Truyện ngắn của PHẠM HỒNG LOAN
Có một chiều ấy như mơ. Biển xanh. Trời xanh. Hàng dương xanh ngút ngát chạy dài, xa tít. Chị nghe như tiếng thầm thì của sóng: “Hãy nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, em sẽ thấy cánh buồm đỏ thắm cùng chàng hoàng tử đến đón em trong tiếng nhạc du dương, trầm bổng. Một.. hai… ba… Hãy mở mắt ra nào”. Hàng mi dài, cong vút khẽ lay động. Chàng hoàng tử bằng xương bằng thịt với thân hình rắn rỏi, cái nhìn chan chứa yêu thương quỳ trước mặt chị với những bông hoa muống biển tím ngát: “Anh yêu em”. Tiếng anh hay tiếng gió lan trên mặt sóng nhẹ êm. Chị nhìn sâu vào mắt anh. Cả một trời yêu thương bùng cháy. Nụ hôn đầu đời đẫm trong men tình yêu. Có một giọt nước mắt hạnh phúc đong đầy trong mắt chị.
Rồi chiều thứ bảy của những cuộc hẹn hò. Để khi những vòng quay chậm chạp của kim giờ chạm đến con số 3, chị dắt xe ra khỏi nhà. Hối hả trên con đê gập ghềnh đá sỏi. Ào xuống chân đê, trèo lên ghềnh đá nửa nổi nửa chìm trên cát được phủ kín màu tím ngát của hoa muống biển, hướng về phía hàng dương xanh, dõi một nụ cười trắng loá nắng chiều. Chiều nay, chị cứ đợi mãi. Con đường chập chờn, hun hút trước mặt. Lòng chợt vẩn lên. Hay là? Không. Biển vẫn hiền hoà. Sóng vẫn dịu êm kia mà. Chợt nhớ có lần ngả đầu vào vai anh: “Anh nhìn kìa. Anh chẳng khác gì những con sóng kia. Sâu thẳm, ồn ào, dữ dội”. Anh cười: “Đúng vậy. Nhưng anh dữ dội mà dịu êm. Ồn ào mà lặng lẽ. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết bài thơ đó cho anh đấy. Còn em thì như những làn gió kia. Lúc nhẹ nhàng êm ái, nhưng cũng có khi thét gào, cuồng điên. “Đâu mà. Anh chỉ giỏi… bịa”. Sao bây giờ? Chị dượm đứng lên. Một vòng tay ôm chặt từ đằng sau. Một bó hoa muống biển ươm sắc nắng, tím trong hoàng hôn vời vợi: “Tặng em. Tặng cho cả những giây phút đợi chờ.” Chị như thấy cả vị mặn của biển, cả ngọt ngào của cánh hoa chắt lọc những tinh tuý từ gió, từ cát, từ sóng, cả mơn man của gió, cả tiếng thầm thì của đại dương thấm đẫm trên môi.
- Lần gặp tới có lẽ sẽ lâu đấy em. Và đợi anh về nhé - Anh đằm sâu vào mắt chị.
- Sao lại đợi anh về? Có một cái gì đó như nỗi buồn nhẹ nhàng, lan toả.
- Sáng mai, anh lên biên giới, cùng nhóm phóng viên tác nghiệp. Trên đó bây giờ cần những người như anh. Vừa là cựu chiến binh, vừa là phóng viên. Bỏ cây bút là anh có thể chiến đấu được ngay.
- Nhưng…Nhưng…
- Em đừng buồn, đừng suy nghĩ gì nhé. Nhất định anh sẽ về. Đám cưới của chúng mình sẽ được tổ chức ngay tại bãi biển này. Anh sẽ dùng hoa muống biển kết cho hôn trường, kết mãi cho ngôi nhà tình yêu của chúng mình. Chị vùi đầu vào ngực anh. Không phải một mà là nhiều giọt nước mắt thấm đẫm ngực áo anh.
Bắt đầu từ đó là những ngóng trông, mỏi mòn.
Hai năm sau.
