Truyện ngắn của VŨ HIỂN
Bao năm rồi con sông Cầu Lộc cứ vang lên trong tôi. Tôi đã đi qua bao con sông, có những con sông rộng lớn khôn cùng, có những con sông cuộn xoáy thác ghềnh nhưng giản dị, bình yên trong trái tim tôi suốt thời thơ ấu và cho đến tận bây giờ vẫn là con sông quê tôi.
Xóm tôi là xóm Lộc, con sông ôm trọn xóm tôi, có lẽ vì thế người dân quê tôi vẫn gọi là sông Cầu Lộc. Tôi cũng không rõ con sông quê tôi có tên gọi nào khác nữa không. Bên này sông là xóm tôi, bên kia sông là xóm Trại Lộc nhưng lại thuộc xã khác. Chúng tôi vừa thả trâu trên triền đê, vừa được chơi, vừa được tắm. Thằng Út xóm bên vẫn thường cưỡi trâu lội qua sông lúc nước cạn.
Chợ xã đặt ở xóm tôi, hai ngày họp một phiên vào ngày chẵn. Chợ gần ngay sông Cầu Lộc nên suốt thời thơ ấu tôi cùng lũ bạn trong xóm đều đợi khi chợ tan lượm nhặt đồ bỏ đi của người bán hàng mang ra ven sông chơi. Có bận, chúng tôi nhặt được bao nhiêu nào khoai tây bi, củ dong, củ từ chỉ to bằng ngón tay cái của tôi. Cả bọn mang ra bờ sông nhặt củi, nhóm lửa rồi nướng ăn. Mặt mũi đứa nào cũng lấm len, chân tay toàn mùi tro khói. Nhưng cũng có những hôm chợ tan mà chẳng nhặt được gì, thằng Út bảo chúng tôi cứ tìm củi nhóm lửa đợi nó. Mà nó đi nhanh lắm, loáng cái đã xuất hiện bơi từ bên xóm Trại Lộc sang bên chúng tôi. Nó cởi áo để đựng ngô rồi bơi qua sông. Lưng nó gầy om, xám nắng như màu gỗ lim. Thằng Út lớn hơn bọn tôi nên da dáng đàn anh, nó bảo chúng tôi ngô này còn non sữa nướng lên ăn cả cùi mới ngon. Lửa than vẫn còn hồng, cả bọn vừa ăn ngon lành vừa nghe thằng Út kể lại chuyện đi bẻ trộm ngô bên sông hay như chuyện trinh thám. Đứa nào cũng thán phục, suýt xoa. Đúng lúc đấy, ông Cầm chửi lớn từ bờ sông vọng sang:
- Ngô còn chưa bỏ vú mẹ mà chúng mày ăn à? Con cái nhà ai mà phá hoại thế hả?
Tiếng ông Cầm sang sảng như mấy bà mất gà.
- Nhanh…. nhanh… thôi bỏ đi chúng mày ơi…
Thằng Út nói giọng gấp gáp bảo chúng tôi đẩy hết than và ngô đang ăn xuống sông. Tôi là đứa lành nhất trong bọn, nghe tiếng ông Cầm chửi bới tôi sợ đến tím mặt, cuống lên tôi dùng tay gạt than xuống mé sông. Lần đó, tôi bị bỏng tay còn thằng Út bị ông Cầm dẫn về tận nhà và nó bị bố mẹ cấm không được ra bờ sông chơi.
Con sông quê cứ da diết gọi hồn tôi về nơi neo đậu của những tháng ngày vừa tinh nghịch, vừa ấm áp và có cả những sợ hãi của một thời thơ ấu. Năm ấy, tôi nhớ như in, mẹ sai tôi đi giặt chăn. Đó là một chiếc vỏ chăn con công bằng chất vải kaki, có cúc cài để luồn ruột chăn. Đó cũng là chiếc chăn cưới của bố mẹ tôi, là của hồi môn ông bà ngoại trao cho mẹ tôi khi cưới. Mẹ tôi thường kể, ngày mẹ cưới, ông bà ngoại dành dụm bao lâu mới đủ gần một chỉ vàng để mua chăn tận bên Nam Định. Chiếc chăn là tình yêu, là kỉ niệm của bố mẹ tôi. Chăn được tôi đặt gọn trong chiếc chậu nhôm, rồi đem chằng bằng dây thun cắt ở xăm xe đạp, vừa đạp xe tôi vừa huýt sáo vang cả con đường ra sông.

