Truyện ngắn của AN THỊ HỒNG
Chiều quê bình dị dần hiện lên. Khai màn là tiếng kêu của mấy con ếch đang nép mình cạnh bờ ao, nghe mà não lòng đến thế. Ông Nhân lùa hai con trâu có cái bụng bự chình ình vào chuồng. Ông ngó nghiêng quanh nhà rồi gọi lớn:
- Tâm à! Tâm...
- Lại đi quậy phá đâu rồi hả con?
Ông Nhân đi ra vườn, thấy thằng Tâm nằm ngủ ngon dưới gốc cây mít. Trên mặt nó có vài vết trầy xướt. Một chút máu còn rỉ ra trên mặt.
- Dậy! Dậy! Lại nằm đây nữa hả? Vào nhà mau!
Thằng Tâm mắt nhắm, mắt mở:
- Dạ... Nội về rồi hả? Nội về khi nào vậy?...
- Tối rồi, đi vào nhà mau!
Ông Nhân kéo thằng Tâm dậy, nó xoay đầu bẻ cổ kêu rắc rắc. Nó thấy hơi đau ở sống lưng. Đã là lần thứ mấy rồi nó ngủ quên trên cây mít, và mỗi lần nó tỉnh dậy lại thấy mình nằm dưới đất. Nó bị té cây mít hoài nhưng mà có chịu chừa đâu.
Ông Nhân cầm cái quạt mo cau vừa quạt vừa vén tay áo lau mồ hôi.
- Tối nay thằng cháu của nội cho nội ăn gì đây? Nội đói lắm rồi đây!
- Nay chắc nấu món ngon đãi nội phải không?
Thằng Tâm không nói câu nào, gãi đầu rồi ra bếp bê cái nồi cơm lên, mở nắp nồi ra...
Ông Nhân trố mắt nhìn vào cái nồi không, rồi chuyển hướng nhìn thằng Tâm, ông chụp ngay cáng chổi. Thằng Tâm chạy vèo ra sân rồi xải rộng đôi chân ngắn tủn bay qua cái hàng rào cao vút như con nhái. Nội đuổi theo nó, vừa đuổi vừa chửi vì tức.
- Thằng quỷ xứ, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi? Ở nhà phải biết nấu cơm chứ!
- Mày có đứng lại không hả thằng trời đánh kia?
Ông Nhân đuổi theo thằng Tâm, chân vấp phải hòn đá rồi ngã nằm lăn ra đường, thấy nội bị ngã, nó chạy lại đỡ nội lên.
- Nội... nội có sao không?
- Sao cái đầu mày ấy... Tao không hiểu sao, ngày xưa ba má mày lại đẻ ra cái đứa trời đánh như mày...
- Trời nào đánh được con hả nội? Đưa tay cho con...
Ông Nhân lấy cánh tay áo lau mồ hôi trên mặt, một chút đất từ tay áo dính bên má. Thằng Tâm cười tít mắt...
- Nhìn mặt nội mà xem! Đất dính đầy kìa! Đưa đây con, con chùi cho.
Nó cầm rổ tre ra vườn hái những ngọn mồng tơi mới ra xanh non mơn mởn quấn quanh cái hàng rào cao vút. Nó hái những trái mồng tơi tím rịm cho vào lòng bàn tay và nhìn những trái mồng tơi đắm đuối. Nó xoay xoay những trái mồng tơi trên tay và nhớ về một miền ký ức nào đó.
Ngày ấy, cái thời mà nó còn chưa được đến trường. Má nó thường hái trái mồng tơi chín, giã ra chắt nước làm mực để cho nó viết chữ. Những chữ o chữ ô đầu tiên trong đời được Tâm viết bằng cây bút lông gà tẩm mực tím mồng tơi. Ba nó cũng từng lấy mực mồng tơi để chỉ nó vẽ con gà và mèo, rồi nhuộm màu đồ chơi cho nó nữa. Nó bóp nát những trái mồng tơi trên tay rồi đưa lên sát mũi ngửi. Nó cười khi nghĩ về những ngày tháng ấy. Nhưng ngay sau đó nó lại thay đổi sắc mặt. Nó nhớ ba má nó. Nội bảo rằng ba má nó bị lũ cuốn chết rồi, chết từ cái hôm cơn lũ thần dội về làng ấy. Nhưng thằng Tâm biết rằng nội nói dối. Rõ ràng là nội nói dối. Nó nghe mấy người trong làng nhỏ to rằng "Ba má thằng Tâm bỏ nhau rồi. Má nó bỏ theo trai còn ba nó theo người đàn bà ở xóm nhỏ bên kia sông". Thằng Tâm nghiến răng bóp nát những trái mồng tơi trong lòng bàn tay. Mực mồng tơi rỉ ra từng giọt, nó bôi lên mặt. Bàn tay nhỏ bé của nó run run, nó khóc tức tưởi. Nó nhớ ba nhớ má ...
