Truyện ngắn của MAI THỊ HỒNG QUẾ
Sáng sớm tinh mơ, mọi người còn đang ngái ngủ đã nghe thấy giọng mụ Thiếc chửi xoe xóe:
- Cha tiên sư nhà chúng mày, đứa nào tối qua dụ dỗ chồng bà đi cờ bạc, móc hết tiền của chồng bà. Tiền trong túi chồng bà là tiền vàng tiền bạc, nó chui vào túi nhà chúng mày, nó thành yêu thành quái, mua gạo thành đá, mua mắm thành nước lã, mua thịt có dòi có bọ cho cả họ nhà mày ăn. Tổ cha tiên sư nhà chúng mày.
Chửi xong một câu, mụ Thiếc lại xục xục cái bàn chải đánh răng vài cái. Rồi nhổ toẹt đám bọt trong mồm xuống sân. Vừa rút cái khăn mặt trên dây phơi xuống, chưa kịp giặt thì mụ phát hiện ra lão Thiếc đang lom khom lách cổng vào. Trên người lão vận độc một cái quần xà lỏn đã quăn tít như lò xo.
- Ái chà, cái lão kia, đêm qua lão đi đâu?
Lão Thiếc chưa kịp đứng thẳng lên đã bị mụ vợ lao tới, quật tới tấp vào lưng bằng cái khăn mặt rách. Lão chỉ kịp quay lưng chạy tót ra cổng, vừa chạy vừa ôm cái lưng quần sắp tụt.
Đường làng còn vắng tanh, thỉnh thoảng một vài người đi chợ sớm đạp xe qua. Lão Thiếc cứ cong người chạy, mụ vợ đuổi sát sạt đằng sau, tay vung cái khăn mặt rách như đang phất cờ. Bỗng nhiên mụ dừng lại, mắt trợn ngược. Lão Thiếc vừa túm được một người đi đường cầu cứu.
- Cứu! Cứu tôi với! Mụ ấy giết tôi mất!
- Bỏ! Bỏ ra ngay!
Nghe giọng mụ vợ càng giận dữ và những nhát quật liên hồi xuống lưng, lão Thiếc càng sợ, càng ôm chặt lấy người đi đường. Bỗng nhiên lão giật thót mình, người ngay đơ ra khi nghe thấy phía trên đầu tiếng một người đàn bà:
- Ơ hay, ơ hay, cái ông này. Buông tôi ra!
Lão Thiếc há hốc mồm ngẩng lên, phát hiện ra mình đang ôm một người đàn bà còn khá trẻ. Mà lại đẹp, da trắng, môi son, mắt lóng lánh. Lão cấm khẩu, mắt trợn tròn nhưng tay vẫn ôm chặt eo lưng người đàn bà.
- Có buông người ta ra không?
Người đàn bà lấy tay kéo tay lão Thiếc ra, vô tình lại chạm vào cái lưng trần nổi rõ từng cái xương sườn của lão. Lão rùng mình, thấy vật giữa 2 chân khẽ ngọ nguậy.
- Lão kia, có bỏ người ta ra không?
Mụ vợ lão Thiếc từ nãy vẫn đang chống mắt nhìn chồng, sực tỉnh, nhào vào kéo ông chồng ra. Mụ kéo mạnh quá, cái chun quần vốn lỏng lẻo tụt xuống quá hông lão. Theo phản xạ, lão Thiếc buông vội hai tay, kéo vội quần lên, giữ chặt
- Há! Há! Há!
Người đàn bà nhìn thấy cảnh đó không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô ta giơ tay đập mạnh vào lưng lão Thiếc:
- Đồ phải gió!
Mụ Thiếc vẫn đang máu hùng hổ, bước lên đứng chắn trước mặt ông chồng, quát to:
- Về!
Lão Thiếc đành cun cút theo vợ về, đầu vẫn ngoảnh lại phía sau, liếc người đàn bà còn đứng đó, lẩm bẩm:
- Quái, người ở đâu mới đến mà đẹp thế nhỉ?
- Đẹp đẹp cái gì – mụ vợ phát đánh “đét” vào lưng lão – Con cave giải nghệ, báu không hả?
* * *
Từ hôm ôm nhầm phải con Lụa, lão Thiếc bỗng nhiên chán món cờ bạc. Thỉnh thoảng thấy lão thở dài thượt, mụ vợ lại nguýt:
-Cờ bạc là bác thằng bần, cứ đâm đầu vào là chỉ có chết.
