Ông Cẩn không còn nhận ra người đang thở phập phồng dưới mảnh tăng trắng. Một khuôn mặt đàn bà sưng húp. Từ vầng trán xuống cằm phủ một lớp băng trắng. Chỉ còn cái cổ trắng ngần thin thít từng ngấn là của cô chủ Open Phương.

- Chào thầy!... Tiếng chào nhỏ buông theo hơi thở nặng nề.

- Open Phương! Cô chủ!

- Chẳng có chủ nào ở đây cả, thưa thầy em là Phổ đây! Phổ 10C! Thầy nhớ ra chưa ạ? Ngày ấy em học 10C lớp cuối cấp. Em chót bướng bỉnh cãi lại thầy dạy văn và được thầy cứu. Thầy ơi, thầy nhớ rồi chứ ạ!

Bàng hoàng, thầy Cẩn gật đầu.

- Dạo thầy ở nhà em, em không dám cho thầy biết để thầy được tự nhiên trong công việc của thầy. Với lại em sợ nhất việc thầy đưa em lên báo. Vốn em thích lặng lẽ thôi. Nếu còn được sống em sẽ tiếp tục tài trợ cho cuộc đời này trong đó có các nhà văn mà em quý nhất, thương nhất!

Một cái nấc trào lên cắt ngang lời Phổ.

Thầy Cẩn gào: “Phổ ơi! Phổ!”. Không còn tiếng trả lời. Mảnh tăng trắng và im lặng. Người bác sĩ đứng cạnh lại cất cái giọng trầm nặng: “Cô ấy lại hôn mê. Vết thương nặng lắm! Cô ấy mang hàng đi cứu trợ vùng lũ và bị lật xe!”.

Hơn 40 năm rồi, thầy Cẩn nhớ lại, trong một lần ngoại khóa văn. Cả hội trường gần như òa khóc vì tiếng kêu cứu thảm thiết của cái Tí, con chị Dậu (tác phẩm “Tắt đèn” - Ngô Tất Tố) khi nó bị người mẹ khốn khổ phải đem bán đứa con mình cho địa chủ Nghị Quế! Điều đặc biệt bất ngờ là sau phút cảm động, cả hội trường xôn xao vì tiếng nói của một nữ sinh tên Phổ. Em nói rằng em rất thương chị Dậu nhưng em không thể tin rằng một người mẹ Việt lại bán con. Không bao giờ!... Sự việc dẫn đến nguy cơ Phổ bị tụt điểm tổng kết văn, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Thầy Cẩn với tư cách trưởng bộ môn đã bênh vực thành công một ý kiến phản biện đúng đắn…

Trước tảng băng trắng, thầy Cẩn cúi đầu, cúi rất lâu và rất thấp.

Đ.N.H

(Nguồn: TC VNNB số 319 - 05/2026)

Bài viết khác