Khuôn mặt nó đỏ chót mực mồng tơi, nó bê nồi cơm bốc khói đặt lên sập. Miệng nêm nếm món canh rau mồng tơi, nó gật gật cái đầu:
- Ngon quá!
- Mời nội ăn cơm?
- Đấy! Như thế coi có hơn không? Con hư lắm! Cái gì nội cũng nhịn được. Nhưng con phải biết nội có cái tính xấu, mỗi lần nội đói là nội dễ cáu lắm.
- Con xin lỗi...!
- Thôi ăn lẹ đi. Rồi ông Nhân nhẹ nhàng tâm sự với nó:
- Tâm này, tâm niệm lớn nhất của nội là con ăn học đàng hoàng, sau này đỗ đạt làm người tốt cho xã hội. Sống trên đời không những có tài mà còn có cả đức nữa. Người không có đức thì không làm được gì cho xã hội đâu con... Con cố chờ cho con trâu đực nhà mình to lên xíu nữa, nội bán lấy tiền mua cho con chiếc xe đạp mà đi lại cho bằng các bạn.
- Nội cứ phải lo làm gì, sau này con làm công an. Ai uy hiếp nội, con xử đẹp
- Thằng cha mày, ngồi đó mà mộng mơ.
- Cha con đi theo gái rồi...
Nó lỡ miệng nói ra câu cha nó theo gái. Ông Nhân tức giận hét lớn
- Con nói gì vậy Tâm? Con điên à! Ba mày chết rồi... không được nói bậy!
- Nhưng người ta nói như thế! Con thấy người trong làng nói thấy ba con đi theo mụ bán bánh đúc ở bên sông kìa. Còn mẹ con thì bỏ đi theo trai. Nội nói dối! Nói dối... Nội lừa con!
Ông Nhân tát một cái vào mặt Tâm
- Không được nói bậy! Không được nói ba má mày như vậy!
Thằng Tâm tức tưởi đứng lên bỏ chạy trong bóng tối. Ông Nhân chạy theo gọi lớn:
- Tâm à! Tâm...!
- Con không thích nội… nội nói dối... Nói dối...!
Ông Nhân thở dài. Ông lo cho thằng Tâm. Ông thấy đau nhói trong tim, lấy tay vuốt nhẹ trên ngực mình. Nghĩ về ba mẹ thằng Tâm, ông lại thở dài. Ông thấy giận mình vì ông vừa lỡ tay đánh thằng Tâm.
Thằng Tâm bỏ đi cả mấy ngày liền. Ông Nhân đi tìm nó mà có thấy đâu. Người thì kể là có gặp nó ở ngoài chợ. Người thì kể là gặp nó ngủ ở dưới gốc đa đầu làng. Người thì đồn thằng Tâm ăn trộm gà, trộm vịt của người ta, bị người ta đánh què cả chân. Nghe người ta nói, ông Nhân thêm nổi cơn điên, muốn cho họ một cái bạt tai vì ông đinh ninh rằng thằng Tâm không bao giờ làm thế. Ông khẳng định rằng thằng Tâm nó nghịch thế thôi, chứ nó nhát gan lắm. Cùng lắm là trộm sắn trộm khoai chứ nó có gan trời mới dám trộm gà, trộm vịt của ai? Nhưng nó ở đâu? Ông bắt đầu lo lắng.
Càng nghĩ về nội, thằng Tâm càng tức. Nó sẽ không thể nào quên được những roi đòn của nội. Nhớ mãi cái tát tối hôm đó nội vả vào mặt nó đau điếng. Nó hận nội vô cùng. Nó đi lang thang khắp nơi như cái đứa không nhà. Tóc tai bù xù, áo quần dơ bẩn. Đã mấy ngày rồi nó chưa tắm. Người ngợm hôi rình. Nó thấy bụng đói cồn cào. Cứ đi vật vờ như cái xác không hồn vậy.
Thằng Tâm chạy hớt hải đến bến sông. Nó đứng nhìn người ta lên thuyền qua bên đó. Nó cũng muốn lên đò qua làng bên để tìm ba nó. Nó phải tìm ra ba nó để hỏi cho ra lẽ. Tại sao ba nó lại bỏ nó mà đi. Nó bước lên đò mang theo cả bao hy vọng đi theo. Nó sẽ tìm thấy ba nó thôi. Rồi sẽ đưa ba về với nội. Nó sẽ có ba như bọn trong xóm. Bọn nó không còn nói rằng thằng Tâm là đứa không cha, hay là ba thằng Tâm theo gái. Tâm đứng ở mũi xuồng nhìn về phía xa, chắp bàn tay lại rồi nguyện cầu.
