Chủ nhật, 17/05/2026

Tháng Chạp!

Thứ năm, 12/03/2026

Tản văn của AN THỊ HỒNG

Khi những chiếc lá bàng rộm đỏ chao đảo rời cành như những cánh diều đứt dây. Trời dải thứ nắng vàng phai mà thấm lạnh, mưa bay lất phất, gió bấc nhoi nhói vút làn hơi lạnh bủa vây bao trùm. Tôi co chiếc khăn quàng chùm túp húp qua đầu cho ấm hai bên mang tai. Cái lạnh làm lòng ta chùng xuống, mênh mang ùa về nỗi bâng khuâng xao xuyến. Chạp về là tết đã cận kề lắm, cảm giác vươn cánh tay đã chạm hồn xuân.

Tháng Chạp, tháng cuối cùng của một năm tính theo âm lịch. Tháng tổng kết hết một kỳ con giáp, hết một nấc thời gian theo kế hoạch, dự định, ước muốn của mỗi người, mỗi gia đình. Rong ruổi tháng ngày bôn ba, tháng Chạp mọi người lại lo thu vén công việc sao cho nhanh gọn. Ít ai muốn công việc dây dưa qua năm sau, chỉ những việc không đừng. Ai cũng muốn bước sang năm mới mọi thứ đều suôn sẻ, hanh thông, may mắn

Tháng Chạp của bao điều mong ước, buồn vui, bao nỗi nhớ nhung chờ đợi. Nhắc đến tết là lòng dạ ta rộn lên bởi nhiều nguyên do khó tả. Cái được, cái mất, hiện tại và tương lai, nhưng rồi tất cả cũng qua đi theo năm tháng chỉ còn lại một vùng ký ức xanh mầm trong ta. Dù vui hay buồn ký ức vẫn trung thành, đồng hành cùng ta trên con đường thiên lý cuộc đời. Thời gian như bóng câu qua cửa một năm trôi qua trong ta bồn chồn xao xuyến mong ngày sum họp đoàn viên.

Người đi làm ăn xa phấn đấu dành dụm, cầu mong được số tiền dư giật để trang trải nợ nần, gom góp sắm cái tết cho tươm tất về quê. Trẻ nhỏ mong thời gian trôi nhanh, chúng đếm đốt ngón tay từng ngày để được ông bà, bố mẹ cho đi chợ tết. Người đi xa mong ngóng ngày về người ở nhà thấp thỏm chờ mong. Tất cả niềm thương, nỗi nhớ cứ dồn tụ về tháng Chạp ngọt ngào, yêu thương.

Chạp về ký ức trong tôi bồi hồi đơm nở! 

Còn nhớ quê tôi sau vụ mùa, lúa đã phơi khô quạt sạch ngủ yên trong bồ. Ngoài đồng chỉ còn trơ lại những gốc rạ và mặt ruộng nứt nẻ vết chân chim, nơi cho lũ trẻ mục đồng chúng tôi thả trâu, đá bóng. Gió bấc hun hút cuốn theo đám khói đốt đồng thả lên trời mờ ảo mùi thơm nồng ấm. Quẩn trong làn khói, lũ trẻ nô đùa, ho rũ rượi. Nhớ mùi khói rơm rạ, mùi cá đồng nướng thơm lừng, nhớ cả những hạt lúa còn sót trong rơm rạ bén lửa nổ lép tép, mùi châu chấu, cào cào nướng thơm ngậy. Tất cả các hương vị đồng quê ấy đã bền quyện lại thành hương vị đồng quê lắng sâu ký ức trong tôi.