Mụ đắc ý ra mặt với ý nghĩ mình đã cải tà quy chính cho lão chồng, thỉnh thoảng lại lên lớp giáo huấn cho lão một bài.
Lão Thiếc không bắt nhời vợ, không phải vì đã tâm phục khẩu phục, mà vì đầu óc đang mải mê nghĩ chuyện khác “giống đàn bà nhà quê đái không qua ngọn cỏ, chấp gì”. Cô Lụa cũng người nhà quê nhưng lên phố đã mấy năm rồi, Lão nhớ như in mùi thơm thơm mà trong lúc đâm đầu phải cô Lụa, lão đã hít được. Mụ vợ lão quanh năm mùi mồ hôi chua loét
-Con Lụa nó đến 30 chưa nhỉ? – lão buột miệng hỏi
-Cái gì - mụ vợ gầm lên – hóa ra là nghĩ đến con Lụa hả? Lụa này! Lụa này! - Vừa nói, mụ vừa vớ cái chổi ở góc nhà, vụt liên hồi vào mông lão chồng.
-Này! Đàn bà đâu có cái giống cứ điên lên là đánh chồng như quân hằn quân thù thế hả.
Lão nhanh chân vọt ra được đầu cổng, nói với vào. Nhưng vừa thấy mụ vợ cầm chổi chạy ra là lão chạy tót ra ngoài đường.
Mụ Thiếc không đuổi được chồng, quẳng cái chổi xuống sân, chân giẫm lạch bạch. Rồi bỗng nhiên, mụ vươn cổ lên như một con gà chuẩn bị gáy sáng:
-Bố tiên sư cha con đĩ! Con đĩ rạc đĩ dài! Mày đi tứ chiếng chưa thỏa, bây giờ mày lại về đây, mày quyến rũ chồng bà. Chồng bà đang lành đang lặn, mày đổ bệnh cho chồng bà là trời không dung đất không tha! Bố tiên sư cha con đĩ!
Miệng sùi cả nước bọt, mụ Thiếc vẫn vóng cổ lên chửi. Cách nhà mụ một cái ao là nhà Lụa. Lụa đang ngồi giặt quần áo ở cầu ao bên kia, nghe có người chửi mình, hậm hực đứng lên ném mạnh cái áo đang vắt dở vào trong chậu đánh “thình”.
* * *
Lão Thiếc bực dọc đi ra đầu làng, ghé vào quán nước nhà mụ Tào. Trong quán có mấy lão đang ngồi đánh cờ tướng, nhìn lão Thiếc bằng ánh mắt khinh thường. Lão Thiếc chỉ biết đánh phỏm, không biết những món trí tuệ như cờ tướng
-Mỗi lần bế tắc, chỉ cần làm ván cờ là suy nghĩ thông thoáng ngay ông ạ - lão Khoán vuốt mấy sợi râu cằm lưa thưa lên tiếng.
-Chuyện! Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ, đâu phải ông nào cũng chơi được!
-Đấy, chỉ có tiên cờ Đế Thích chứ làm gì có tiên ông món nào khác – lão Khoán lại vuốt râu. Nhìn mấy sợi râu nửa đen nửa bạc của lão, lão Thiếc tức mắt lắm, chỉ muốn giơ tay giật phắt.
-Này lão Thiếc, có muốn học chơi không. Làm thằng đàn ông mà không biết món này là coi như mất một phần tư cuộc đời
Lão Thiếc nghe nhắc đến mình thì lập tức đứng lên, xoa xoa hai tay ghé đến bên bàn cờ. Những quân cờ tướng sứt mẻ, có cả quân tạm bằng cái nắp chai cô ca, thế mà đập vào nhau choanh choách, nghe vui tai đáo để.
Lão Thiếc đang lom khom bỗng dưng đứng thẳng vụt dậy. Lão vừa thoáng nhìn thấy bóng ai đang đi từ xa đến giống cô Lụa quá. Lão dụi mắt, đúng là cô Lụa, ngồi điệu đà trên chiếc xe đạp mini. Cô Lụa lượn qua trước mặt lão, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại alo cười nói tíu tít.
-Này, em Lụa trông còn ngon nhẩy?
Lão Khoán ghé sát vào tai, lào khào. Lão Triển, cũng bỏ bàn cờ từ bao giờ, mắt đang hau háu nhìn theo bóng người đàn bà.