Một người bạn của anh đến tìm chị. Nhìn nét mặt của anh, tim chị thắt lại trong cảm giác mơ hồ:
- Anh có biết tin gì về anh Bội không? Sao anh ấy không hề viết cho em, dù chỉ một dòng?
- Viết làm sao, gửi làm sao được em. Bom đạn mù trời. Dân sơ tán hết cả. Bây giờ…
- Bây giờ là sao anh? Nói cho em biết đi.
- Anh sẽ nói. Nhưng em phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh. Chỉ còn cuốn sổ này gửi lại cho em.
Cuốn sổ nặng trĩu. Run run lật từng trang. Những trang đầu thấm màu nâu sẫm bao phủ.
- Anh... Sao những trang này..
- Em đọc đi rồi sẽ hiểu. Anh ấy đã sống và chiến đấu như một người anh hùng.
Từng nét chữ thân thương, rắn rỏi chập chờn trước mắt:
Ngày…tháng…năm…
…Vậy là chúng mình xa nhau tròn một tháng. Một tháng mà anh tưởng như cả thiên niên kỉ. Lạ thế. Lạ nữa là không lúc nào anh không nghĩ đến em. Nỗi nhớ chẳng để đâu cho hết. Cuốn sổ nhỏ này anh mang theo bên mình, để tranh thủ mọi nơi, mọi lúc khi cả hai bên đều im tiếng súng mà trò chuyện với em rồi bỏ túi áo ngực trái, cài kim băng thay lời trái tim anh luôn thầm thì với em. Công việc của anh đơn giản thôi em. Đó là theo sát, ghi lại những trận chiến đấu tại mặt trận. Ngoài quân tư trang, anh phải đeo thêm chiếc máy ghi âm cổ lỗ nặng trịch, em à. Nhưng không sao. Lính mà em. Bọn anh thường đi với các chiến sĩ trinh sát. Đi thế nào em biết không? Đó là phải đi đúng vào vết chân họ đi trước dẫn đường. Bởi dưới mặt đất có khá nhiều những quả mìn nhỏ như nắm tay chúng cài lại, và cả những quả đạn chưa nổ nữa.
Ngày…tháng…năm…
…anh vừa hành quân từ làng Pin đến trận địa ở chân điểm cao 777. Cả đội hình đi mò trong đêm tối. Trời vẫn dày đặc mây đen, tầm tã mưa tuôn, đứng cách nhau có vài mét mà không nhìn thấy gì cả. Cho dù được trang bị áo mưa, tăng võng, ai cũng ướt hết. Vừa dừng chân, bọn anh tranh thủ đào mỗi người một cái hầm và chui vào đó chờ đợi...”.
Ngày …tháng…năm…
…Hôm nay là ngày rằm. Anh biết em cũng đang nhớ anh, nhớ ngày này năm ấy bên bờ biển xanh, trong tiếng rì rào của biển biếc chúng mình chính thức nói lời yêu. Còn bây giờ. Chỉ có mưa. Và lạnh. Nhưng cứ nghĩ đến em, trái tim anh lại ấm nóng lên ngay. Bọn anh đang ở trên một điểm tựa ở dãy núi đá. Quây quần bên chiếc nồi quân dụng đầy cơm nhưng thức ăn chỉ có thịt muối mặn chát. Anh lấy nước ở bi đông đổ vào đó. Vậy là có món canh ngon rồi. Theo chỉ thị, sáng sớm mai sẽ có trận đánh rất lớn sang điểm cao trước mặt, nơi đó có cụm phòng thủ lớn của quân giặc. Ngày mai. Sẽ là ác liệt đó em. Không biết chuyện gì sẽ diễn ra, nơi hai bên giằng co nhau từng tấc đất một. Em biết không, chỉ cách nơi anh đóng quân vài cây số, đạn pháo của ta và địch thi nhau cày xới suốt ngày đêm. Cả một vùng rộng lớn chỉ thấy một màu trắng xóa, không một cây cối nào có thể sống sót… Mà em biết không, khi lên đây, nhiệm vụ của anh là viết bài, nhưng làm gì có thời gian để viết. Nhưng em yên tâm. Anh sẽ vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình. Khi nào im tiếng súng, anh lại viết. Và khi chiến thắng trở về, anh sẽ viết, viết thật nhiều. Nhiều lắm. Bởi có bao điều để viết. Về đồng đội, về cuộc sống vùng biên. Và những trận đánh khi “…kẻ thù buộc ta ôm cây súng.” Nhiều đến mức em sẽ phải kêu lên vì không còn thời gian dành cho em đâu. Còn bây giờ, anh khoe với em nè, anh bắn súng cũng chẳng kém các xạ thủ đâu nhé. Em yên tâm. Anh và đồng đội luôn tâm niệm: “Sống bám đá đánh giặc, chết hoá đá bất tử”.