Minh họa: BÙI LIÊM
Nước sông hôm đó dâng cao, cuốn phăng mạnh mẽ đám bèo tây, khiến cho những cánh hoa tím cũng lảo đảo, vội vàng trôi theo dòng nước. Sông quê tôi, chỗ mọi người hay giặt giũ có bậc lên xuống được ghép bằng các phiến đá mà theo thời gian đã nhẵn lì như nước sông lúc tĩnh lặng. Ven sông phía bên xóm tôi chỉ có lác đác vài nhà, gần nhất là nhà bác Giật chuyên làm men rượu bán, nhà chú Phong làm chăn bông, một đoạn nữa là nhà anh Thăng trông coi chợ... Hôm đó, khi tôi vừa thả chăn xuống nước là lúc gió thổi mạnh khiến bóng tôi loạng choạng. Tôi cúi người, chân bấu chặt phiến đá. Bước thêm mấy bậc đá, tôi dướn người tung mạnh chăn lên trên mặt nước. Nước dâng cao, sóng sông xô nhau chồm lên cuốn phăng chiếc chăn con công từ tay tôi. Tôi không biết bơi. Tôi hoảng loạn. Tôi la hét. Tôi gọi cuống trong tiếng khóc. Chiếc chăn con công vẫn xoay tròn lạnh lùng trôi. Tôi nhớ lại câu chuyện trao dâu mẹ thường hay kể. Hình ảnh bà ngoại tôi với làn da nhăn nheo, chiếc lưng còng và nụ cười hiền hậu, đôi mắt ngấn lệ, bàn tay gầy khô đầy các đóm nâu run run trao chiếc chăn cho mẹ tôi:
- Bu luôn ở đây, thật ấm áp gái út nhé!
Giọng bà ngoại nghẹn lại, níu chặt tay mẹ tôi. Sau này khi bà ngoại tôi mất, mỗi lúc đi ngủ áp mặt vào chiếc chăn mẹ tôi lại kể về bà, về những kỉ niệm xa xôi và chúng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không! Không!... tôi không thể để sóng nước cuốn chiếc chăn đi. Tôi không nghĩ gì nữa. Tôi lao mình theo dòng nước xiết. Chao ôi! Tôi giãy giụa, đầu chìm thấp trong nước, miệng mở rộng sặc đầy nước. Mắt tôi đờ đẫn, trống rỗng. Cơ thể tôi đang chìm xuống. Cố gắng cuối cùng giơ tay khỏi mặt nước dường như chới với. Và người tôi nhẹ bẫng đi….
Tôi nghe đâu đó tiếng bác Giật hô hoán, lại nghe tiếng thì thầm của anh Thăng:
- Mắc cả cái chăn vào cành cây mà chỉ rách đoạn thế ăn thua gì… May chán!…
- Người còn, của còn phúc tổ nhà ông Vinh.
Tôi tỉnh dậy giữa bao nhiêu khuôn mặt đang dán mắt vào tôi. Mẹ tôi ôm tôi trong thân người ướt nhẹp, đôi mắt mờ nhoè, giọng nói như lạc đi:
- Mẹ xin lỗi con, đừng làm mẹ sợ con nhé!
Triền đê dài tít tắt, lồng lộng gió như mơn man, vỗ về những sợ hãi trong tôi. Có lúc con sông quê tôi làm mình làm mẩy nhưng tôi vẫn yêu nó bằng một tình yêu máu thịt. Từ ấy, tôi quyết tâm học bơi và thậm chí những ngày sau, kể cả mùa hè tôi vẫn ôm chăn con công khi đi ngủ.
Sông Cầu Lộc quê tôi đặc biệt theo cảm nhận của riêng tôi, là bởi cho đến tận bây giờ vẫn còn những rặng tre ôm dọc hai bên bờ sông. Từ bao đời người dân quê tôi vẫn trồng tre để giữ đê, phòng khi bão lũ. Những tay tre níu chặt vào nhau rì rào trong tiếng gió, níu cả xuống mặt sông. Mỗi năm vào mùa mưa lũ, vùng chiêm trũng quê tôi lại thấp thỏm, gồng mình nhưng riêng bọn trẻ chúng tôi thì thích thú lắm. Bởi lẽ, xóm tôi ngày qua ngày cứ bình lặng chỉ khi tiếng kẻng xóm vang lên lảnh lót là cả bầu không khí sẽ khấy động. Kẻng xóm tôi được treo ở giữa xóm, bên đường rẽ vào đình Lục Giáp. Mỗi khi đi qua, tôi lại nhặt vài viên đá ném vội vào kẻng rồi chạy thật nhanh. Tôi nhớ, hôm ấy bầu trời đen ngòm sụp xuống gần tới ngọn cau nhà tôi. Những tàu chuối trong vườn gió giật rách toạc, tả tơi nghiêng đổ trong mưa gió. Nước trong vườn ngập cả hố vôi bố mới đào định tôi vôi để sửa nhà. Bố tôi đang buộc lại cửa sổ chỗ giường anh em tôi nằm thì tiếng kẻng dồn dập, tiếng búa đập vào kẻng liên hồi nghe chói tai. Tiếng kẻng vẫn chưa dứt, đàn ông trai tráng trong xóm đội mưa, người cầm cuốc, người cầm xẻng, cầm bao tải và cả chiếc đèn pin con cọp… hô gọi nhau chạy thẳng ra phía sông. Bố tôi đội chiếc mũ cối vừa chạy ra phía cổng vừa ngoái cổ dặn mẹ tôi bê nốt gạo đổ vào cong sành và dặn anh em tôi không được ra ngoài. Người dân quê tôi không nhận ra con sông hiền hoà thường ngày, nay nó đổi tính đổi nết dòng nước trở nên đục ngầu, giận dữ cuốn phăng tất cả những gì vướng víu trên dòng chảy. Tôi ở trong nhà nhìn ra ước ao mình được ra sông cùng bố.