-Mịa, phí cả đời con gái. Ngon lành thế kia kiếm đâu chả được chồng xịn - mụ Tào cầm cái quạt mo xỉa xỉa.
-Hố hố, nhưng nó lại không thích một chồng mụ ạ - lão Khoán đã ngồi xuống bàn cờ nhưng lật đật thế nào làm loạn cả nước cờ đang dở
* * *
Nhà Lụa cách nhà lão Thiếc một hàng rào cúc tần. Hàng cúc tần có rất nhiều dây tơ hồng quấn quýt nên trông cũng lãng mạn. Trước khi Lụa về làng, chả mấy khi lão ngó sang cái ngõ vắng hoe, độc chó ỉa rãi nhưng từ ngày biết bên nhà cụ Hoàn cửa không còn im ỉm khóa nữa thì lão hay ngóc đầu qua hàng rào nghiêng ngó. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn. Chả biết nàng có cô đơn không nhỉ, sao đang hơ hớ thế kia mà lại về làng, mà lại chẳng người lai vãng, mà lại… Nàng cô đơn, nàng phải cần người chia sẻ chứ. Nhưng mà mình thì…
Lão Thiếc ngó xuống chân mình, hai ống đồng khòng khèo, đen đúa, những móng chân ố vàng nước phèn. Lão giơ hai cánh tay ra phía trước mỉm cười: đôi tay làm lụng nhiều nên khá săn chắc, nhìn nổi rõ cả hai con chuột. “Hơn năm mươi cân, bế tốt”, lão lẩm bẩm, tự dưng lại thấy đồ quỷ ngọ nguậy. Ông bạn này thì quá sung sức. Lão đang khổ vì sự sung sức của hắn.
“Huỵch”, tiếng rơi của một vật nặng, ước chừng chục kí vào sân nhà cô Lụa. Lão Thiếc nghển cổ nhìn sang, thấy rõ mồn một lão Khoán đang hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy rồi nhét qua lỗ cổng. Lão này ăn trộm cái gì của vợ mang cho gái đây. Ha ha, ai biết được ma ăn cỗ.
Tự dưng lão Thiếc thấy bực dọc. Tưởng cô Lụa kia thế nào, ai dè về làng chưa được mấy ngày đã quen thân với lão Khoán. Rồi còn lão Triển, lão Ninh… nữa. Còn lão hàng xóm láng giềng, chả gì lúc cụ Hoàn còn sống cũng chạy đi chạy lại, thế mà nó chẳng thèm hỏi han mình gì cả. Hừ, đúng là ngựa quen đường cũ, chứng nào vẫn tật ấy, không thể chấp nhận được…
-Cái gì mà không thể chấp nhận được – Mụ Thiếc chặn ngang dòng tâm tư của lão – Con này có vậy thôi, không chấp nhận được thì đi đâu thì đi.
-Trời ơi! Tôi có bảo gì mình đâu. Tôi bảo con Lụa kia kìa. Bảo đi bốn phương còn để một phương mà lấy chồng, thế mà nó chả chừa phương nào. Về làng rồi vẫn ngứa nghề.
-Ái chà – mụ Thiếc trợn mắt lên gằm ghè – Ông lại đi rình con Lụa hả? Trời ơi là trời, có thằng già nào mất nết như ông không? Nó đáng tuổi con ông đấy!
Mặc kệ mụ vợ lắm điều rên rỉ sau lưng, lão Thiếc bỏ vào nhà. Nằm vắt tay lên trán, lão vẫn như trông thấy rõ hình ảnh lão Khoán lom khom trước cổng nhà Lụa. Bằng tuổi nhau nhưng nom lão Khoán vẫn cực kì phong độ. Con trai sắm cho lão cái máy ảnh du lịch, lão hay lượn cái xe máy điện hết làng trên xóm dưới chụp choẹt, lúc thì đám hoa gạo đỏ, lúc thì cảnh chị em xắn quần quá gối giặt giũ bên giếng làng… Kì thực làng lão giờ chẳng ai dùng nước giếng làng sinh hoạt nữa nhưng lão Khoán nịnh thế nào mà mấy cô trẻ măng đồng ý xắn quần lội hết xuống cái giếng bán nguyệt để lão chụp ảnh. Nghe nói cái ảnh đó lão đăng lên mạng, được người ta khen lắm, còn gọi là nghệ sĩ nữa. Lão Khoán mà tán, thế nào Lụa cũng đổ.