Trái tim chị chợt co thắt. Mọi vật trước mắt như quay cuồng, đảo lộn. Rồi chị thấy như đang lơ lửng ở nơi nào đó. Không âm thanh, ánh sáng, trọng lượng. Rồi chị thấy mình đang ở nơi hẹn xưa. Màu hoa tím biếc như chuyển màu đỏ sậm. Mây đen ùn ùn kéo đến. Gió từ khơi xa ùa về, quất từng cơn rát buốt trong lòng. Gió như thét. Như gào. Rồi như thầm thì: “Em cứ khóc đi. Nước mắt sẽ xua hết muộn phiền trong em. Nước mắt cũng sẽ làm em nguôi quên để vững vàng bước tiếp.”
***
Thời gian sẽ phải làm tròn bổn phận trong vòng quay bất tận. Chị cất giữ anh vào sâu thẳm trái tim để thực hiện nghĩa vụ với cuộc đời. Việc gì phải đến rồi cũng đến. Chị chấp nhận lấy một người mà trông bề ngoài có vẻ hiền lành với suy nghĩ tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Chị sẽ làm tất cả để người đàn ông sống với chị sẽ có được tình yêu, hạnh phúc.
Nhưng mọi chuyện đã đảo lộn ngay trong ngày cưới. Khi khách khứa về gần hết, chị đón một người khách đặc biệt.
- Em chào anh chị. Mà sao chị không báo tin cho em. Nghe thằng Minh nói, em vội lao ra sân bay, bây giờ mới về đến nơi. Nhưng không sao. Về được với chị ngày hôm nay là tốt rồi.
- Chị xin lỗi vì công việc lu bu quá không báo hết cho mọi người được. Mà em về làm gì cho vất vả, tốn kém.
- Chị ơi. Hôm nay em về là chỉ muốn nói với chị một câu. Đó là chị hãy nhận lấy từ đứa em này lời cảm ơn tự đáy lòng. Và em chúc chị hạnh phúc. Hạnh phúc theo đúng nghĩa, chị nhé. Em không bao giờ quên một thời gian khó hồi làm cùng cơ quan, mỗi buổi sáng, dư vị ngọt ngào của tấm bánh mì, của gói xôi chị mang đến, vẫn đọng trong em đến tận bây giờ. Ngày ấy, em ra trường, đi làm được mấy năm mà vẫn không mua nổi một tấm áo mới. Mười năm qua, món quà sinh nhật tuyệt vời nhất chị tặng là tấm áo này lúc nào em cũng mang bên mình, để những lúc khó khăn, yếu mềm, em có cảm giác như chị đang ở bên, như tiếng chị đâu đây: “Đừng nản chí. Khó khăn, gian khổ luôn là hành trang dù không bao giờ muốn nhưng nó vẫn theo ta có khi hết cả cuộc đời. Nhưng nếu vượt qua được nó, ta sẽ đến với thành công, hạnh phúc”. Chị ơi! Mười năm qua, lúc nào buồn khổ, vấp ngã, nhớ đến câu nói của chị, em lại thêm vững vàng, bước tiếp. Và em hiểu rằng không có việc gì mình không làm được.
- Ối giời ơi là giời. Thời buổi này hết chỗ nói. Làm gì lại có đứa em nào mà mười năm nay cứ ôm ấp cái áo được chị tặng. Thằng trẻ lại đi yêu con già kém cả mười mấy tuổi. Á à. Không có việc gì không làm được à? Sao mày không lấy nó đi, còn lấy tao làm gì? Gã rít lên khi người khách vừa bước ra khỏi nhà.
