Thứ bảy, 07/03/2026

Về Quất Lâm nghe biển thầm thì

Thứ tư, 28/01/2026

Tản văn của HOÀI THƯƠNG                                            

Khi những cơn gió nồm nam bắt đầu về, mang theo cái mặn mòi của biển cả thổi qua phố thị, tôi lại nhớ đến Quất Lâm. Nỗi nhớ nao nao, nỗi nhớ bâng lâng…dường như nỗi nhớ chỉ có ở những người yêu biển, yêu đến nặng lòng. Bao lần đi, bao lần về, nhưng mỗi lần chạm chân lên dải cát ấy, tôi vẫn thấy trong lòng rưng rưng một nỗi nhớ khó gọi tên.

Có lẽ, bởi nơi ấy không chỉ có sóng và gió, mà ở đó, mỗi lần về tôi còn nghe những tiếng thì thầm của đại dương. Biển kể cho tôi về những con tàu ra khơi đánh bắt hải sản. Những mảnh đời lênh đênh trên sóng, họ mưu sinh bằng nghị lực niềm tin và hy vọng. Họ đã chống trả với sóng to gió lớn, họ kiên cường trước bão táp phong ba. Khi cập bờ họ lại là những ngư dân hiền lành giản dị, chất phác mang đậm cốt cách của người Quất Lâm. Những tiếng thì thầm của biển đã trở thành những kỷ niệm cất giấu trong tim tôi. Tôi yêu biển Quất Lâm vì nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, bãi cát mịn màng, nước biển xanh pha chút gam màu của phù sa tạo nên khung cảnh mộc mạc gần gũi. Sóng vỗ bờ nhè nhẹ. Tôi nhận được trong tiếng sóng mềm mại ấy lời hát ru thì thầm của biển. Đến Quất Lâm tôi thỏa thích ngắm nhìn bờ biển dài tít tắp. Sáng sớm tinh mơ, đứng từ đê biển nhìn ra xa, thấy mặt trời rướn mình khỏi đường chân trời, đỏ rực như lòng trứng gà vừa bóc, ánh sáng dần tỏa lên mặt nước như dát vàng trên những con sóng. Ngắm mặt trời nhô lên từ biển tôi thả hồn mình giữa không gian mênh mông, cảm như mình được bay lên trên những vầng mây muốt mát. Từ trên cao ấy tôi ngắm những chiếc thuyền câu lặng lẽ trở về, mang theo đầy ắp tôm cá của biển cả. Mỗi mái chèo khua nhẹ, như một bản nhạc của lao động, của niềm tin và hi vọng. Những tiếng chào nhau rôm rả của ngư dân vang khắp bến, đánh thức cả một vùng bình yên sau giấc ngủ đêm dài. Cá tôm… của biển mang thêm sắc màu phong phú đa dạng của Quất Lâm, tôi cũng như những người yêu biển sẽ được thưởng thức những sản vật tinh tế mà hiếm có nơi nào có được. Biển Quất Lâm không sôi động như Sầm Sơn, không rực rỡ như Nha Trang, nhưng lại khiến người ta vấn vương bởi vẻ đẹp bình dị, chân thành. Sóng ở đây không quá dữ dội, đủ để vỗ về tâm hồn người lữ khách. Biển Quất Lâm cũng như các bãi biển nghỉ mát, du lịch của tỉnh ta như Thịnh Long, Cồn Nổi… đang mỗi ngày một đổi thay. Dọc bờ biển Quất Lâm đã có đường bê tông vững chắc. Nhà hàng khách sạn cũng đã dần thay đổi theo chiều hướng hiện đại hơn. Những người làm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng nơi đây cũng đang có những tư duy mới để hướng tới tương lai.