Đang hậm hực nghĩ đến cảnh Lụa ra mở cửa, tít mắt cười với lão Khoán thì mụ Thiếc vừa đi vừa chạy vào trong nhà, giọng hạ xuống gần như thì thào:
- Lão Thiếc, lão Thiếc ơi!
- Cái gì? – lão Thiếc bực dọc. Gần đây, sao lão thấy mụ vợ của mình xấu thế.
- Lão ra đây, ra đây tôi bảo
Không đợi lão trả lời, mụ nắm tay lôi tuồn tuột. Định cưỡng lại nhưng thấy mụ vợ đang lôi mình về hướng nhà Lụa, lão Thiếc lại hứng khởi trở lại. Nhưng lão sững người khi qua bức tường, lão nhìn thấy rất rõ một gã đàn ông cao lớn, người đầy vết xăm trổ, đang túm mái tóc hoe hoe vàng của Lụa.
-Đi, lão với tôi sang nhà nó xem thằng kia định làm gì!
Nghe giọng vợ quả quyết ngay bên cạnh, thiếu chút nữa thì lão Thiếc reo lên. Lão co giò, định phi qua bức tường rào nhưng mụ đã nhanh tay tóm lại
-Không! đi đường kia. Cổng ngõ đàng hoàng chứ!
Mụ vợ te tái đi trước, lão cun cút theo sau. Đúng là cái cảnh gần nhà xa ngõ nên khi hai vợ chồng lão đến được trước cổng nhà Lụa đã thấy cô đang quỳ trước mặt thằng đầu gấu, gương mặt xệch xạc vì sợ hãi
-Em xin anh, anh tha cho em. Em hứa sẽ trả hết tiền cho chị Ngọc. Em không thể trở lại đó nữa đâu.
Đâu còn Lụa nõn nà, kiêu sa, trong mắt lão Thiếc bây giờ là một Lụa tội nghiệp thê thảm. Hai tay ôm chặt lấy cẳng chân thằng đầu gấu, hai vai rung bần bật.
-Lụa! Đứng lên! Mày làm cái trò gì vậy!
Tiếng quát của mụ Thiếc cùng lúc làm cả lão Thiếc, cả thằng thanh niên cao lớn, cả cô gái giật mình. Lụa buông chân thằng đầu gấu ra, gương mặt chưa hết ngơ ngác
-Cô! Chú!
-Đứng lên! Việc gì mày phải quỳ!
Quay sang kẻ đối diện (hắn cao hơn hẳn mụ cả nửa phần thân trên), mụ hất hàm:
-Cháu tôi nó làm sao mà anh bắt nó quỳ?
Thằng đầu gấu nheo nheo mắt, dáng chừng ước lượng sức vóc của hai kẻ già nua, quê mùa. Rồi hắn hạ giọng, bàn tay to lớn đặt lên vai mụ Thiếc:
-Việc riêng của cháu và con Lụa, cô chú đừng can thiệp!
-Này nhé, tôi không biết việc riêng của anh là việc gì, nhưng anh về đây bắt nạt cháu tôi là không xong!
Giọng mụ già nhà quê đanh đá như ngòi kích nổ, gã trai buông tay khỏi vai mụ, nắm tay gồng lên dứ trước mặt mụ:
-Mụ già! Đừng xía vào việc không phải của mụ! Nếu không đừng trách thằng này lỗ mãng!
Lão Thiếc từ nãy đến giờ vẫn chưa hết run. Từ bé lão vốn là kẻ dát đòn, toàn bị đám trai cùng lứa bắt nạt. Đột nhiên thấy vợ bị kẻ xấu đe dọa, lão lấy hết sức hét lên:
-Thằng kia! Đừng làm càn!
Gã trai ném ánh mắt sắc lạnh về phía lão, lão Thiếc im bặt. Trong lúc tên đầu gấu tiến tới giật nắm tóc của Lụa, mụ Thiếc túm được cái chày ở góc sân lao vào. Chưa kịp định thần, lão Thiếc đã thấy mụ vợ nằm sõng soài dưới đất. Lấy hết can đảm, lão lao tới, tóm lấy cánh tay vâm váp của thằng đầu gấu. Hắn trợn mắt, buông tóc Lụa ra, giơ thẳng cánh tát vào mặt lão Thiếc.