Chị lặng im. Nước mắt âm thầm rơi.
Thời gian sau, gã chuyển công tác. Mỗi tháng, gã chỉ đảo qua nhà một lần. Một buổi tối, hai mẹ con vừa ngồi vào mâm cơm thì gã về. Chị đặt trước mặt gã cốc nước mát:
- Anh nghỉ ngơi, tắm rửa rồi ăn cơm. Em ù ra chợ tí.
Lát sau, chị trở về. Gã xoáy vào nắm nem bày rất khéo trên đĩa cạnh nắm lá thơm chị vừa pha chút nước muối, rửa lại:
- Cô thấy tôi về nên chạy đi báo cho thằng bồ cô biết chứ gì?
Chị lặng im. Miếng cơm chợt nghẹn.
Buổi chiều, bác tổ trưởng dân phố sang nhà gặp chị:
- Tối nay, cô chú cho chúng tôi tổ chức cho các cháu vui trung thu trong nhà được không? Làm ngoài trời, nhỡ mưa, các cháu ướt hết.
- Vâng. Để cháu hỏi ý kiến nhà cháu. Bác cứ chuẩn bị đi ạ.
Chị chưa kịp nói với gã thì mấy cậu thanh niên đã mang phông sang, định căng lên. Gã ở tầng trên, bước xuống, trừng mắt:
- Chúng mày định làm gì ở nhà tao?
Chị vội đỡ lời:
- Lúc nãy bác Thịnh sang nhờ nhà mình để tổ chức cho các cháu vui trung thu mà em chưa kịp nói với anh.
- Cái nhà này là của mày hay sao mà mày tự quyền quyết định. Thì ra, lúc tao đi vắng, mày cứ cho chúng nó đến làm đủ trò. Đây là nhà tao chứ không phải cái đình làng. Tao không cho đứa nào tổ chức cái gì cả.
- Tại sao anh có thể như vậy chứ. Em thấy sống ở đây bao nhiêu năm mà anh không biết ai là hàng xóm của mình, dù nhà san sát liền kề, mở cửa ra là nhìn thấy nhau. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Khi có công việc, họ sẽ là những người tắt lửa, tối đèn với mình “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” anh ạ.
- Á à. Cô lại đòi lên mặt dạy đời tôi nữa cơ đấy. Gã trút vào câu nói mọi sự hằn học, cáu kỉnh.
Có lần, chị hỏi:
- Anh đi hàng tháng mới về. Bước vào nhà, việc đầu tiên là anh nhìn ngang, ngó dọc, soi mói từng li từng tí. Bộ ấm chén chưa kịp rửa. Chửi. Cây cối sau một ngày nắng nóng chưa kịp tưới. Chửi. Hộp chè từ khi anh đi đến lúc anh về không ai động đến. Cũng chửi. Cả bộ quần áo mua cho con cũng chửi là sao? Chửi vì bất cứ lý do gì mà anh nghĩ ra. Không cần biết những tháng ngày qua vợ con ở nhà sống ra sao. Cần gì? Muốn gì?
- Ô hay. Tôi lại cần phải biết cô cần gì, nghĩ gì à? À. Có cái tôi cần biết đấy. Đó là những lúc tôi vắng nhà, cô đi với những thằng nào? Ở đâu? Khai ngay.
Chị lẳng lặng lên phòng ngủ, bật ti vi. “Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi…”. Lời ca khắc khoải trong chương trình Hát mãi khúc quân hành, nhân kỉ niệm ngày Thương binh liệt sỹ như xoáy vào lòng chị. Ngày ấy, còn bé tí, làm sao hiểu được nỗi đau của sự chia ly, nhưng chị đã khóc, khóc thật nhiều khi người anh trai giỏi giang, thân thương, gác lại kì thi chọn học sinh giỏi toàn miền Bắc, gác lại ước mơ về một giảng đường đại học, xung phong lên đường nhập ngũ với cảm giác rằng anh sẽ đi, mãi mãi không về. Để rồi linh cảm non nớt ấy đã thành sự thật. Và chị lại thêm một cuộc chia ly bên ghềnh đá. Để mỗi lần nhìn lên màn hình, thấy từng đoàn quân ra trận, thấy những bia mộ gắn ngôi sao vàng, nước mắt chị lại chảy tràn.