Những ngày ở Quất Lâm, bình minh tôi bay bổng trên những vầng mây, khi hoàng hôn buông xuống tôi lại đắm mình trên mặt nước biển lấp loáng ánh phù sa. Khoảng không gian yên ả này tôi tản bộ dọc bờ biển, hít căng lồng ngực không khí mát lành của biển ban cho. Hồn tôi mê man với trước sự giao hòa giữa trời đất và biển cả. Trước mắt tôi bầu trời đa sắc màu đến mê hoặc. Những hàng phi lao già năm tháng vẫn đứng canh giữ biển trời, như chứng nhân thầm lặng của thời gian. Con đường ven biển uốn lượn mềm mại như một dải lụa, hai bên là những hàng quán hải sản mộc mạc, thơm nồng mùi cá nướng, mực tươi, sò huyết. Cái hương vị ấy chẳng cao sang mà níu chân bao người.

Về Quất Lâm khiến tôi thích thú thêm nữa là mình được khám phá những địa điểm mang giá trị lịch sử và kiến trúc. Đó là những nhà thờ Thiên Chúa giáo được cất lên từ hàng trăm năm trước, được chạm khắc tinh xảo của nghệ thuật phương Tây nhưng phảng phất chất Á Đông huyền ảo. Nghe tiếng chuông nhà thờ buông xuống lúc hoàng hôn tôi lại liên tưởng đến tiếng sóng biển. Âm thanh của chuông, thì thầm của biển như kể lại những câu chuyện về lịch sử và tôn giáo, về những con người miền biển, về tình yêu và khát vọng.

Ở Quất Lâm tôi đi theo chân người dân làng chài ra biển lúc còn chưa rõ mặt người. Đó là lúc biển đẹp nhất tĩnh lặng, hoang sơ, và mời gọi. Người ta cắm cọc đánh dấu bãi cào ngao, cào sò, từng bước chân dẫm xuống cát mềm nghe sột soạt. Những đôi tay thô ráp nhưng cần mẫn, đôi mắt rám nắng nhưng sáng ngời niềm tin. Biển cho họ sinh kế, cho họ nụ cười dù gian nan vẫn tràn đầy tình người. Có lẽ không nơi nào mà con người lại gần với thiên nhiên đến thế sống nhờ biển, nhờ đất, và nhờ vào sự gắn bó với nhau mà bám trụ, mà gìn giữ quê hương. Tôi còn nhớ những buổi chiều lặng lẽ ngồi bên bờ biển, nghe sóng vỗ từng đợt vào bờ như hơi thở đều đặn của mẹ thiên nhiên. Những đứa trẻ nô đùa trên cát, nghịch sóng, thả diều, chơi đá bóng vô tư như thể chẳng có gì ngoài biển và nắng.

Mỗi mùa hè, Quất Lâm đón du khách từ khắp nơi đổ về. Họ đến đây để tắm biển, để ăn hải sản, để ngắm hoàng hôn buông xuống mặt nước và để tìm lại một khoảng lặng trong tâm hồn. Có người đến rồi đi, nhưng cũng có người chọn Quất Lâm như một điểm tựa, một chốn quay về sau những tháng ngày mệt mỏi. Biển nơi đây dịu dàng, ôn hòa, không náo nhiệt, chính là liều thuốc tinh thần cho những ai khát khao sự bình yên trong nhịp sống hiện đại.

Giờ đây, khi thành phố sáng đèn, khi công nghệ hiện đại len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống, thì Quất Lâm vẫn giữ được cho mình một nhịp điệu riêng vừa chuyển mình theo thời đại, vừa níu giữ những giá trị truyền thống. Người ta vẫn đến Quất Lâm không chỉ để du lịch, mà để trải nghiệm, để cảm nhận, để sống thật chậm, thật sâu. Và tôi tin, chính điều ấy làm nên sức hút lâu bền cho mảnh đất biển Giao Thủy này. Mỗi lần được đến Quất Lâm, tôi thường chọn cho mình một buổi sáng sớm, đứng thật lâu trước biển. Nhìn sóng, nghe gió, hít hà mùi mặn. Vì có những nơi không cần gọi tên cũng khiến người ta rung động. Với tôi Quất Lâm là một nơi như thế.

                                                                                                H.T

   Sau cơn bão                                                                                                                                                                   Ảnh:  HOÀNG TIẾN HÙNG

(Nguồn: TC VNNB số 313 - 12/2025)

Bài viết khác