Truyện thiếu nhi của NGUYỄN QUANG HẢO
Một buổi sớm mùa hè lần đầu tiên trong đời chú Thỏ con chạy ra khỏi nhà rong chơi một mình trên đường vắng. Thỏ nhìn cảnh vật thiên nhiên hiện ra chung quanh vừa gần gũi vừa xa lạ. Thỏ con thận trọng bước đi thật nhẹ, đôi mắt Thỏ vừa to vừa sáng hướng lên trời miệng khe khẽ huýt sáo, chợt có tiếng chim hót líu lo trong các khóm cây rậm rạp ven đường, Thỏ khẽ rùng mình. Đôi tai Thỏ vừa dài vừa to quá cỡ cứ đảo qua đảo lại như muốn rời ra khỏi cái đầu bé bỏng. Thỏ đang bước đi chợt có tiếng gọi rất gần
- Bạn Thỏ con hàng xóm tốt bụng ơi, tôi bị vấp ngã đau lắm, bạn làm ơn tới đây giúp đỡ tôi ngồi lên với...
Thỏ con thầm nghĩ: Ai gọi mình thế nhỉ? Tốt bụng và giúp đỡ là cái gì vậy? Nhưng ta đang vội đi ngắm cảnh cơ mà! Thỏ con liếc nhìn về phía có tiếng gọi, hoá ra là một cô Nhím bị ngã ngửa ở ven đường nhưng Thỏ vẫn mặc kệ, Thỏ kiễng chân bước đi như chạy về phía trước. Thỏ phát hiện thêm một điều lạ nữa là mọi cảnh vật mây trời không chạy theo Thỏ mà chúng cứ lùi mãi về phía sau. Đôi tai Thỏ quay một vòng trên đầu khá sành điệu, miệng huýt sáo quyết định bước đi tiếp.
Một đám mây trên trời lướt qua, Thỏ vội ngước nhìn thì một tảng đá to va đập vào người làm cho Thỏ choáng váng và bị ngã đau điếng. Thỏ con vội vã kêu cứu làm náo động cả một vùng. Ngay sau đó Thỏ nhìn thấy cô Nhím bị ngã lúc nãy đang lật đật chạy tới cầm tay giúp Thỏ ngồi lên, tiếp đó là các anh chị lớn như Chồn xám, Cáo nâu, đang cho con bú cũng bế con chạy tới giúp Thỏ đứng lên. Anh Chồn xám còn chạy vội đi hái lá rừng đắp đầy vết thương ở chân cho Thỏ khỏi đau. Trên đường trở về bỗng nhiên trời đổ mưa to, Thỏ con được mọi người cầm ô che cho khỏi bị ướt. Nhìn thấy chân Thỏ bị đau không thể bước đi bình thường được, chợt anh Cáo chạy tới cõng Thỏ trên lưng về tới tận cổng nhà Thỏ làm cho Thỏ đang bị đau mà cứ muốn cười...
Chiều hôm ấy chờ mẹ đi làm về, Thỏ con vội kể lại mọi việc đã xảy ra trên đường đi chơi cho mẹ nghe. Thỏ con thưa mẹ: chỉ tại hòn đá to ở dọc đường nó vấp vào chân con đấy mẹ ạ, hòn đá hư quá mẹ nhỉ?
Nghe con nói xong Thỏ mẹ vội ôm đứa con ngây thơ và ngộ nghĩnh vào lòng. Mẹ vừa vỗ về vừa cắt nghĩa bao điều hay lẽ phải như một bài học vỡ lòng đầu tiên trong đời cho con nghe thật dễ hiểu...

Minh họa: PHƯƠNG THẢO
Mẹ nói: “Trong cuộc sống hàng ngày mọi người rất cần sự yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, khi bạn cần thì ta giúp đỡ, khi ta cần thì bạn bè luôn có mặt kịp thời, đó là lòng tốt ở đời con ạ... Con thử nghĩ mà xem lúc con bị vấp ngã đau đớn và nguy hiểm như thế nếu không có bạn bè người tốt tới cứu giúp kịp thời thì bây giờ con của mẹ sẽ ra sao đây?”.
Thỏ con lắng nghe từng lời nói nhỏ nhẹ và ân cần chỉ bảo của mẹ, Thỏ còn thấm thía và vô cùng ân hận về sự khờ dại của mình.
Thỏ đã hiểu được thế nào là lòng tốt, là sự yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Do cảm động quá hai mắt Thỏ đỏ cả lên...
Sáng chủ nhật tuần sau trời nắng đẹp, Thỏ con được mẹ dẫn đi chơi và giảng giải rất hay về cảnh thiên nhiên với bao điều kỳ thú và mới lạ. Trên đường về chợt Thỏ con vòng tay ôm mẹ thật lâu, mãi mới nói: “Mẹ ơi...hôm nay con luôn để mắt mà không thấy ai bị vấp ngã trên đường đi mẹ ạ...”. Nghe con nói vậy Thỏ mẹ cười thật hiền và hiểu ngay ý định tốt đẹp của con. Mẹ thầm khen và thưởng kịp thời cho Thỏ con một nụ hôn thật nhiều ý nghĩa...
N.Q.H
(Nguồn: TC VNNB số 310 - 9/2025)