- Ối giời ơi. Lại khóc. Sao cô cứ lấy nước mắt làm đầu thế hả? Cô không thèm nghe tôi nói để nhớ cái thằng người yêu cũ chứ gì. Tôi còn lạ gì. Nó chết bao nhiêu năm rồi mà sao cô vẫn còn tơ tưởng đến nó thế hả? Tình cảm gớm nhỉ. Vậy tôi là cái gì trong mắt cô? Hả? Là cái gì? Này thì khóc này. Này thì tivi này.

Minh hoạ: Đỗ Kích
Đã có lúc chị nghĩ về gã như nghĩ về một đứa con hư. Gã mặc nhiên coi tất cả mọi việc trong gia đình cũng như mọi việc đối nội, đối ngoại, rồi mọi việc nội ngoại hai bên là của chị, chị phải gánh vác. Mỗi khi có công việc gì cần sự bàn bạc, thống nhất của cả hai vợ chồng, khi đưa ra thì điều chị nhận được là cái cau mày, cái lừ mắt. Và một câu buông thõng: “Tự mày biết. Tự mày làm.” Hàng tháng, trước khi đi, gã quẳng lên bàn số tiền một trăm nghìn đồng. Bao năm, bao tháng vẫn là số tiền đó, dù lương của gã không phải là ít. Có lần chị bảo gã đưa thêm vì làm nhà xong, bao việc phải tính, bao nợ phải trả. Gã cười nhạt: “Hức. Mày cậy mày học rộng, tài cao, có chức có quyền. Vậy tiền mày để đâu mà lại đi đòi tao. Hay là mày lại dấm dúi cho thằng bồ của mày rồi. Đừng có mà mơ.” Với bản tính của mình, với cương vị công tác hiện nay, chỉ đến đêm, khi con ngủ say, chị mới nhỏ nhẹ nói cho gã biết, phân tích cho gã hiểu và hy vọng gã thay đổi. Nhưng hình như gã không quen được đối xử như thế và cũng không muốn được đối xử như thế. Đáp lại lời chị là tiếng gầm gào: “Loại đàn bà lắm mồm.”. Những người vợ háo hức chờ mong phút gần gũi chồng sau bao ngày xa cách bao nhiêu, chị lại sợ bấy nhiêu. Mỗi khi gã đi xa về, để thực hiện đủ nghĩa vụ, chị cố thả lỏng người trong cảm giác đau rát như dùi sắt nóng bỏng thuốn vào người cùng với nước mắt. Chị cố gồng mình lên để khỏi phải nghe những lời chì chiết như xát muối vào lòng: “Mày chán chê với thằng nào?” Người phụ nữ khi đã lập gia đình cần lắm một cái nắm tay, một cái ôm nhẹ, một lời ngọt ngào. Để tự an ủi rằng mình đã được lắng nghe, được thấu hiểu, được sẻ chia. Và được một bờ vai để tựa vào khi yếu mềm. Nhưng bao nhiêu năm sống chung, chỉ có một lần, khi chị ra khỏi nhà, gã cài lại chiếc quai mũ cho chị. Lần đầu tiên, chị nhìn sâu vào mắt gã. Một lần nữa sau khi xa nhà một tháng, mở cửa bước vào, thấy chị đang đứng nấu ăn bên bếp, gã bước đến, vòng tay ôm đằng sau chị. Bao nhiêu năm lấy chồng, bây giờ chị mới có cảm giác nhẹ nhàng, an yên như thế này. Chị thầm thì mà như nói với chính mình: “Giá anh cứ như thế này thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng biết bao.” Chợt nghĩ. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này sao? Nhưng sao lại hiếm hoi như vậy? Để những ngày lễ tết, sinh nhật, mỗi lần đọc đến hai từ hạnh phúc trong lời chúc mừng của người thân, bạn bè, chị lại cười chua chát. Hạnh phúc ư? Là khi mua những bông hoa thật đẹp cho căn nhà bừng sáng thì lại nghe giọng chì chiết: “Mày mua hoa để khi tao đi thì đón thằng bồ mày chứ gì?”. Hạnh phúc với chị ư? Là buổi tối, sau một ngày làm việc căng thẳng, chị ra ban công, ngả mình trên chiếc xích đu, đắm chìm trong thoang thoảng hương hoa nguyệt quế, hoa nhài lan toả, tìm cho mình chút thư thái dịu nhẹ thì nghe tiếng sập cửa: “Hết việc rồi hay sao mà ra đấy tơ tưởng đến thằng bồ cũ hả?”. Hạnh phúc với chị ư? Là khi chị bảo thay cho cái vòi nước, gã buông thõng: “Cứ để đấy.” Rồi một tháng sau, bước vào nhà, việc đầu tiên là gã bước vào phòng vệ sinh: “Tao đi rồi mày lại gọi thằng bồ mày đến làm. Đúng không?”. Có ai như chị không, khi mỗi lần xem ti vi, nhìn thấy những cặp vợ chồng với những cử chỉ âu yếm, chị thấy lòng rưng rưng. Có gì đó như sự ghen tị, sự khao khát. Và cả tiếc nuối. Chị chạnh lòng khi nhìn sang hàng xóm, vợ chồng con cái ríu ran bên mâm cơm. Chị ứa nước mắt khi mỗi sáng mùng một Tết, sau khi làm mâm cơm, đặt lên bàn thờ thắp hương rồi để đấy, tự mặc bộ áo dài đẹp nhất một mình đi lễ chùa cầu cho mọi điều an lành cho một năm mới. Người ta nói rằng đàn ông cần một mái ấm để đi về sau những vất vả lo toan. Cần những bữa cơm ngon quây quần bên nhau. Và người phụ nữ biết mình phải làm gì để giữ mái ấm gia đình, để nuôi dạy con cái. Nhưng hình như chị càng cố gắng, căn nhà của chị vẫn không ấm nồng khi đông về, không mát lạnh trong những ngày hè oi bức. Những bữa ăn, dù đã cố gắng nhưng miếng cơm vẫn không dẻo mềm, những món ăn vẫn mặn đắng.
Một buổi chiều, đi làm về đến cửa, chị nghe có tiếng gay gắt;
- Ông bỏ mẹ con tôi mà đi với người đàn bà khác. Bao năm bặt tin tức, khi mẹ tôi chết, ông không thèm về, bây giờ mới vác mặt về nhận tôi là sao. Ông đi đi. Cút ngay cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt bẩn thỉu của ông.
- Kìa con. Cho bố xin lỗi. Cho bố một lời giải thích.
- Một lời xin lỗi mà xong à. Không giải thích giải thiếc gì cả. Ông đi ngay. Đi ngay. Gã xô đến bên người đàn ông với nét mặt nhàu nhĩ, nước da như đám mây mùa đông, túm vai ông, xô ra cửa. Chị vội chạy đến:
- Anh bình tĩnh nào. Để cho bố nói. Mình cũng cần biết mọi chuyện ra sao chứ.
- Không bố con gì cả. Tao không muốn nghe bất cứ điều gì. Chỉ một lúc, tao có thể nghĩ ra cả ti tỉ lời giải thích lâm ly, thống thiết mà chưa nghe đã chảy nước mắt rồi. Ông ta là cái thá gì.
Người đàn ông vịn tay vào cạnh bàn, nặng nhọc đứng lên. Được ba bước, ông lảo đảo, hai tay vươn ra như muốn bám víu vào cái gì đó. Chị vội chạy đến, dìu ông ngồi xuống ghế.
- Nó không nhận bố cũng đúng thôi, con à.