-Á, à, mày dám đánh chồng bà à? – mụ Thiếc đang quay đơ, chồm lên rất nhanh. Như một con sóc, mụ đứng phía sau thằng trai vạm vỡ, luồn tay qua hai chân hắn, túm chặt bộ của quý. Chẳng biết mụ bóp chặt đến cỡ nào mà thằng quỷ kêu lên oai oái, hai tay khua khoắng loạn xạ. Được đà, lão Thiếc và Lụa cùng lao vào, mỗi người giữ chặt một bên tay kẻ làm loạn
Có tiếng chạy rầm rập ngoài cổng. Lúc mụ Thiếc buông tay ra thì trong sân đã lố nhố người. Lão Khoán, lão Triển, lão Ninh, mụ Tào, cả mấy tay hay ngồi ngáp vặt đầu ngõ. Mặt ai cũng bừng bừng tức giận “đánh bỏ mẹ nó đi, ở đâu mà dám về làng gây gổ”. Mặt tên đầu gấu biến sắc.
Lụa buông tay hắn ra, lão Thiếc vẫn khư khư ôm cho đến khi nghe thấy tiếng cô gái nhẹ nhàng “chú cứ bỏ ra đi ạ”. Không ai lao vào nữa nhưng vẫn gườm gườm nhìn vào gã trai như chỉ sợ hắn mọc cánh bay mất.
-Xin lỗi các cô chú! Tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu của chủ. Cô Lụa nợ chủ tôi nhưng bỏ trốn.
-Nợ! Nợ thì được đánh người ta à? – mụ Thiếc đanh giọng, quay sang Lụa, giọng mụ dịu đi một tí – Mày một thân một mình, làm cái gì mà phải nợ người ta đến mức này hả Lụa?
-Cô ơi, cháu phục vụ nhà hàng của chị ấy. Đến lúc cháu bị ốm đi viện, chị ấy cho cháu vay tiền rồi tự ý tính lãi. Cháu không có tiền trả, chị ấy bắt cháu tiếp khách bên nhà nghỉ, nên cháu phải trốn về đây. Cháu không có ý định quỵt nợ nhưng lúc này cháu chưa có tiền thật.
-Khốn kiếp! – mụ Thiếc gầm lên – chúng mày bắt nạt dân nhà quê yếu thế nên o ép người ta hả? Mày về bảo con mụ chủ mày về đây nói chuyện!
Chỉ chờ có thế, gã trai đứng lên, đi như chạy.
-Khoan đã – mụ Thiếc gọi giật lại – con Lụa nợ chủ mày bao nhiêu tiền?
Gã lí nhí nói số tiền nợ mà chủ giao đi đòi hồi sáng
-Tao sẽ trả cho con mụ đó số tiền con Lụa vay ban đầu. Còn tiền lãi của chúng mày tự bốc lên, về mà tự trả với nhau nhá!
Mụ Thiếc ngồi xuống thềm, lần lần cái túi vải trong cạp quần rồi lôi ra một nắm tiền, đếm đúng năm triệu đưa cho gã trai.
-Cút! Còn bén mảng về làng lần nữa thì mày liệu hồn!
Đợi thằng đầu gấu đi khuất, mụ quay ra mấy lão già đang mắt tròn mắt dẹt:
-Cả các lão nữa, cũng biến! Từ giờ cấm quấy nhiễu, để yên cho cháu tôi nó sống nó còn làm ăn.
-Cô Thiếc ơi, cháu biết ơn cô vô cùng. Hôm nay không có cô chắc cháu chết mất – Lụa chạy tới, nắm chặt hai tay người đàn bà nhà quê nhỏ bé.
-Úi giời – mụ thở hắt ra – Tao cũng run bỏ mẹ lên ấy. Nhưng không cứng thì hỏng. Thôi được rồi, giờ yên tâm mà làm ăn. Chả phải lên phố lên phường làm gì cho mệt con ạ. Yêu đồng yêu ruộng rồi cũng chả đói đâu mà lo.
Mụ Thiếc vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô gái. Đột nhiên, mụ bật khóc. Mụ lại nhớ đứa con gái duy nhất đã bỏ vợ chồng mụ đi từ ngày lâu rồi, lâu lắm…
M.T.H.Q
(Nguồn VNNB 234/ 1-2020)