Chạp! Tháng Chạp sầm sập tới, ngày còn đi học tôi mong mau được nghỉ tết sớm, kết thúc các giờ học nhiều áp lực thi đua với bạn bè. Tôi sẽ có đợt nghỉ dài, nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho năm mới. Hồi sinh viên, qua mắt mọi người tôi biết không khí xuân gần kề. Đường phố sẽ thưa vắng đi khi các chuyến xe đưa sinh viên ngoại tỉnh, người đi làm, công tác xa ùn kín và chen nhau chỗ ngồi tại ga hoặc trên xe khách về quê ăn tết

Chạp là nỗi lo lắng, tất bật của mọi người trước ngày tết. Tôi chứng kiến bố mẹ tôi bận rộn cuối năm, lo cỗ, quà biếu cho người thân. Chiếc áo ấm luôn là ưu tiên hàng đầu khi bố mẹ tôi tặng quà cho bà nội, bà ngoại hay mấy chị em chúng tôi. Tháng Chạp lạnh, bố mẹ tôi không muốn người thân phải chịu rét. 

Không có tháng nào lại như tháng chạp, bận rộn và cũng không hiếm phút thảnh thơi. Nhịp đập thời gian, gió rét bên ngoài, Chạp đang về! Bước sang tháng chạp mẹ tất bật, mải miết thu xếp công việc đồng áng, như sợ thời gian trôi nhanh mà công việc cuối năm lại nhiều. Có hôm đã chạng vạng tối mẹ vẫn bập bõm trên đồng rơm rạ. Nhìn tấm lưng còng, mái tóc bạc phất phơ trong gió đông lạnh buốt mà xa xót mãi lòng con đến giờ. Càng cận tết càng vội vã, mẹ bảo phải lo chu đáo vì cả năm mới có ba ngày tết, cúng tổ tiên ông bà. Tôi biết mẹ làm nhiều món ngon như để bù đắp cho chúng tôi những ngày xa nhà. Từ đồ ăn thức uống, bó măng, nắm miến trăm thứ đều từ tay mẹ. Vậy mà mẹ vẫn vui, vui vì con cháu báo tin về xôm tụ đón tết. Mẹ cười nói như quên hết mệt nhọc. Nỗi âu lo, thấp thỏm sâu thẳm, chập chờn theo vào giấc ngủ. Suốt cả năm trời xa cách nỗi nhớ tích tụ, dồn nén đến tháng Chạp càng da diết nhớ thương.

Tháng Chạp, cơn gió rét, năm cũ như trôi nhanh, năm mới ào ạt tới. Càng ngày về cuối của tháng chạp, con người mới được thả mình ở phiên chợ. Từ ngày tết ông Công ông Táo trở đi đã gọi là tết. Không khí làng quê đã nhộn nhịp, nhà nhà tất bật sửa sang, trang hoàng nhà cửa. Những người làm ăn nơi xa đã lục tục kéo nhau về quê ăn tết, kẻ nói người cười, mừng, tủi cứ rộn vang đường làng. Phiên chợ nào cũng gọi là chợ tết. Những cô những bác đầu chít khăn vuông chào hỏi vội vàng rồi hẹn hò nhau 26 đi chợ tết nhé! Vậy là tết đã cận kề lắm rồi. Dù ai có lơ đãng bao nhiêu đi nữa thì trong lòng vẫn thấy xốn xang không khí chuẩn bị đón xuân. Chợ quê tôi cũng như bao chợ miền quê khác, đông vui tấp nập từ 23 tết. Song phiên chợ 26 tết đông vui và nhộn nhịp hơn cả. Mẹ bảo phiên chợ 26 cả nhà mình đi sắm tết để các con nhớ quê nhớ tết mà tìm về. Ngày đó đến tết không xa, mua bán hàng gì cũng hợp, không sợ sớm và cũng không cận tết quá. Đi chợ không chỉ là mua bán mà còn là đi chơi chợ tết.

Giờ đây những ký ức về tháng Chạp, chợ tết không hề phai nhạt trong tôi. Bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa mà lòng nao nao chống chếnh. Bởi những nét xưa làng quê đã thay đổi quá nhiều. Bởi dòng xoáy hối hả nghiệt ngã kim tiền cuốn bao kiếp mưu sinh. Vẫn biết cuộc sống luôn đổi thay, cuộc sống đang tiến lên, đang đi về phía trước nhưng sao cứ thấy bâng khuâng, hoang hoải, Chạp ơi!.

                                                         A.T.H

(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)

Mùa xuân mới                                                                                                                                                                       Ảnh: MINH CHIẾN

Bài viết khác