Đò cập bến, nó bước lên bờ đi một đoạn rồi dừng lại. Nó cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ba ngày trời trôi qua nhưng nó không thấy ba nó đâu cả. Trời chiều đổ cơn mưa, thằng Tâm đứng trú mưa dưới cái chòi hoang bên đường. Nó thấy lạnh, nó ngồi xuống lấy hai bàn tay xoa mạnh vào nhau tìm hơi ấm rồi ốp lên mặt. Nó lấy củ khoai cuối cùng trong cái túi vải ra ăn sống ngon lành. Bất chợt, nó thấy một người đàn ông to con đi ngang qua, cùng một người đàn bà gánh hai cái thúng bán rong. Nó ngước mắt nhìn theo, nước mắt cứ ứa ra trong hạnh phúc. Nó tìm thấy ba nó rồi. Khi người đàn ông ấy đi được một khoảng xa, thằng Tâm đuổi theo. Miệng nó liên hồi gọi:
- Ba ơi! Ba...! Chờ con với! Tâm này ba... Tâm của ba này ba...
- Ba chờ con với...
Nó chạy đến ôm choàng từ phía sau lưng người đàn ông ấy. Người đàn ông quay lại nhìn Tâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó nhận ra rằng đó không phải là ba của mình. Nó quỳ xuống dưới đất, ngâm mình trong mưa khóc nức nỡ.
- Ba ơi! Con... Tâm này ba! Ba về với con...
- Má ơi! Má đâu rồi! Má về với con đi má, nội không thương con...
Nó khóc tức tưởi trong mưa, khi những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống trên má nó, thì cũng là lúc cơn mưa chiều cũng tạnh. Bầu trời trong xanh che trên đầu thằng Tâm. Nó khóc hết nước mắt rồi, nó quyết định bắt đò để trở về lại bên kia sông.
Chiều đến nắng nhẹ, bọn trẻ trong làng thường kéo nhau ra đầu sông để bơi. Rồi đứng trên đó nhảy xuống sông ngụp lặn. Thằng Tâm không bơi, nó không có hứng. Nó nhìn về phía xa xăm không nói một lời nào. Bụng thằng Tâm kêu âm ĩ nó thấy đói. Lấy bàn tay xoa xoa bụng, nó thấy nhớ nội, nhớ những lời chửi của nội, nhớ những câu chuyện thời chiến mà nội kể hằng đêm. Tâm thấy cay cay ở khóe mắt. Trái tim nó đập mạnh một hồi. Bỗng có tiếng thằng Tít chạy xe đạp ngang qua hớt hải nói:
- Tâm ơi, Tâm!
- Mày không lo về nhà đi, nội mày đi tìm mày, rồi bị người ta đụng xe đang nằm ở nhà kìa. Leo lên đây, tao đưa mày về...
- Nội tao có sao không?
- Có! Bị gẫy chân rồi...
Thằng Tâm về tới nhà cổng nhà thấy nội đang ngồi đăm chiêu ở mái hiên, tay cầm cái quạt mo cau quạt lia lịa. Nó không dám vào cứ đứng lấp ló ở sau hàng rào dâm bụt nhìn lén nội.
Nó thấy nội của nó gầy hơn. Mới mấy ngày không gặp tóc nội bạc nhiều. Tâm thấy đau trong lòng. Nó trộm nhìn cái chân đang bó bột của nội, nó thấy nhịp thở của mình nặng hơn.
- Vào nhà đi! Vào với nội!
- Con tính bỏ nội mà đi sao?
- Tâm cứ đứng đó, nín thở không động đậy.
- Nội có la con, có đánh con cũng chỉ vì nội lo cho con, nội thương con mà thôi...
Một lát sau thằng Tâm từng bước đi vào, rồi chạy lại ôm lấy nội. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó xoa đầu nội, vuốt má nội và hôn lên bàn tay nhăn nheo đầy những đốm đen sạm. Nó thấy thương nội hơn bao giờ hết
- Con xin lỗi nội, từ nay con sẽ nghe lời nội..
- Con có biết nội nhớ con lắm có biết không hả?
- Tâm nhìn vào cái chân đang bó bột của nội, rồi xoa nhẹ
- Nội nhanh khỏe đi, còn đuổi con chạy nữa chứ!
Ông Nhân cầm cái mo cau, gõ lên đầu Tâm, rồi cười. Hai ông cháu ngồi ngoài hiên cho đến khi ngọn đèn dầu được thắp lên. Nó ngồi nhìn ngọn đèn dầu đang lay lắt. Nó nghĩ rằng ngọn đèn dầu ấy sẽ dễ dàng tắt một lúc nào đó, nó ngước mắt sang nhìn nội của nó với ánh mắt đầy yêu thương. Thì ra ở đây, có một tình yêu to bự ngày nào cũng chờ nó, cũng quan tâm, chăm sóc nó. Thằng Tâm choàng tay ôm lấy nội của nó không muốn buông .
A.T.H
(TC VNNB Số 291-3/2024)