Mưa mỗi lúc một to, gió giật càng mạnh. Trời mỗi lúc một tối. Mẹ tôi sốt ruột chốc chốc lại nói một mình:
- Sao bố mày đi lâu thế?
Từ lúc tôi lớn lên chưa thấy trận mưa gió nào cuồng loạn như thế. Bố tôi đi giữ đê suốt cả một đêm. Đêm ấy, bão về. Anh em tôi nằm dồn vào một bên giường vì mưa dột ướt gần hết chiếu. Gió rít mạnh, các cửa nhà đã được bố tôi buộc lại vẫn run lên bần bật. Bỗng mọi thứ thối om. Điện mất. Cả xóm bị bóng đêm, mưa xối xả, gió gầm rú bao phủ. Tôi chui đầu ra khỏi chăn, nhìn qua kẽ cửa thấy một đường chớp sáng loá như một nét mực màu vẽ vội xé toang bầu trời. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, gió quay cuồng, gào rít. Cây cối trong vườn quật vào nhau ngả nghiêng ào ạt. Mẹ tôi cầm chiếc đèn Hoa Kì một tay khum khum che gió đi ngó lại các cửa. Tôi thì thầm với mẹ:
- Con chui xuống gầm giường mẹ nhé!
- Cứ nằm nguyên đấy, nước ướt hết nền nhà rồi.
Mẹ tôi vừa nói vừa cuộn một nắm giẻ bịt kín lỗ thủng chân tường vẫn thường là chỗ con chó con chui ra chui vào. Hôm nay, nó cũng thấy có gì bất ổn, khác ngày thường cứ nằm co trên chiếc chổi rơm dưới chân giường rên ư ử. Mưa vẫn liên hồi, quyết liệt hơn trước. Gió giật mạnh. Cửa sổ chỗ tôi nằm rung, lắc như một chiếc nút chai đang tức gas muốn bật tung lên. Sấm chớp liên hồi. Tôi chồm dậy. Tôi với tay buộc lại cửa. Gió rít qua kẽ cửa như cơn thịnh nộ của mụ phù thuỷ. Gió thúc như một cú đấm boxing quyết định hất tung cánh cửa. Tôi né người, gọi với:
- Mẹ ơi cứu con...
Cánh cửa bay vút. Sợi dây thép buộc cửa bị cuốn theo. Cửa sượt mạnh qua tay như tên bắn, sợi dây thép khứa một đường dài vào cánh tay phải tôi. Tôi lạnh người, một dòng chảy nhỏ từ bả vai dọc xuống cánh tay. Đèn Hoa Kì vụt tắt. Mẹ lần tìm tôi, ôm tôi trong bóng tối. Tôi không khóc nhưng thân người run lên sợ hãi, vùi đầu trong ngực mẹ. Tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng bố tôi nghiêm giọng mỗi khi phạt anh em tôi:
- Đàn ông phải như cây tùng, cây bách, nước mắt rơi là kẻ thua cuộc.
Tôi cũng chẳng biết cây tùng, cây bách nó như thế nào nhưng tôi nhất quyết không là kẻ thua cuộc.
Cơn bão năm nào đã lùi xa. Chợ quê vẫn hai ngày họp một phiên. Tiếng người mua bán vẫn vang rộn tận bờ sông. Bãi ngô xanh mướt dọc triền sông gọi gió, gọi về cả hồn quê. Con sông Cầu Lộc vẫn chảy trôi miên man, hoa lục bình tím biếc thuỷ chung với dòng chảy lúc nhẹ nhàng, bình lặng, lúc giận hờn cuồn cuộn. Con sông Cầu Lộc năm nào giờ mềm mại, dâng hiến nước như trao tặng máu thịt cho nhà máy nước sạch sừng sững, vững chãi gần con sông. Những đường ống dài dẫn nước từ sông về nhà máy như khúc tâm tình của dòng sông muốn trao gửi người nơi đây.
Mỗi lần trở về, tôi đều ra sông ngồi trên bậc đá, thả đôi chân trần xuống dòng nước như muốn gột rửa muộn phiền của cuộc sống xô bồ. Và mỗi lần như thế tôi lại nhớ tới ngoại, nhớ tới chiếc chăn con công, nhớ tới một miền xa xăm vọng về ấm áp lạ thường. Mỗi con sông là một cuộc đời. Và phần đời đẹp đẽ nhất sông Cầu Lộc đã trao gửi cho đất và người quê tôi. Gió thổi vi vu, những tay tre sà xuống vuốt ve mặt nước như thì thầm hát khúc tình quê. Bên bãi ngô các bà, các cô kĩu kịt gánh nước tưới cho những luống ngô mướt mát tắm gội nước sông quê và tiếng cười nói râm ran cả bên bãi.
V.H
(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)