Ngày ấy, cả làng chỉ có Thản và Xoan là đỗ vào trường cấp ba. Mỗi chiều thứ bảy, sau khi học xong, hai đứa lại ríu rít bên nhau, đi bộ về nhà. Hai mươi cây số, vừa đi vừa chạy, về đến nhà cũng kịp bữa cơm tối muộn mẹ nấu chờ Thản. Việc đầu tiên là Thản sà xuống bếp. Nhìn trước, ngó sau rồi lấy mảnh lá chuối non đã hơ qua lửa, xới một bát cơm đầy, đổ vào, ấn thật chặt, lao vút ra đường, ấn vào tay Xoan: “Cậu ăn đi cho nóng. Ngon lắm đấy”. “Á à. Sao nồi cơm lại vơi đi thế này? Mày lại mang cho con giời đánh ấy rồi à? Tao là tao cấm cửa. Không bạn bè. Không người yêu người ún gì, nghe chưa? Tao không bao giờ chấp nhận cái đứa con gái chết cả cha lẫn mẹ, ở với bà già mù loà, cơm không có mà ăn. Lấy cái ngữ nhà rách vách nát ấy rồi dắt nhau ra đường mà ăn xin à?” “ Ơ kìa mẹ. Xoan là bạn từ hồi học vỡ lòng với con, bây giờ cũng vẫn là bạn. Yêu đương gì đâu ạ”. “Đấy là tao nói trước kẻo rồi sau này hối không kịp. Tao là tao đã nhắm con bé Mão ở làng bên rồi. Đẹp người, đẹp nết. Nhà nó lại có của ăn của để. Lấy nó, chẳng phải là chuột sa chĩnh gạo hay sao”. Từ đó, Xoan là cái gai trong mắt mẹ. Là khắp làng trên xóm dưới, đi đến đâu, bà cũng oang oang điều ong tiếng ve cho cô bé. Xoan lặng im, nhẫn nhục. Ngày cầm tờ giấy gọi nhập trường đại học, Xoan nắm chặt tay Thản: “Anh hãy quên em đi. Đừng bao giờ tìm em nữa. Bà em mất rồi. Ở làng bây giờ chẳng còn ai thân thích. Ra trường, em sẽ đi bất cứ nơi nào cũng được”. Ngay sau đó, biết tin mình trượt đại học, Thản lên đường nhập ngũ. Năm năm sau, nghe lời giục giã của bố mẹ, Thản cưới vợ. Hai hôm trước ngày cưới, Thinh - cậu bạn thân kéo Thản ra một chỗ, thì thầm: “Tao tìm được địa chỉ của Xoan rồi.” Áp tờ giấy vào ngực, Thản nghe như có tiếng sóng dội về. Ngay trong đêm, Thản lặng lẽ lên tàu. Để rồi họ có một đêm tràn ngập trăng sao. Trong tiếng mơn man của gió, tiếng thì thào của cỏ cây, có một mầm sống cựa quậy, cựa quậy…Ngày hôm sau, nghe theo lời Xoan, Thản trở về. Đám cưới vẫn tưng bừng diễn ra. Không hiểu bằng cách nào, vợ Thản biết chuyện. Và bắt đầu là những cuộc tra tấn tinh thần hết ngày dài rồi đến đêm thâu. Từ bát cơm bỏ xuống khác mọi bữa: “Sao? Lại nhớ tình cũ, không ăn nổi nữa à?” đến cái áo mới mua thay cho những cái cũ nát: “Ừ. Mua áo mới để mặc đi gặp nhau à?” Từ việc trầm ngâm ngồi ngoài sân, độc ẩm: “Ối giời ơi. Lại mượn rượu giải sầu à. Lại ngồi mà nhớ cái con giờ đánh thánh vật ấy à?” đến đồng lương vừa lĩnh: “Ô hay. Sao tháng này chỉ có bằng này? Ông lại định rút ruột để mang cho cái con chết cha chết mẹ chứ gì? Sao ông không xéo cho khuất mắt tôi mà đến với cái con quỉ tha ma bắt ấy đi.” Rồi một ngày, Thản lẳng lặng ra đi.
- Bố biết là bố đã sai. Nhưng con hiểu cho bố. Đôi khi, vì hoàn cảnh, người ta phải nghĩ những điều không nên nghĩ, phải làm những việc không nên làm. Hôm nay, bố về đây, không đòi hỏi các con phải làm bất cứ điều gì mà chỉ muốn các con hiểu rằng bố vẫn bên các con, mãi yêu các con. Chuyến về này, coi như bố tạ lỗi với các con. Sau này, nếu bố có mệnh hệ gì thì các con hãy đến thắp cho bố nén nhang theo địa chỉ này. Như thế là bố toại nguyện lắm rồi.
Hất vào mặt ông cái nhìn gườm gườm, gã quay người bước đi.
Một tháng sau, chị nhận được một cuộc điện thoại lạ. Vừa hay, gã cũng về đến nhà. Chị trao đổi với gã những thông tin vừa nhận được. Gã trừng mắt. Chị lẳng lặng vội lo cơm nước, thu xếp công việc. Ngày hôm sau, chị cùng con trai lên tàu. Chị mỉm cười khi thấy ông nằm trên giường bệnh, nở nụ cười rạng rỡ, giang rộng vòng tay:
- Ôi cháu nội của ông đây rồi. Ông run run lấy cuốn sổ nhỏ đặt dưới gối, cứ như đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này từ lâu lắm: - Con à, bao năm qua, bố biết con đã chịu ngậm đắng nuốt cay, chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con. Đây là món quà bố dành cho hai mẹ con. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì…
Một giọt nước mắt ứa ra trên khoé mắt chân chim.
Một buổi chiều, đang làm việc ở cơ quan, thấy bụng đau âm ỉ. Lo lắng cho cái thai mới được ba tháng tuổi, chị điện cho cô bạn bác sĩ.
- Khẩn trương vào bệnh viện ngay. Mang theo cả quần áo, đồ dùng nữa. Có thế phải nằm viện mấy ngày đấy.
Quả như lời dự đoán, bác sỹ kết luận chị bị lưu thai và tiến hành xử lý ngay. Công việc xong xuôi, trong cơn đau, chị nhờ cô bác sĩ điện cho gã. Mấy hôm sau, gã về:
- Tao hỏi mày, cái thai này của tao hay của thằng nào? Nếu của tao thì mày nạo để rồi đi với thằng bồ mày cho sướng chứ gì. Mày hại chết con tao. Tao sẽ làm cho mày sống cũng như chết.
Giọt nước đã làm tràn ly.
Không biết bao lần chị đến toà án. Và lần này, bước chân không ngập ngừng.
Rồi bước chân đưa chị đến bên ghềnh đá quen thuộc. Chị lặng lẽ thả từng cánh hoa sao hôm nay tím sẫm xuống biển. Những làn sóng xô bờ, trắng xoá dưới ánh hoàng hôn dần tím nơi chân trời. Trong tiếng thầm thì của sóng, như có gì ấm áp, lan toả bao quanh. Là hơi thở nồng nàn mà ấm áp như âu yếm, chở che của biển. Biển bên chị xanh thẳm mà ầm ào, hiền lành mà dữ dội, thực đấy mà bí ẩn khôn cùng. Như anh. Lặng lẽ mà thẳm sâu. Dữ dội mà bao dung. Gần gũi mà xa xôi nghìn trùng có lúc chị tưởng như không chạm tới. Thấy lồng ngực trầm sâu của biển đang thầm thì những điều gì đó thật khẽ, thật êm mà chỉ chị mới hiểu được. Như tiếng anh thầm thì: “Đừng khóc nhé em. Nếu nước mắt có thể xoá đi mọi ưu phiền, mang lại hạnh phúc cho con người thì trái đất này có thêm một đại dương nữa. Em hãy nhìn bãi cát bỏng rát, mặn chát tưởng như không cây nào sống được, thế mà cây hoa muống biển yếu ớt, mỏng manh cứ bền bỉ trải mình trên cát cứ ngời xanh lá, cứ bừng sắc tím, làm dịu đi cái chang chang của nắng, cái ào ạt của gió. Em hãy là bông hoa này nhé. Mảnh mai mà dịu dàng, nhẫn nại mà kiêu hãnh, vững vàng vượt qua mọi sóng gió.”
Chị mỉm cười. Giấu nước mắt vào sóng.
P.H.L
(Nguồn: TC VNNB số 311 - 10/2025)